3/ Hiểu lầm rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Sim Jaeyun đi lấy đồ ăn. Toàn thể mới bắt đầu kéo tay Ahyoung hỏi chuyện.

- Chưa gì đã chăn được cậu bạn học sinh mới rồi à? Nhanh khiếp.

Lim Minji có chút bội phục bạn thân mình. Kinh thật, mới trôi qua có một tiết học mà tiến trình đã đi đến độ này rồi.

- Nhìn Jaeyun ngây thơ vãi, cậu đừng có dùng kế hồ ly quyến rũ người ta. Dù gì trai tây tiếp xúc gái tây quen rồi, về đây thấy mới mẻ nên đâm ra yêu thích nhanh cũng không lạ gì.

Park Jongseong lên tiếng nói năng vô cùng sành sỏi, miệng gặm đùi gà đẫm xốt mà vẫn không ngừng khuyên can Ahyoung nên tha cho good boy người ta một con đường sống.

Có lẽ chỉ một vài người thức thời, Yang Jungwon hắng một tiếng huých vào vai Jongseong. Lúc này cậu mới thắc mắc quay sang nhìn Jungwon.

- Nhìn kìa.

Jungwon đè thấp giọng nói, sau đó đánh mắt về phía anh chàng nãy giờ vẫn im lặng ăn bữa sáng. Mọi khi ồn ào nhất, nay một câu cũng không hé ra.

- Bỏ mẹ rồi, quên mất đấy.

Nhận thức được mình vừa nói gì, Jongseong đành ngậm miệng gặm tiếp đùi gà. Riêng Kim Sunoo thấy tình hình sắp không thể nào vãi hơn đành lên tiếng.

- Heeseung không khoẻ à? Cậu nãy giờ chẳng nói gì thế?

- Không tôi bình thường mà?

Lee Heeseung, người vừa bị nhắc tên liền nhăn mày đáp lại. Nhìn kiểu gì cũng thấy "không khoẻ".

Lúc này Sim Jaeyun đã lấy đồ ăn trở về. Trên tay là một chiếc bánh mì cùng hộp ramyeon, ly sữa đậu nành và lon coca.

- Ồ cậu cũng thích ăn mì này à Jaeyun?

Park Sunghoon tò mò hỏi, Jaeyun liền đáp:

- Hả? Thích á? Không đâu, nghiện nặng luôn rồi ấy.

Jaeyun cười nói xong, thổi miếng mì cho bớt nóng rồi thoả mãn cảm nhận hương vị tuyệt vời đang tan trong miệng. Sau đó vô cùng tự nhiên hoà nhịp được với tiết tấu của cuộc trò chuyện, rất nhanh mọi người ai nấy đều bắt đầu yêu thích cậu du học sinh mới này.

Người nãy giờ im lặng không nói gì lúc này mới bỗng dưng lên tiếng.

- Ăn xong rồi, đi trước nhé.

Sau đó trên tay cầm hộp mì y hệt như của Jaeyun vứt vào thùng rác rồi sải bước bỏ đi.

- Có vẻ cậu ấy không thích tôi.

Jaeyun bất ngờ lên tiếng, mọi người nghe xong có hơi khó xử không biết giải thích thế nào. Tuy nhiên em chỉ nói ra suy nghĩ của mình trong lúc ấy thôi, chứ thực tâm cũng chẳng để ý cho lắm.

- Hôm nay không bám theo anh Heeseung của cậu nữa à? Người ta đang dỗi thì phải đấy.

Ni-ki nói nhỏ cho Ahyoung nghe. Cô nàng còn đang mải đắm chìm trong bữa sáng ngọt ngào của Sim Jaeyun bỗng dưng cụt hứng.

- Thôi đi, cậu ta không thích tôi đâu. Tên ấy chỉ thích cảm giác được quan tâm mà thôi. Chẳng qua được thích quen rồi bỗng dưng thấy hàng mình chơi đang vui đổi đối tượng nên cáu bẩn thì có.

- Cái gì? Cậu nói nghe cứ như Heeseung tệ lắm vậy.

- Lại chả à? Nếu cậu ta thích tôi thì đã yêu từ lâu rồi.

Thấy cô nàng phản ứng dữ dội Ni-ki liền lập tức khóa miệng câm nín. Mấy câu chuyện trai gái này cậu một chút cũng không hiểu, nào có yêu ai bao giờ đâu mà biết? Nên đành lặng lẽ ăn nốt phần ăn sáng.

Phía bên này, sau khi Lee Heeseung đi rồi, Yang Jungwon mới quay sang thoải mái bàn chuyện công với Sim Jaeyun.

- Này cậu đừng để ý thằng dở người kia nhé. Sáng nắng chiều mưa trưa ễnh ương ấy mà. Tính tình tiểu thư lắm, kệ nó đi.

- Không sao, tôi không để ý đâu.

Mà đúng nghĩa không để ý thật, nhìn cách Jaeyun trân quý từng ngụm nước mì, một chút cũng không muốn bỏ sót kia là biết.

- Thật ra hồi trước khi cậu chuyển đến Oh Ahyoung mê Lee Heeseung như điếu đổ. Lúc nào cũng chạy theo cậu ta. Lee Heeseung ấy hả? Chẳng biết có thích con gái nhà người ta chút nào hay không. Mấy tháng rồi không thấy đáp lại lời tỏ tình của Ahyoung, câm như hến vậy. Chắc Ahyoung cũng bắt đầu thấy chán, đúng lúc cậu chuyển tới, khả năng Ahyoung đang cho cậu vào tầm ngắm đấy.

- Hả?

Jaeyun lại ngáo ra lần hai, ngẩng lên tròn mắt với Yang Jungwon. Cậu chàng nhìn anh bạn này ngơ ngơ ngáo ngáo như thế bỗng chốc thấy hơi tội nghiệp.

- Nhưng mà tính tình Heeseung không xấu đâu, tốt lắm. Thật đấy.

Như sợ lời nói của mình không đủ tin cậy, Jungwon nhấn mạnh tận vài lần rằng Lee Heeseung thực sự rất tốt, không xấu tính. Tuy nhiên, Sim Jaeyun chỉ gật đầu qua loa, tai vẫn nghe, mắt thì nhìn hộp mì, ăn uống đến hăng say không thèm chùi mép, Yang Jungwon trông thấy mà không nỡ nhắc nhở, bèn lấy giấy lau hộ luôn.

Lúc này em mới chợt giác ngộ đôi chút.

- Ê mà tôi không hề có ý gì với Ahyoung đâu, bảo cậu ta triển đi. Tôi ủng hộ đấy.

Sim Jaeyun bỗng thấy hơi oan ức. Có thế mà tự dưng em bị ghét à?

- Tôi biết chứ, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt thôi. Tên kia mà hiểu thì đã không thái độ như thế với cậu rồi.

- Người anh em à, đừng lo, nếu thằng Lee kia lên cơn ngáo đá thì cứ alo anh. Anh giải cứu chú mày cho.

Park Sunghoon ăn no rửng mỡ đứng hóng chuyện nãy giờ. Canh đúng đoạn cao trào mà nhảy vào khoác vai Jaeyun từ bi lên tiếng.

"Nạn nhân" bị chọc cho bật cười, vô cùng hợp tác với Park Sunghoon nhập vai huynh đệ tình thâm.

- Anh Park lúc đấy bảo hộ em tốt vào nhé. Em có cái mặt này là không thể chơi được đâu, cậu ta mà làm gì thì em đây không biết kiếm cơm ra sao.

- Chú cứ tin ở anh, dăm ba cái loại chuyện ruồi bâu kiến bu này. Dễ!

Sunghoon lấy tay ra dấu như đang cầm một con dao, kề kề trên cổ, sau đó vừa uy tín vừa chắc nịch đảm bảo với huynh đệ kết nghĩa mới này.

Sim Jaeyun vô cùng vui vẻ gật gù theo, xử lí số mì còn lại trong hộp, giờ này còn không lên lớp nữa thì chốc sẽ lại bị muộn cho xem. Mọi người thấy vậy cũng nhao nhao đánh chén sạch sẽ bữa ăn rồi dung dăng dung dẻ dắt tay nhau lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro