36/ Đến tớ còn chẳng hiểu nổi mình nữa kìa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một lần này thôi.

Lần cuối cùng Sim Jaeyun dám thất hứa, rằng mình sẽ không ôm bất kì ai ngoài hắn hết.

Sim Jaeyun từng nghĩ, giữa em và hắn cần phải có một biến cố nào đó để thay đổi mối quan hệ hiện tại, nhưng không nghĩ nó bỗng nhiên đến sớm như vậy. Và càng không thể ngờ nó lại xảy ra ở trong tình huống đôi bên đều khó xử thế này.

Nhưng đây không phải thứ em muốn, Sim Jaeyun không muốn có bất cứ loại tình huống nào xảy đến theo chiều hướng liên quan tới tình cảm của một người thứ ba trong câu chuyện của họ. Đặc biệt là khi nó nằm ngoài sự kiểm soát của em.

- Ahyoung, cậu là cô gái dũng cảm nhất tớ từng biết.

Từ lúc ôm cho tới giờ, Jaeyun vẫn luôn để cho cơ thể hai người không chạm vào nhau hoàn toàn. Phần cánh tay liên tục dùng lực để cản người trong lòng đang không ngừng cố gắng ghì chặt lấy mình. Jaeyun cúi đầu xuống thấp giọng nói nhỏ vào tai cô nàng.

- Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm ấy cho tớ, một lần nữa cảm ơn cậu.

- Được rồi, cậu đừng cảm ơn mãi nữa...

- Tớ sẽ không từ chối cậu lúc này.

Câu nói ấy như cái tát đánh gãy lời nói của Ahyoung, đánh thẳng vào trái tim, vào tình cảm của cô nàng.

- Jaeyun cậu... Cậu có ý gì?

Oh Ahyoung định vùng ra khỏi cái ôm ấy, nhưng Jaeyun vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế không để cô nàng rời đi.

- Ahyoung, cậu nghe tớ nói, bình tĩnh đã nhé?

Jaeyun vỗ nhẹ lên lưng Ahyoung để giúp cô nàng trấn tĩnh lại, sau đó không để Ahyoung đáp lời đã nói tiếp.

- Tớ biết con gái các cậu rất cần mặt mũi, đặc biệt ngày hôm nay còn có nhiều người ở đây cho nên tớ sẽ không trực tiếp từ chối. Nhưng mong cậu hiểu rằng, hiện tại giữa chúng ta không có mối quan hệ tình cảm nào hết. Tình cảm của cậu tớ không thể nhận, cũng không thể đáp lại được. Cậu cứ coi như cái ôm này chỉ đơn giản là giữa những người bạn với nhau thôi nhé?

Nói xong Jaeyun mới từ từ buông lỏng Ahyoung ra, cô nàng thất thần nhìn lên.

- Tại sao vậy? Tớ có gì không tốt ư? Tại sao cậu không thử để ý tớ? Cho tớ một cơ hội thôi được không?

- Được rồi, lát nữa cậu muốn hỏi gì tớ sẽ đều trả lời, bây giờ bọn mình đi xuống đã nhé?

Thấy Ahyoung cứ mãi đứng đó Sim Jaeyun thành thử ra có chút không biết phải làm sao, nhưng vẫn như cũ nhích người sang để nhường cô nàng đi trước.

Oh Ahyoung cũng không phải kiểu người quá khó để nói chuyện, biết mình vừa làm cho người ta khó xử liền nhanh chân đi xuống.

Hai người đi tới đâu liền trở thành tâm điểm tới đó. Mãi cho tới lúc Sim Jaeyun và Oh Ahyoung khuất bóng sau cánh cửa, tầm nhìn của mọi người mới rời sang chỗ khác.

- Uôi, vốn dĩ là đi xem ca nhạc, tự dưng lại gặp quả tỏ tình lãng mạn hệt như trong tiểu thuyết.

- Sao tôi thấy cẩu huyết ấy? Nhìn hai người họ chẳng có tí năng lượng tình yêu nào phát ra xung quanh cả?

- Thôi ông biết gì mà nói? Người ta còn dắt tay nhau ra vườn hoa tâm sự riêng kia kìa.

Mọi lời bàn tán cũng dần dần từ hai người họ chuyển sang những chủ đề khác.

Phía bên này, Park Jongseong mở ứng dụng gõ mõ trên điện thoại lên và bắt đầu niệm cho Sim Jaeyun. Sunghoon hết nhìn Lee Heeseung rồi lại liếc sang cánh cửa bên kia. Thề rằng trên có trời dưới có đất ở đây có Park Sunghoon, cảm giác lúc này nó vái cữt lắm. Vừa không hiểu Sim Jaeyun đang làm cái đếch gì, lại vừa lo lắng xem Lee Heeseung có đang giấu con hàng nào ở trong người để chuẩn bị sẵn tâm thế mở ra Thế chiến thứ ba hay không.

.

Chẳng biết là có chiến tranh nào diễn ra hay không, nhưng khung cảnh ngoài vườn hoa vô cùng yên tĩnh, nó tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt bên trong kia, đèn đóm cũng được lắp đặt đầy đủ, ánh sáng rất phù hợp để ngồi vạch tóc bắt chấy.

- Cậu còn thấy khó chịu không?

Rõ ràng Oh Ahyoung mới là người cần hỏi câu đó, vậy mà người nói lại đổi thành Sim Jaeyun. Từ đầu tới cuối Sim Jaeyun đều bị cô nàng xoay tới xoay lui, nhưng vẫn không có lấy một lời oán than nào, thậm chí còn giúp Ahyoung giữ thể diện.

Ahyoung lưu luyến nhìn cậu trai đang đi bên cạnh mình. Sim Jaeyun đã dẫn cô nàng đi dạo một lúc để ổn định tinh thần, sau đó mới lên tiếng hỏi han. Và trong khoảnh khắc này đây, Ahyoung cảm thấy biết ơn Sim Jaeyun nhiều hơn thay vì trách cứ việc cậu ấy đã ôm mình để gieo cho cô nàng hi vọng.

Nếu như khi ấy Sim Jaeyun từ chối thẳng thừng, đêm nay về Oh Ahyoung chắc chắn sẽ cực kì xấu hổ và mất mặt, sợ rằng ngày mai chẳng còn mặt mũi để đến trường lớp. Chính bản thân Sim Jaeyun cũng bị đẩy vào tình thế vô cùng khó xử, nhưng cậu ấy hiểu, nếu như một người con gái ở trong tình cảnh khi nãy mà bị từ chối sẽ trở nên kinh khủng như thế nào. Đặc biệt là cái ôm vừa rồi của hai người càng không giống như những cái ôm bình thường. Bọn họ thậm chí còn chưa chạm hẳn lấy nhau. Vậy nên Sim Jaeyun chưa từng có hành động nào đi quá giới hạn, cũng như chưa hề xuất hiện cái gật đầu hay một lời đồng ý nào xảy ra.

Trách rằng Oh Ahyoung thực sự quá ngây thơ, suy nghĩ cũng quá đơn giản. Ahyoung chỉ nghĩ rằng, cô nàng cũng thuộc dạng xinh xắn sáng sủa, làm gì có ai không bị rung động trước cái đẹp? Chính vẻ ngoài đã tiếp thêm tự tin cho cô nàng trong suốt quá trình theo đuổi Sim Jaeyun dù kết quả mãi vẫn chẳng đi đến đâu. Vả lại bài hát kia cô nàng cũng đã sắp xếp hết sức dụng tâm, nếu được tỏ tình như vậy sẽ vô cùng lãng mạn và không phải có thể khiến đối phương rung động hay sao?

- Tớ xin lỗi vì đã làm cậu khó xử. Tớ...

- Thú thật ban nãy tớ đã có ý định bỏ chạy. Nhưng mà tớ lại thấy nó chẳng lịch lãm tí nào.

Sim Jaeyun hồi tưởng lại lúc ấy, sự kiện này có lẽ cả đời bản thân em sẽ mãi mãi không thể nào quên được mất.

Đáng nói là, tại sao Sim Jaeyun phải bỏ đi? Vì điều gì đây nhỉ? Hiện giờ, chưa có gì điều quan trọng đến mức khiến em mặc xác cả danh dự lẫn mặt mũi để làm một việc đáng xấu hổ như vậy ở nơi đông người cả. Nó chẳng đáng đâu, thật đấy.

Tình cảm của một người không xứng đáng với việc bị người mình thích chà đạp nhẫn tâm đến thế, dù có cảm xúc yêu thích hay không, sự tôn trọng luôn là thứ tối thiểu nhất phải có. Sim Jaeyun hiểu rất rõ, cho nên hiện tại em không hề cảm thấy việc làm của Ahyoung là đáng trách, cũng như bài xích khi biết tình cảm mà cô nàng dành cho mình.

- Nhưng tớ mong rằng cậu hiểu những lời tớ vừa nói. Chúng ta sẽ không có khả năng, tớ không xứng với tình cảm ấy của cậu. Đừng hỏi tớ vì sao lại không thể yêu cậu, chịu thôi, tình yêu mà. Nếu cậu trả lời được tại sao lại yêu một ai đấy thì có lẽ cậu cũng sẽ đưa ra được đáp án cho việc tại sao không thể yêu một người.

Đúng vậy, làm sao ta có thể giải thích được lí do yêu và không yêu một người? Đẹp không thôi chưa đủ.

- Jaeyun, cậu... Đã thích ai chưa?

Oh Ahyoung lấy hết can đảm để nói lên nỗi tò mò bấy lâu. Người thích Sim Jaeyun cô đã nghe qua vô cùng nhiều, nhưng việc cậu ấy thích ai, thì cô nàng lại chưa từng được nghe về nó.

- Hoặc là tiêu chuẩn người yêu? Tớ có thể được biết không?

Ba câu hỏi đến quá đột ngột, Sim Jaeyun bỗng dưng có chút tự hoài nghi. Thích? Có thật là thích không? Hay em chỉ đang hứng thú nhất thời vì cảm xúc mới mẻ giữa em và hắn? Tiêu chuẩn người yêu à? Hình như Sim Jaeyun còn chưa từng nghĩ đến.

Lí do Sim Jaeyun hoài nghi về tình cảm mình dành cho Lee Heeseung rất đơn giản, nó đến quá nhanh và hiện tại đang hình thành một cách mơ hồ. Họ mới chỉ quen nhau chưa đầy hai tháng, mà nhanh đến thì thường nhanh đi, vậy nên mới nói, em không dám trả lời chắc chắn rằng liệu mình có thực sự thích hắn hay không. Nhưng đúng là đối với em, Lee Heeseung đặc biệt hơn so với những người khác rất nhiều.

- Tớ thì không có tiêu chuẩn gì lắm. Miễn người tớ thích cũng thích tớ là được. À đôi khi tớ sẽ hay lảm nhảm về mấy học thuyết Vật Lí tớ thích, mong rằng người ấy đừng chê tớ phiền.

- Vậy... Cậu đã thích ai chưa?

Chán ghê, người ta đã né không trả lời rồi mà vẫn hỏi tới cùng. Jaeyun thở dài thườn thượt nhìn cô nàng.

- Ahyoung, thật ra đến tớ cũng không biết nữa nói chi là cậu.











thật ra cá nhân mình thấy cho chi tiết buổi ca nhạc vào để tỏ tình hơi kì kì. tại tự dưng là ca sĩ mà lại muốn đi cover bài hát của ca sĩ khác trong đêm diễn riêng của mình nó cứ🐒... nhưng mà mình không siêu nhân tới mức nghĩ ra được lời bài hát =)) với lại mục đích chính mình viết chi tiết này là để ahyoung tỏ tình hoành tráng tí, đồng thời cũng tô điểm tính cách tuyệt vời vãi l của em sim. nhưng chốt hạ lại vẫn là thúc đẩy tuyến tình cảm nhân vật hêh=))) vậy thui, cảm ơn mn đã đọc hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro