Chàng tinh linh bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. "Chào em, bạn nhỏ xinh đẹp..."

Tôi cố lách người qua những bụi tầm xuân um tùm để tìm đến với những khóm hoa hồng nhung kiều diễm của hàng rào sắt. Lần trước, tôi tình cờ phát hiện ra một sinh linh bé nhỏ đang cố nép mình như đang trốn tránh điều gì. Sinh mệnh bé xíu xiu dường như đang cố trốn thật sâu vào trong những bông hồng chưa kịp bung tỏa sắc hương.

- Chào em bé...

Tôi lặp lại hai lần lời chào của bản thân: thật nhỏ nhẹ, thật dịu dàng và thật ngọt ngào - tất cả chỉ để những bông hoa xinh đẹp kia không phải sợ hãi rung rẩy; và cũng là để bạn nhỏ bé xíu kia không còn e dè điều gì nữa, để em có thể dũng cảm mở từng lớp cánh hoa nhung mềm kia ra mà đón nhận ánh nhìn trìu mến của tôi.

Em ấy là một tiểu tinh linh - một chàng tiên tí hon xinh xắn đến hớp hồn người nhìn. Gương mặt em, bàn tay em và cả dáng hình em thật tí hon như những mô tả về các tiểu tinh linh mà tôi từng được nghe kể trong những câu chuyện cổ tích. Em bé quá đi à, nhưng tôi vẫn tự hào là thị lực của mình cực tốt: vì tôi vẫn nhận ra được chiếc má sữa non mềm hệt như chiếc bánh mochi phúng phính.

Tí tách...

Một hạt sương từ đâu rơi xuống, tưới mát mảnh đất xốp tơi đầy màu mỡ trong tim tôi. Chẳng biết ai đã đem một hạt giống xa lạ, bé xíu như hạt vừng gieo vào đó; để rồi khiến sương rơi xuống nơi hạt mầm được gieo trồng để nuôi nó lớn lên.

Đôi má của em, gương mặt của em, dáng vẻ e thẹn của em: tất cả khiến tôi không sao rời mắt được.

Hơi thở cũng dần rơi vào ngưng trệ: chàng tinh linh bé nhỏ ơi, em... đẹp quá.

Tôi của tuổi mười sáu cũng đã phần nào đủ chín chắn để trở thành đứa em của rất nhiều bạn nhỏ khác nơi cô nhi viện này; nhưng mà, tâm hồn tôi vẫn còn đọng lại sự ngây ngô chưa một lần biến mất của những ngày thơ ấu. Chính sự ngây ngô hồn nhiên ấy là ngọn nến soi đường chỉ lối cho tôi tìm thấy em, là câu thần chú cổ xưa nói với tôi rằng tôi có thể tin vào những câu chuyện cổ về xứ sở thần tiên mà vô số lần tôi từng nghe kể; và là những hạt bụi tiên vấn vương trong tâm trí, nhắn nhủ rằng tôi có thể tin vào chàng tiên xinh đẹp trước mắt - em xinh đẹp hệt như đôi cánh tiên lấp lánh ánh cầu vồng mà em sở hữu.

- Anh là Lee Heeseung. Còn em thì sao, bạn nhỏ?

Mấy nhành cỏ dại lanh chanh chắn tầm nhìn của tôi bị tôi gạt qua một bên, nhưng rồi đọng lại trong mắt tôi chỉ còn lại mấy cánh hồng xinh đẹp đang khẽ động.

Khoảnh khắc mà tôi tưởng như em đã hoàn toàn tin ở tôi, sự hiện diện của em trong mắt tôi lại bay đi đâu mất.

Em đúng là một tiểu tinh linh xấu xa: đến và đi nhanh như một sợi gió thoảng. Em mang theo mê tình hương khiến tôi say đắm, để biến mất ngay khi tôi nhận ra trái tim tôi chỉ vừa kịp rung động.

02. "Anh ơi, em là Sim Jaeyun..."

Em khoác lên người sắc vàng cam lung linh của hoàng hôn - không chói lòa, không kiêu hãnh, màu sắc ấy trên người em lại ấm áp và dịu dàng đến lạ kỳ.

Đôi mắt của em thật đẹp biết mấy. Tĩnh lặng, long lanh, lấp lánh và sáng trong như làn nước hồ Baikal giữa trời thu. Đôi mắt ấy là món quà đẹp nhất của ánh nắng ban mai diệu kỳ, gặp một lần liền không sao quên được. Đáy mắt trong veo chính là nói đôi mắt của em đó, tinh linh bé nhỏ! Đôi mắt ấy lấy đi trái tim và tâm hồn tôi, khiến tôi tự nguyện giao ra tất cả, cho dù là sinh mạng.

- Heeseung, em là Sim Jaeyun.

- Jaeyunie, em biết anh sao?

Tên của tôi vẫn như trước, chẳng thay đổi chút gì. Tôi không biết vì sao mình lại mang cái tên này, ký ức về nó trong tôi chỉ dừng lại trên một tờ giấy khai tên mà tôi tình cờ tìm được trong hồ sơ giao nhận trẻ bị bỏ rơi của viện phúc lợi. Trừ những đứa em nhỏ, những người mẹ nuôi và một vài tình nguyện viên quen mặt thường đến thăm viện phúc lợi, thì chẳng còn lại biết đến tên tôi cả.

Jaeyun nhìn tôi, em nở một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch. Những sợi tóc mềm mại như tơ theo từng cử chỉ của em mà động đậy. Trời chiều lại khoác cho em màu áo vàng cam quen thuộc ấy: giây phút này, em thật giống một bông hướng dương đung đưa theo nàng Gió.

Tôi ngẩn ngơ, tôi thẫn thờ, tôi không biết làm sao cho phải khi mà người thiếu niên đó nhảy xuống từ bức tường cao cao, nhanh nhẹn ôm chầm lấy tôi, khúc khích cười.

Chàng tiên yêu dấu của tôi, em ấy không phải hướng dương rực rỡ, cũng chẳng kiêu hãnh như những đóa hồng nhung cao quý. Tôi biết lấy loài hoa nào để ví với em đây, khi mà ngay cả những loài hoa đẹp nhất thế gian cũng chẳng thể nào để ôm trọn vẻ đẹp của em vào từng cánh hoa mềm mại.

Có lẽ, hoa giấy phù hợp đấy nhỉ? Không, không, đôi cánh tiên của em mỏng manh hơn bất kỳ loài hoa giấy nào mà tôi biết.

- Em là Sim Jaeyun, chào anh...

Tinh linh bé bỏng của đời tôi, em có lẽ là kết tinh của những gì đẹp nhất của thiên nhiên rực rỡ, là viên ngọc bích quý giá của sắc hương đất trời: em đó - khiến tôi phải hết lòng nâng niu trân trọng, không dám không cẩn thận mà yêu thương.

Tôi biết rồi, loài hoa đẹp nhất có thể ôm ấp lấy vẻ đẹp của em, chỉ có duy nhất đóa hoa của hạt mầm tình yêu mà em đã gieo vào tim tôi năm nào.

Là hoa ái tình nở từ trái tim tôi...

03. Tinh linh của anh...

- Anh ơi, thế chàng tiên nhỏ ngày đó có biến mất khi gặp lại anh nữa không ạ?

- Ngốc ạ, chàng tiên ấy vẫn luôn ở đây, bảo vệ cho mỗi đứa trẻ ở ngôi nhà này. Cơ mà chỉ những bạn nhỏ nào thật sự ngoan ngoãn mới có thể nhìn thấy tiên nhỏ sau lần sinh nhật thứ mười lăm nhé! Cho nên, việc các em cần làm bây giờ chính là đánh răng nhanh lên, rồi chúng ta đi ngủ nào!

Heeseung cẩn thận đắp chăn cho từng đứa trẻ. Anh chỉ rời khỏi phòng khi mà lũ trẻ đã ngủ say.

Ngoài trời có tuyết rơi rồi.

Hành lang được ánh trăng chiếu rọi. Ánh trăng bạc hòa cùng từng bông tuyết bay giữa đêm đầu đông thật đẹp quá. Heeseung bước từng bước trên hành lang dài, ánh trăng giúp anh nhìn thấy bóng hình của một thiếu niên xinh đẹp nơi cuối hành lang tĩnh lặng. Người con trai ấy quay lưng về phía anh, ôm trên tay một cuốn sách dày cộm.Heeseung nở một nụ cười nhẹ, đêm tuyết bay đầy trời đẹp nhường này, tình yêu của anh còn đâu tâm trạng đọc sách.

Có lẽ, em cũng đang cười, phải không?

- Jaeyunie.

- Em đây, anh.

Em chầm chậm quay người lại nhìn anh: Là ánh trăng khoác cho em màu áo mới, là tuyết trắng phủ kín bầu trời hay nói rằng đó là tiên khí duy nhất trên người em đang tỏa ra? Dải sương khói vô hình nào đã hóa thành dải lụa, kéo đôi ta sát lại gần nhau đến nhường này? Hay là do sợi chỉ bạc kết thành từ trái tim chân thành năm ấy, trói lấy ngón út của cả hai để chúng ta xích lại gần nhau hơn? Sợi chỉ lấp lánh đó, em nói rằng chỉ đôi ta mới có thể nhìn thấy, thì hai ra là định mệnh của đời nhau.

- Tụi nhỏ muốn nghe chuyện cổ tích, mà anh lại kể cho chúng nghe cái gì vậy hả?

Sim Jaeyun không chất vấn, cũng không phàn nàn. Gương mặt đáng yêu hiện lên một chút kiêu hãnh, khi mà em nhìn thấy cuốn sách trên tay anh.

Những vết trầy cũ và mới chồng lên nhau, những vệt bẩn và nếp quăn do dòng chảy thời gian đi qua để lại, nhưng cuốn sách ấy lại không hề bám dù cho một hạt bụi. Cuốn sách với đầy những dòng chữ trên từng trang giấy đã ngả vàng: từng dòng chữ bắt đầu từ nghuệch ngoạc đến cẩn thận nắn nót. Cuốn sách ghi lại từ ngày ấu thơ đến những ngày được tạm coi là "đã lớn" của một chàng trai. Cuốn sách vẽ lại một tình yêu thơ mộng của một chàng tiên xinh đẹp và một thiếu niên chưa tròn mười bảy.

- Trách ai được giờ. Anh chẳng tìm thấy cuốn truyện cổ nào cả, dành dùng truyện thần tiên để qua mặt lũ nhỏ vậy.

- Thật sự không phải là truyện cổ tích sao?

Heeseung mỉm cười với tinh linh nhỏ, bàn tay miết nhẹ dòng chữ "Nhật ký" trên trang bìa đã bắt đầu nhạt màu. Cuốn sách nhỏ được anh để lại nơi bục cửa sổ hành lang; còn anh thì đang cẩn thận ôm lấy chàng tiên xinh đẹp của lòng mình. Bàn tay anh vuốt nhẹ sống lưng em, thật cẩn thận, thật dịu dàng; khiến cho đôi cánh tiên đang bị lớp áo bông đè nén dễ chịu hơn đôi chút. Đáy mắt Jaeyun chỉ còn có mình Heeseung, giống như lần thứ hai gặp gỡ; giống như là chỉ cần Heeseung nói một lời, em đều sẽ đồng ý tất thảy.

- Tinh linh bé nhỏ của anh, em sinh con cho anh nhé?

- Anh từng nghe viện trưởng kể rằng khi một tinh linh biết yêu thì tinh linh đó sẽ bằng lòng trao tất cả những gì mà bản thân có cho người mình yêu.

- Là trao tất cả đó, Jaeyunie. Nhưng tinh linh ấy sẽ chỉ cho đi khi mà người được tinh linh yêu cũng yêu tinh linh đó thật lòng.

- Jaeyun, anh là của em. Mọi thứ của anh đều là của em.

- Sinh con cho anh, được không, tinh linh nhỏ?

Chàng tiên của Heeseung không trả lời, chỉ có hoa hồng đỏ đang ủ cánh bên khung cửa sổ bung nở giữa trời tuyết trắng bay.

Truyền thuyết kể lại, khi tinh linh xấu hổ, bất kể là loài cây nào ở gần họ - dù cho đã khô héo, cũng đều sẽ nở ra hoa hồng đỏ.

Hoa hồng đỏ nở giữa trời tuyết trắng.

Khung cửa sổ cuối hành lang chỉ còn lại hai cuốn sách bị bỏ quên.

Tuyết đêm nay... xem ra sẽ không ngừng rơi rồi.

"Jaeyun à, đây không phải là cổ tích đâu, đây là sự thật đó. Em là chàng tiên từ truyện cổ tích bước ra, đi vào trái tim của anh, và giờ đây em là người đầu ấp tay gối của anh."

"Có điều này có lẽ em không biết đâu. Nhưng ngay từ phút đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã yêu em mất rồi."

04. Đồng thoại lưu truyền.

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một chàng tiên rất xinh đẹp. Nhiệm vụ, đồng thời cũng là vai trò quan trọng nhất của chàng tiên ấy là bảo vệ nụ cười và hạnh phúc của tất cả thần dân trong vương quốc...

Chàng tiên nhỏ không có nhà. Mỗi đêm, chàng ấy đều sẽ nghỉ lại trên một bông hoa gần chàng tiên ấy nhất...

Có một lần, chàng tiên nhỏ đi lạc vào vườn hoa cung điện và gặp được hoàng tử của vương quốc, khi chàng vô tình ngủ quên trên bụi hoa hồng đỏ mà hoàng tử thích nhất...

Chàng tiên nhút nhát rất hoảng sợ, vội vàng tìm cách trốn đi nhưng không kịp...

Trái tim ấm áp, tình yêu chân thành, sự thủy chung vô điều kiện mà hoàng tử dành cho chàng tiên đã khiến chàng tiên bé nhỏ rung động, cũng giúp chàng tiên bé nhỏ nếm được tư vị của hạnh phúc ngọt ngào mà bấy lâu này chàng chỉ biết miệt mài mang đến cho người khác...

Hoàng tử yêu chàng tiên rất nhiều, đem chàng tiên đặt ở đầu quả tim mà yêu thương. Và chàng tiên bé nhỏ cũng dành tất cả những gì đẹp nhất, quý giá nhất của bản thân cho hoàng tử.

Đông qua xuân đến, vương quốc bé nhỏ hân hoan kèn trống

-Công Nương của Hoàng tử đã hạ sinh rồi!!

-Là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro