1. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Phần lớn những địa danh được đề cập và miêu tả - ngoại trừ các tỉnh, thành phố có thể tìm kiếm được trong gg map - đều là bịa, chỉ để phục vụ cho nhu cầu viết truyện và chỉ có giá trị trong fanfic, không hơn.

Warning: Có ma, kinh dị, máu me pe péc, tình tiết có thể gây ám ảnh cho người yếu tim!

_____

1. Mộng.

Lang thang vô định trong vòm rừng u uất, tọa lạc ở tận cùng của miền núi Đại Thạch hoang vu, Trí Luân chợt bừng tỉnh sau một hồi mơ hồ rong chân mải miết mà không mang theo nhận thức.

Mấy thân cây cổ thụ đôi bên lối mòn cao to sừng sững, liên tục xô những vòm lá rậm rạp vào nhau. Dưới vầng trăng tròn đỏ rực trên nền trời quỷ dị, chúng phô diễn âm thanh cành lá khua nhau xào xạc đến rợn người. Bọn cú đêm trong rừng cơ hồ đã bắt đầu rục rịch thức dậy, rống lên mấy tiếng kêu chói tai vang vọng tứ phía chẳng khác nào thanh âm sầu thảm của ai đó đang gào thét thê lương.

Một thân nam cô độc đang bị bóng tối bủa vây.

Trí Luân lo lắng nhìn dáo dác xung quanh. Không gian bốn bề rặt một màu tối đen như mực. Hai tay em tự ôm lấy bản thân mà kéo lê từng bước, trong vô thức men theo lối mòn duy nhất hiện hữu trong đêm dẫu rằng chẳng biết nó sẽ dẫn bản thân đến nơi khỉ ho cò gáy nào.

Không thoát khỏi được cảm giác đầu óc trống rỗng, Trí Luân đăm chiêu thẩn thờ hướng mắt vào khoảng không tối đen như hũ nút, rồi nhận ra rằng hiện hữu xung quanh em chỉ toàn là cây rừng rậm rạp. Mặt trăng trên đỉnh đầu tuy đang bị tầng mây dày che phủ, song ánh sáng rực đỏ như máu huyết tanh nồng vẫn nhuốm đẫm nền trời một màu quỷ dị bi ai.

"Chết thật, đây là đâu vậy trời?!"

Trí Luân giờ đây đã chuyển từ lo lắng sang sợ hãi, môi mím chặt mếu xuống một đường. Em chưa bao giờ cảm thấy hận cái bộ não cá vàng nhớ trước quên sau này của mình như lúc này cả.

Hôm nay Trí Luân đi cắm trại cùng với mấy thằng bạn nối khố. Vừa hai tiếng trước thôi, nền trời vẫn còn sáng trưng. Em được cả bọn phân công là sẽ đi vào rừng lấy củi để đêm nay cùng nhau đốt lửa trại.

Ban đầu Trí luân định bụng sẽ chỉ tìm kiếm ở những chỗ gần lều, thế mà chẳng hiểu sao, công việc đang lỡ dỡ thì em lại chú ý đến một con bướm rất to mang màu sắc sặc sỡ từ đâu bay tới chao liệng trên đầu mình. Sau mấy vòng, nó lại đổi quỹ đạo, bay đến hướng dẫn vào sâu trong khu rừng già tà mị mà đập cánh biến vụt vào bên trong.

Kỳ lạ thay, Trí Luân cũng như thể bị thôi miên, cứ vô thức nhìn đăm đăm vào con bướm ấy rồi lửng thửng đi theo. Cho đến khi lấy lại được nhận thức thì mới nhận ra không gian đã tối đen như mực, bốn bề chẳng còn gì khác ngoài cây cối bạt ngàn và gió buốt cào rát đến tận tâm can.

Giờ đang ở tận sâu trong rừng, hy vọng tìm được sóng điện thoại thì đúng là mơ tưởng viển vông. Đứng im thì cũng chết vì lạnh, mà đi thì cũng chẳng biết mình sẽ trôi dạt về nơi hang sâu ngách tận nào.

Trong rừng có biết bao thứ ghê gớm có thể làm hại tấm thân vàng ngọc này của Trí Luân, dù cho có tính hướng nào cũng không sao tránh khỏi.

Rắn rết là một chuyện, côn trùng sâu bọ là chuyện thứ hai, còn thứ ba là gió rừng rất độc, nếu không nhanh nhanh tìm được đường về thì trước khi trời sáng em đã bị nhiễm phong hàn nằm lăn ra như Bạch Tuyết ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến cứu rồi.

Trong lúc vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ nặng nề, thì bỗng tầm mắt Trí Luân lại va vào một điểm sáng nhỏ lập loè vừa hiện lên. Ngay phía trước em tầm hai mươi thước, có một ánh lửa nhập nhoạng giống như đèn dầu của mấy bác nông dân đi thăm ruộng, cùng với một dáng người mảnh khảnh đang chậm rãi bước đi, quay lưng về phía em.

Trí Luân vội lau nước mắt, trong lòng sướng rơn, mừng thầm vì cuối cùng cũng tìm được bóng dáng con người.

Bây giờ chỉ cần đến nhờ người ta chỉ hướng dẫn ra đường lớn là xong.

Nghĩ vậy, Trí Luân vội vã lấy hết sức bình sinh cắm đầu chạy tới, tiếp cận bóng người phía trước.

Thế nhưng có gì đó hơi lạ...

Người kia rõ ràng là bước đi vô cùng thong thả, thế nhưng Trí Luân cứ chạy hoài chạy mãi cũng không bắt kịp được. Khoảng cách trước sau như một chẳng có một tí nào là biến chuyển, cảm tưởng như hình ảnh trước mặt em hoàn toàn chỉ là ảo giác tinh sương.

Nhưng sao có thể như vậy được?

Tuy khoảng cách khá xa, nhưng khi lắng tai lên, Trí Luân vẫn có thể nhận thấy tiếng dép của người kia loẹt xoẹt khua qua đất đá, văng vẳng bên tai, không thể nào là giả được!

Thầm nghĩ không biết mình đang vớ phải cái chuyện quái quỷ gì thì khi ngước mặt lên, em ngơ ngác vì bóng dáng người kia đã hoàn toàn khuất dạng, dù là tia sáng nhỏ nhoi nhất cũng chẳng còn đọng lại. Trước mắt tuyệt nhiên chỉ có bóng tối tịch tiêu giăng đầy, tựa hồ một con quái vật khổng lồ đang bao trùm lên Trí Luân và há cái miệng đen ngòm của nó ra, ngoạm chặt lấy em vào trong bụng.

Bất giác thiếu niên nhỏ chợt trở nên sợ hãi đến tột cùng. Đôi mắt sớm giờ vẫn cố giữ ánh nhìn kiên định để tìm kiếm chút hy vọng nhỏ nhoi, giờ đây đã đỏ ửng và phủ lên một tầng hơi nước. Trí luân sợ cái cảm giác cô đơn không một ai che chở này, chỉ có một mình giữa không gian đen đúa ngập tràn sợ hãi, khi mà xung quanh có thể đang có biết bao nguy hiểm đang rình rập chực chờ.

Em ngồi thụp xuống đất, vòng hai tay ôm lấy đôi chân rồi co quắp lại tư thế bào thai, úp mặt xuống đầu gối nấc lên từng tiếng như thể đang cố che giấu nỗi sợ hãi song lại bất thành. Gió và lá cây trên đỉnh đầu Trí Luân đang ngày một khua nhau kinh tợn hơn như thể chuẩn bị lao vào một cuộc chiến.

Chợt, Trí Luân lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng.

Ánh đèn dầu leo lét từ đâu đến để lọt những tia nhè nhẹ len xuyên qua mái tóc dày che khuất tầm mắt. Tiếng gió rít gào bạo tợn khi nãy đột nhiên biến mất để lại một khoảng tịch tiêu vắng lặng, khiến Trí Luân có thể nghe rõ được âm thanh của những bước chân đồng loạt đang chậm rãi bước về phía mình từ bốn phương tám hướng.

Tia hy vọng yếu ớt vừa bị dập dùi lại một lần nữa bùng lên, Trí Luân theo bản năng nhanh chóng ngẩng đầu để xem rõ chuyện gì đang xảy ra. Một quyết định khiến em mất hồn và hối hận chỉ một giây ngay sau đó.

Một tràng cười lanh lảnh vang lên náo động đại não Trí Luân, thanh âm quỷ dị tựa hồ từ ngàn vạn cá thể vọng lại trong cảnh rừng u ám khiến sống lưng em tê cứng, mắt mở to mồm há hốc, muốn hét lên nhưng dường như cơ thể đã đóng băng và không còn nghe theo sự chỉ huy của não bộ.

Bao bọc xung quanh Trí Luân là liên tu bất tận những cá thể đang cầm trên tay chiếc lồng đèn làm bằng chính đầu của bọn chúng. Những dáng người ốm o gầy mòn và dơ dáy bẩn thỉu, tưởng chừng như chỉ còn da bọc xương. Cái đầu bị đứt lìa ra, bọn chúng đều cầm trên tay như một trái bóng. Có con còn tự móc cả ổ bụng mình ra để lại một mảng ruột gan và đồ lòng nhầy nhụa gớm ghiếc dính theo bên hông khi di chuyển, lê lết dưới đất đá và tuôn ra không ngừng từng dòng máu đen tanh hôi thối rữa; chừa lại ổ bụng trống rỗng cho một cái đầu vừa khít nhồi vào bên trong với hai con ngươi đã rớt hẳn ra ngoài. Từ trong hai hốc mắt sâu thẳm của chúng là ngọn lửa phừng phực bùng lên, thứ mà ban nãy em đã tưởng là ánh đèn dầu đơn thuần. Ban đầu chúng vẫn mang màu cam vàng như vốn dĩ, song ngay khắc sau đã đổi thành sắc xanh lam u trầm ma quái như lửa hoả ngục rực cháy dương gian.

Từng tràng cười lanh lảnh lại vang lên liên tục dồn thẳng vào tai Trí Luân. Đầu óc em tê rần vì sợ hãi. Cơ thể run lên lẩy bẩy, môi mấp máy không nên lời còn nước mắt thì không ngừng tuôn ra.

Tất cả bọn gớm ghiếc ấy đang dần dần từng bước tiến lại gần Trí Luân. Những cái đầu đứt lìa lắc lư qua lại trên tay và xoay từng vòng trong ổ bụng bọn chúng đang khoe ra nụ cười toe toét khoét đến tận mang tai đầy nham nhở, để lộ cái miệng rộng ngoác cùng với hàm răng bẩn thỉu, nhọn hoắc, mọc chèn đè lên nhau một cách lộn xộn cao thấp khiến bọn chúng càng tăng thêm thập phần biến thái doạ người.

Tiếng cười vang lên cùng với muôn vàn thanh âm thì thầm nhỏ thó, nhiễu loạn trộn lẫn vào nhau nên ban đầu Trí Luân không thể hiểu được bọn chúng nói gì. Nhưng dần dần khi chúng áp sát lại, em đã có thể nghe rõ mồn một những câu nói chua lè cao vút chói tai như vọng lên từ âm ty địa phủ, khiến Trí Luân càng hoảng loạn khi nhận ra đối với chúng, bản thân em chính xác là con mồi.

"Ha ha ha ha... đã lâu lắm rồi không có ai lưu lạc đến đây..."

"Tụi tao đói... tụi tao khát... tụi tao cần linh hồn người sống để đốt lửa..."

"Mày sẽ là đứa tiếp theo... ha ha ha..."

"... Ha ha ha..."

Ha ha ha!

Ha ha!

Ha ha ha!

Tưởng chừng bản thân đã không còn đường lui khi giờ đây tất cả cái bọn yêu ma quỷ quái gớm ghiếc ấy đã bao vây chật kín xung quanh mình, Trí Luân chỉ biết một lần nữa gục đầu nhắm chặt mắt, thân người run lên lẩy bẩy một cách bất lực, tựa như chỉ còn chờ đợi đến lúc cái đám đó tiến đến xé toạc cả thể xác và linh hồn em ra làm trăm mảnh, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép hoặc quăng vào những hốc mắt sáng rực đó để cái ngọn lửa xanh chành khiếp đảm kia tiếp tục nổi bùng lên.

"H..hức... Không thể nào...!"

Những bàn chân bẩn thỉu đã thối rữa không ít và lở loét đến mức lộ ra những khúc xương trắng toát, đang cách trước mặt Trí Luân chỉ vỏn vẹn một gang tay. Ánh mắt em mờ đục vì khiếp đảm, mùi thối khắm lặm sộc lên mũi khiến Trí Luân dường như chết ngạt giữa rừng già.

"Hoả thiên, tam đạo, Ngục Lâm Ngạ Quỷ, khai!"

Tiếng hô uy dũng vang lên từ thinh không phút chốc khiến cho bọn yêu ma đồng loạt im lặng. Đồng thời vào khoảnh khắc đó, từ trên cao đáp xuống ba đạo bùa vàng với nhiều dòng chữ vằn vện màu đen, rơi vào giữa bọn ngạ quỷ đang đứng chen chút xung quanh Trí Luân.

Ba đạo bùa vừa tiếp đất, lửa đỏ đã tức khắc bùng lên cường hãn như một vụ nổ lớn, dìm cả bọn chúng vào trong biển lửa.

Những tràng cười khoái trá khi nãy giờ đây đã biến thành những tiếng thét gào đau đớn, tiếng lửa tí tách bập bùng liếm lên từng tấc da thịt thối rữa của bọn ngạ quỷ khiến chúng nhão ra như kem tan rồi dần dà tất cả đều bị lửa thiên bao vây nuốt trọn.

Cả khu rừng khi nãy quánh đặc một màu xanh tà mị của ngục hoả, giờ đây như bùng lên rực rỡ khi lửa thiên nhảy múa giữa rừng già như một đoá hoa thiêng liêng kiêu hãnh, giày vò đốt rụi tất cả quỷ quái yêu ma khiến chúng không còn cơ may đầu thai siêu thoát.

Ba đạo bùa lúc nãy vừa hay tạo thành một hình tam giác như kết giới, bảo vệ ngăn cách Trí Luân khỏi ngọn lửa rực hồng giúp em không bị ảnh hưởng gì, dẫu cho cả trăm Ngục Lâm Ngạ Quỷ sau trận đánh vừa rồi đều đã hồn phi phách tán.

Những điều cuối cùng Trí Luân còn nhớ được trước khi bất tỉnh, là hình ảnh một người con trai tiến đến bế thốc em lên, chậm rãi bước đi lẩn khuất vào những tàn cây rậm rạp.

-)(-

Trí Luân choàng mở mắt.

3 giờ 33 phút sáng.

Mồ hôi túa ra như tắm, ướt đẫm cả gối đệm ga giường.

"Lại mơ thấy cái giấc mơ này nữa rồi... Dạo này mình làm sao thế nhỉ?"

Đây đã là lần thứ tư Trí Luân nằm mơ thấy giấc mơ đáng sợ ấy trong tuần này. Không biết những tình tiết tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh ấy đã từ đâu mà len lỏi vào tận giấc mơ của em, trong khi bản thân Trí Luân lại chẳng phải là một người tin vào mấy thứ kì ma dị quỷ.

Quả thật là một năm trước, Trí Luân có cùng với hai thằng bạn là Thành Trọng và Xuân Hưng đèo nhau ra miền Trung, tìm đến bìa rừng núi Đại Thạch để chơi liều cắm trại một ngày một đêm. Thế nhưng hôm đó Trí Luân tuy có đi lạc song vẫn tìm được đường về. Dẫu cho đoạn kí ức đó em không hoàn toàn nhớ rõ, nhưng qua sáng hôm sau Trí Luân chắc mẩm là mình vẫn tỉnh dậy trong chiếc lều lớn cùng hai thằng bạn thân đang nằm đè lên nhau ngáy o o bên cạnh.

Không có chuyện gặp ma, cũng không có chuyện người nào xuất hiện giải cứu em như anh hùng trong phim cả.

Khẽ vò rối mái đầu rồi vớ lấy điện thoại. Dù giờ này vẫn còn rất sớm nhưng Trí Luân vốn đã chẳng còn thiết tha giấc ngủ nữa rồi. Em ngồi bật dậy vào trong nhà tắm đánh răng súc miệng rồi chuẩn bị tắm rửa thay đồ. Sửa soạn từ sớm một chút cũng tốt, dù gì hôm nay cũng là ngày mà Trí Luân sẽ dọn đến căn nhà mới ở Cần Thơ, nơi em đã thuê từ trước để chuẩn bị cho bốn năm Đại Học.

Người chủ nhà nói rằng em sẽ ở ghép chung với một anh, lớn hơn em một tuổi. Trí Luân không có vấn đề gì vì căn nhà đó rất rộng rãi và tiện nghi, hơn nữa ở ghép như vậy cũng sẽ giúp em đỡ hơn một phần kha khá chi phí ăn ở.

Trí Luân đã kết bạn facebook với anh bạn cùng nhà kia và đã nói chuyện qua lại được kha khá rồi. Người kia tên là Lê Hồng Xuân, học khoa Kinh tế Đối ngoại cùng trường với em và rất đẹp trai, hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ thương dễ mến.

Trí Luân kỳ thực cũng đã đến xem nhà mấy lần nhưng trùng hợp thay chỉ toàn vào đúng lúc mà Hồng Xuân về quê trong đợt nghỉ, nên những cuộc nói chuyện của cả hai cũng chỉ thông qua đôi ba dòng tin nhắn hoặc cùng lắm là mấy cuộc gọi facetime ngắn ngủi, chứ để gặp mặt trực tiếp thì thật sự là chưa.

Chẳng hiểu sao chỉ cần nghĩ đến đó thôi thì Trí Luân đã bỗng nhiên có cảm giác hào hứng lạ kỳ, không chỉ vì sắp được trải nghiệm cuộc sống bán tự lập, tách ra khỏi sự âu yếm che chở bao năm của mẹ cha mà còn là háo hức để gặp anh bạn trọ mà sắp tới sẽ chung sống với em suốt một khoảng thời gian dài.

"Thiếu thiếu cái gì nhỉ?"

Trí Luân dác mắt nhìn quanh phòng, rồi nhanh chóng dừng lại ở chiếc vòng chuỗi đá màu trắng đang yên vị bên cạnh gối nằm của mình.

"À, đây rồi."

Em đeo nó vào rồi quay sang xử nốt đống hành lý mà tối qua đang xếp dỡ. Một nốt ngoặt kì lạ trong cuộc đời Trí Luân đang nằm trên tay mình mà chính bản thân em cũng chẳng biết.

Chiếc xâu chuỗi đó, chưa hề tồn tại trước khi Trí Luân đi cắm trại cùng hai đứa bạn mình. Nó bỗng nhiên xuất hiện sau cái đêm đó, nhưng chẳng ai nhận ra cả. Ai cũng tỏ ra như chẳng sự, như thể cái vòng chuỗi đã xuất hiện từ rất lâu rồi.

_____

[00:00]
17_08_2024,
Tbc.

A/N:

Thơm quá trời thơm, ngon quá trời ngon. Ke bơm mana cho t viết liền 3k chữ trong 3 tiếng, đỉnh cấp thật sự 😞 Viết truyện ma đăng đúng 12h đêm cho nó lấy vía =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro