fluffy hair and basketballs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ugh.

jake thật muốn chạm tay vào tóc của heeseung quá đi mất.

đầu óc cậu quay cuồng với suy nghĩ ấy, đến cái mức mà khiến cả người cậu ngứa ngáy.

trông mái tóc bồng bềnh mềm mượt ấy kìa. ừm thì đấy cũng không phải lỗi của heeseung. anh ấy mới cắt tóc. jake tự cho là anh ấy mới cắt tóc gần đây, bởi vì nó khác với trí nhớ của jake, hay là do jake không để ý nhỉ. ồ không, làm sao cậu có thể không để ý đến sự thay đổi ngoại hình của người mà mình thích — thích đến mức không bỏ lỡ một cơ hội nào để ngắm người ta từng giây từng phút được cơ chứ?

mọi người đừng hiểu lầm, lớp toán là lớp duy nhất jake không những được học chung với heeseung mà còn được an tọa ngay phía sau anh. và con số 87 trên bài kiểm tra giữa kỳ được trả về của cậu cũng không phải tự nhiên mà có.

nhưng mà...ugh...thôi nào. cái đầu bông mềm của anh ấy trông đáng yêu quá – mình muốn xoa đầu ảnh một lần...

càng nghĩ jake lại càng thấy khó tin vào chính mình. chúa ơi.

hai người nào có phải bạn bè thân thiết gì. cá mười nghìn won là heeseung còn chẳng biết đến sự tồn tại của jake trong lớp này chứ đừng nói là quan tâm cậu — ờm, như cách cậu quan tâm đến anh.

tóc của jake bây giờ thì không khác gì cái tổ chim. bởi vì cậu đã không dùng dầu xả đâu đó khoảng một tuần nay rồi. và đó là lý do vì sao tầm nhìn của cậu hiện tại đang bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai treo lủng lẳng vài ba cái khuyên tròn – cái thứ mà cậu mua về để phục vụ cho việc chụp hình sống ảo chứ không phải để che đi giao diện đầu bù tóc rối của mình khi lên lớp.

"thưa thầy," jake ngơ ngác bị kéo từ trên mây về mặt đất. giọng nói trầm và khàn hơn ngày thường của heeseung vang lên khiến từng tế bào trên người cậu cùng nhảy múa.

không phải ảnh bị cảm cúm rồi chứ hả? jake bắt đầu mơ màng nhìn theo bóng lưng heeseung từ trước mặt cậu tiến xa dần về phía bục giảng, chắc là để hỏi thầy giáo vấn đề nào đó.


●●●



mặc dù đã rất cố gắng, nhưng jake vẫn không thể tập trung vào bài giảng. cho đến tận khi thầy giáo làm phiền đến khoảng thời gian yên bình vẽ vời — trông có hơi nguệch ngoạc — của cậu. cậu rên rỉ và lồm cồm bò dậy.

"jake." thầy hwang lại gọi, nghiêm giọng hơn lần trước, khi cậu học trò vẫn còn lười biếng chậm chạp lê thân đứng lên.

cuối cùng thì jake cũng miễn cưỡng bước lên bục giảng, ậm ừ đáp lại thầy giáo.

một, cậu bị thầy chỉ mặt gọi tên lên bảng giải bài. hai, thầy đã đặt câu hỏi về một công thức toán học nào đó. ba, jake không biết câu trả lời. và bốn, cái sự vô hình của cậu trong mắt heeseung sắp biến mất rồi.

nhưng mối quan tâm của jake hiện tại là heeseung cơ.

lạy chúa trên cao. jake thở dài. jake đã định đầu hàng số phận, trả lời thầy giáo rằng cậu không biết — không biết công thức nào mới mang lại kết quả là tình yêu màu hồng — nhưng sự chú ý của cả lớp bao gồm cả cậu đã bị cướp mất bởi —

— bởi heeseung? "sao thế heeseung?" thầy giáo hỏi khiến chàng trai vừa mới đứng dậy thở phào nhẹ nhõm.

"thưa thầy...hình như kiến thức này chưa được đưa vào giáo trình giảng dạy." anh trả lời, có phần không chắc chắn lắm.

"em chắc chưa?" heeseung đột nhiên cảm thấy hơi rén. anh nói đúng mà nhỉ? không thể để thầy hwang bắt thóp được.

"vâng thưa thầy. thật sự thầy chưa từng giảng cho chúng em công thức này lần nào ạ."

những người khác đồng loạt tán thành. heeseung thở hắt ra một hơi, tưởng không ai nhìn thấy mình. anh nhầm rồi, tất cả đều đã lọt vào tầm mắt jake.

"được rồi, tôi tin em. còn cậu này, về chỗ đi." thầy ngồi xuống bàn giáo viên ra hiệu cho jake trở về chỗ ngồi. jake mang vẻ mặt bối rối trở về bàn của mình, hai tay ôm trước ngực, nặng nề thở ra một tiếng.

heeseung khẽ cười khúc khích, nhưng mà lần này jake không có thấy.

jake đã thề từ giờ cậu phải nỗ lực học toán chăm hơn nữa. nhìn ánh mắt thầy hwang dành cho cậu kìa, bão tố sắp kéo đến rồi đấy.

"jake —" đó, thấy thiêng chưa, người vừa bị gọi tên đau khổ nặn ra một nụ cười, chuẩn bị đứng lên.

"thầy ơi! hết giờ rồi!" một người bạn của jake, jay, hét lớn rồi chạy vọt ra ngoài, những người khác cũng lục tục nối đuôi rời lớp học.

jake chớp mắt liên tục. hơi sốc một chút. hình như ai cũng sợ phải trả lời thầy à.

trong lớp ngoài jake ra chỉ còn lại mỗi heeseung.

"buổi sau, thầy cho làm bài kiểm tra đấy nhé, liệu hồn mà ôn cho kỹ vào." lời thầy hwang không khác nào đang cảnh cáo cậu.

jake vội vã gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về. cậu còn nghe thấy heeseung và thầy hwang trao đổi gì đó phía sau lưng.

cậu thở dài, cúi người chào chuẩn bị rời lớp học, tiếc nuối liếc nhìn heeseung và mái tóc của anh một lần nữa. ánh mắt cậu và heeseung chạm nhau. jake mở to mắt ngạc nhiên, bước chân càng trở nên vội vã.


●●●



việc đầu tiên jake làm sau khi ra khỏi lớp là ghì chặt lấy chiếc điện thoại và nhắn tin cho cậu bạn của mình — bạn thân hẳn hoi nhưng jake không thừa nhận đâu — sunghoon, tay gõ chữ mạnh muốn nứt luôn cả màn hình, từ đầu đến chân trông không có chỗ nào giống người bình thường.

kể cả những người khác đang nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị thì đấy cũng không phải điều jake quan tâm.


hoon

bro

12:04 p.m.

ê tao bảo này

12:04 p.m.

UWKQJAAWYIGUWWYUWJWJW

12:04 p.m.

đm làm sao

12:05 p.m.

TAO

CON MẸ NÓ VỪA MỚI GIAO TIẾP BẰNG MẮT — VOIWS ANH HEESEUNG HIWWHWKQH

12:05 p.m.

và?

12:05 p.m.

ẢNH LAF XRUSH CỦA TAO DAAYS VÀ CĐG MÀ VÀ??+×&!

12:05 p.m.

ok. đã biết.

12:06 p.m.


jake rầu rĩ. đậu má, sao thằng này không chịu hiểu?? jake bước nhanh tiến về phía căng tin bởi vì tạ ơn chúa, sau bốn tiết học như địa ngục thì cũng tới giờ ăn trưa.

thường thì jake sẽ mang theo hộp cơm trưa từ nhà nhưng mà hôm nay khác mọi ngày. cậu thở dài.

jake không biết nữa. cậu nên nghĩ về việc được chạm mắt với heeseung, hay là việc cậu vẫn chưa chạm được vào tóc anh.

cậu là ai mà dám nghĩ mình có cơ hội làm điều đó chứ? oops.

nhưng hỡi ôi mắt anh ấy đẹp thật đấy...

tiếng xì xào ồn ào của rất nhiều người khác chào đón jake đến với sảnh chính giảng đường, một điều mà jake vô cùng ghét. thế là cậu lại bắt đầu rầu rĩ.

jake từ xa đã có thể nhìn thấy thằng bạn thân của mình dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn muốn xuyên thấu màn hình điện thoại. trung tâm thần kinh của nó lại đang ở chế độ tạm dừng rồi đấy.

sau vài giây nghĩ ngợi, jake quả quyết lẻn đến chỗ sunghoon hù dọa cậu bạn một lần cho vui thay vì đi ăn trưa.

"HA—" cậu jake đây chưa tung được chiêu nào đã gậy ông đập lưng ông bị người kia phản công mất rồi. không rõ sunghoon có gắn con mắt thứ ba sau lưng hay không nhưng bằng cách thần kỳ nào đó cậu ta vừa hay quay người lại chỉ tay về phía jake, tiếng hét còn chưa kịp vang lên nữa kìa. "HẾT CẢ HỒN THẰNG KHỈ NÀY." ai đó theo phản xạ thét lớn, xen lẫn với đó là sunghoon cười khoái trá "BẮT ĐƯỢC MÀY RỒI NHÁ!"

"HOON." jake gào lên, lắc lắc cổ tay sau một phen hú vía đến từ đồng đội, cố gắng nắm lấy mấy lọn tóc ngắn ngủn của sunghoon mà giật giật, sunghoon cười không ngậm miệng lại được, vì tóc cậu ta quá ngắn nên không ai nắm được chúng cả.


●●●



sau trò đùa kinh thiên động địa, các tiết học buổi chiều vẫn diễn ra như ngày thường, sau giờ học là giờ tập bóng rổ.

ừ thì vào một ngày đẹp trời nọ, sunghoon cho rằng cậu ta và jake đều quá lười vận động rồi, thế nên cậu ta ép mình và jake đăng ký tham gia đội bóng rổ của trường như một cái cớ lết cái thân ì ạch đi giãn cơ. ngoài chuyện luyện thể thao còn có thể kết bạn nữa.

jake cóc tin. sunghoon ấy à, cậu ta chẳng qua vì muốn kết thân với jay mà đưa người bạn chung là jake đây ra làm bia đỡ đạn cho bớt ngại thì có.

đồ bạn tồi. jake nghĩ khi cậu rảo bước về sân bóng.

kỳ thực ra, việc đứng như trời trồng trước cánh cửa phòng học quen thuộc ngắm heeseung đang thu dọn dụng cụ học tập cất vào cặp sách — jake vẫn luôn thắc mắc sao ảnh có thể giữ mãi phong thái đủng đỉnh thư thả ra về sau khi lớp học không còn một bóng người như thế — không nằm trong kế hoạch ban đầu của cậu, thì jake vẫn chọn đứng đây làm chuyện đó.

dù sao sunghoon cũng không thèm đợi cậu đến tập cùng đâu. mục đích của buổi tập hôm nay là để jay hướng dẫn một thầy một trò cho sunghoon vài kỹ thuật dẫn bóng vì cậu ta không ngừng phàn nàn về việc cậu ta gặp khó khăn trong lúc luyện tập ấy mà.

một lần nữa, jake cóc tin. cậu chẳng thà làm tượng đứng ở đây còn hơn ra sân bóng nhìn sunghoon vừa tập vừa cười thầm.

"em — làm gì ở đây thế?" giọng nói của người ấy khiến cậu giật thót.

lơ là một chút là có biến cố liền. nguy hiểm thật.

"ơ — dạ — không ạ? em định ra sân bóng ấy mà." jake đột nhiên lắp bắp khiến heeseung mỉm cười, chỉ là khóe môi khẽ cong lên, không tạo thành tiếng. cậu tự hỏi có phải cậu ngày càng thảm rồi không.

"muốn đi chung không?"

jake chớp mắt. một lần. hai lần. "vâng?" ôimẹơimìnhvừanghethấycáigìấynhỉ. suy nghĩ ấy vụt qua với tốc độ ánh sáng khiến jake hơi nhíu mày.

"em không sao chứ?" heeseung hơi nghiêng người về phía cậu, rút ngắn khoảng cách chiều cao tách biệt của hai người.

"v—vâng ạ. mình đi thôi." cậu nhún vai.

jake bắt đầu cầu nguyện cho sunghoon ngàn vạn lần đừng nhìn thấy họ. khi sân bóng đã ở ngay trước mắt, jake cảm thấy hơi thất vọng. ngày hôm nay kết thúc nhanh quá.

"uh chắc anh về thôi nhỉ? em không quên bài kiểm tra toán cho buổi học sắp tới chứ?"

"tất nhiên rồi ạ." mất mặt quá. jake nghĩ. mọi người có thể chọn cái gì khác để nhắc về cậu thay vì cái trí nhớ cá vàng có giới hạn của cậu được không.

"công thức hôm nay thầy hỏi ấy? thật ra là có trong giáo trình giảng dạy của trường đấy. nhưng đúng là thầy hwang chưa có dạy tới khúc đó." jake hơi ngạc nhiên.

"thế sao anh lại—"

"anh cứu em một bàn đó bro." ồ, bro thôi, đau. "em có thể—"

"đệch mợ!" hai tên họ park đồng thanh hét lên, bốn mắt mở lớn. quả bóng đập thẳng vào heeseung.

jake sẽ thủ tiêu hai tên đó. có lẽ thế. và đến giờ này hẳn jay có lẽ cũng biết danh tính người tình trong mộng của jake nhờ công lao cái miệng bép xép của một sunghoon nào đó. jake không cần tra khảo về chuyện này nữa.

bởi lúc này, bản năng mách bảo jake là phải vòng tay ôm lấy gương mặt heeseung và xoa đầu anh trong hoảng loạn. cậu phải nhón chân một chút, anh cao hơn cậu mà, nhưng jake không bận tâm lắm. cậu vô cùng ngạc nhiên khi heeseung chỉ hơi bối rối vì không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"anh có đau không?"

"không đau..." heeseung đơn giản đáp lại, đôi mắt nâu to tròn nhìn chăm chăm vào cậu khiến jake hơi xấu hổ về phản ứng thái quá của mình.

"ồ...ừm...em xin lỗi." jake nhanh chóng rụt tay lại, vành tai đỏ ửng.

heeseung chỉ cười khúc khích. "không sao... ít nhất thì cuối cùng em cũng chạm được vào tóc anh rồi nhỉ?"

"dạ?" câu nói đó khiến jake bối rối, vô cùng bối rối.

"chắc em không để ý nhưng mà lúc ở trong lớp em dùng âm lượng đủ to cho anh nghe thấy để nói vậy mà." jake lại chớp mắt thêm hai lần. và. trung tâm thần kinh của cậu lập tức chuyển sang chế độ tạm dừng hoạt động.

ha, tiêu rồi.


●●●



"má ơi tưởng đâu jake nó sẽ lao vào cắt cổ tao ngay lúc đó. nhưng mà hai người đó ... tao đoán là đang cười hạnh phúc rồi ha." sunghoon thở phào nhẹ nhõm.

"đương nhiên. nhưng dù sao kẻ tội đồ vẫn là mày." jay cười theo.

"cơ mà nếu huấn luyện viên của tao chỉ dạy tốt hơn thì làm gì có chuyện trái bóng lại bay lạc thế được, đúng không?"

jay định đáp trả gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì — "thấy không, tao thắng." — sunghoon đã tự ăn mừng chiến thắng nhỏ nhoi của mình.

"tiên sư mày—mày phiền thấy ớn."

"ý là phiền nhưng mà đẹp trai chứ gì. tao biết m—" lời còn chưa nói hết đã thấy điện thoại sunghoon rung lên trên ghế đá, cả hai cùng chúi mũi vào mẩu tin nhắn mà sunghoon vừa nhận được.


jake

tao sẽ vẫn tính sổ với mày.

16:32 p.m.


và thế là jay lại ôm bụng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro