2. Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi.

Những ngày đó, Heeseung đôi khi sẽ đến vào lúc em đang sơn tường, mỗi lần như vậy anh sẽ chẳng ngần ngại mà cầm con lăn sơn lên để phụ em cho bằng được. Dù cho sự tài lanh này luôn ngốn mất của anh ấy mấy tiếng trong một ngày và làm bẩn mất vài chiếc áo mới tinh, Heeseung cũng chỉ cười trừ rồi bảo rằng anh giàu và anh rảnh.

Thỉnh thoảng khác anh lại đến vào lúc giữa trưa, khi Jaeyun đang xếp sách và đồ trang trí lên kệ; anh sẽ nhanh chóng xắn tay áo lao vào giúp em dẫu cho mỗi lần cầm một món lên đều phải quay đầu sang hỏi "cái này đặt ở đâu em?", "cuốn này xếp ở kệ nào?".

Vài khi khác anh sẽ đến thăm quán sau khoảng tan tầm, đèn đường đã được bật lên và Jaeyun vẫn còn đang ngồi lọ mọ với đống đồ thủ công trang trí. Heeseung đã nhiều lần khuyên em nên mua luôn những món làm sẵn cho tiện, thế nhưng Jaeyun đáp rằng em muốn tạo dựng lên nơi này từ những chi tiết nhỏ nhất.

Một vài ngôi sao thả trong chiếc bình thuỷ tinh, một vài con hạc lớn gấp bằng giấy báo đặt trên mỗi chiếc bàn, hay những chiếc chuông gió kết bằng vỏ sò và đá nhân ngư treo bên khung cửa, mỗi sáng chờ gió ráo ngang để nhảy múa tạo nên âm sắc vui tai; không cầu kì nhưng sẽ khiến em có cảm giác quán cà phê sách của em sẽ rất là "Jaeyun". Và, cũng tiết kiệm hơn nữa.

Đương nhiên Heeseung chỉ nở cười nụ cười bất lực thường thấy, sau đó cũng như được lập trình sẵn mà ngồi vào phụ em. Dù cái bàn tay cứng nhắc của anh ta khi làm đồ thủ công sẽ tạo ra mấy hình thù khó coi vô cùng, nhưng Jaeyun sẽ không chê nó xấu, và em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chúng xấu cả.

-)(-

Nhà này có hai tầng, việc một mình ôm khư khư hết mọi thứ quả thật có hơi quá sức với Jaeyun. Thế nên Heeseung khi ấy đã xuất hiện cạnh em như một đấng cứu thế. Nếu không có anh ấy giúp khiêng từng cái tủ sách lên tầng hai hay dời mấy cái sofa tổ bố từ trên đó xuống tầng một, thì có lẽ khi quán cà phê sách còn chưa kịp khai trương thì anh chủ đã phải nhập viện vì thoái hoá cột sống.

Biết Jaeyun muốn tiết kiệm chi phí hết mức có thể, Heeseung cũng không hỏi em về việc tại sao không thuê thêm người để phụ giúp mọi thứ cho đỡ nhọc thân. Anh chỉ thắc mắc rằng chẳng lẽ em không có bạn hay sao? Ít ra cũng phải có một ai đó đủ thân thiết để lâu lâu đến phụ giúp em chứ.

Một lần nọ Heeseung mấp mé hỏi thử chuyện này, Jaeyun chỉ cười cười rồi đáp rằng bạn bè thì đương nhiên là em có, nhưng hiện giờ thì không có ai đủ thân quen. Những người bạn thân thiết nhất của em chỉ có thằng Jay và anh Yeonjun. Một người thì đang đi du học ở trời Âu còn một người thì đã chuyển đến Gangnam công tác dài ngày. Thế nên bây giờ hai đứa mình phải gánh hết thôi chứ trông chờ vào ai được nữa.

Heeseung hôm đó nhớ rõ trái tim anh đập rộn ràng. Jaeyun nói rằng "hai đứa mình", chứ không phải chỉ mỗi em lo liệu.

Vào cái hôm cả hai cùng treo bức tranh cuối cùng lên phần tường đã nhắm sẵn, cũng là lúc quán cà phê sách Wind chính thức hoàn thành. Khi ấy là sau hơn hai tháng họ cùng nhau chuẩn bị, khoảng cách giữa đôi bên từ lâu đã thu hẹp lại rất nhiều (và dường như cũng chẳng còn khoảng cách khi Jaeyun đồng ý để Heeseung chở em về trên chiếc xe của mình, dù đường về nhà Jaeyun chỉ có tầm mười lăm phút đi bộ).

-)(-

Tối hôm đó cả hai cùng nhau ăn mừng ở một quán thịt nướng ấm cúng. Jaeyun đánh bạo hỏi mấp mé anh về chuyện những lời đồn thổi không hay về tình trường của Heeseung khi trước, vào lúc cả hai đang trong không khí nói về thời còn mài mông trên giảng đường đại học.

Anh khi ấy mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng cũng nhanh chóng đáp rằng: "Tin giả cả."

Do anh ở trong trường cũng gọi là thu hút được nhiều ánh nhìn, lại hay giúp đỡ mọi người. Nên mỗi khi tiếp xúc với bạn nữ nào trong trường thì đều bị tung lên là anh cặp kè mấy cô một lúc, trong khi trước nay anh một thân trai tân trong trắng, chưa bao giờ có người yêu.

Jaeyun hỏi anh tại sao không giải quyết mấy tin đồn đó. Heeseung lắc đầu. Tin đồn mãi mãi chỉ là tin đồn, anh không muốn và anh cũng không thể dẹp hết mọi thứ chỉ bằng cách ngoi lên khẳng định rằng mình trong sạch.

Có hàng vô số người chỉ cần thấy nạn nhân cố gắng giải thích vấn đề thì liền sẽ cho rằng họ có tật giật mình nên mới giả đò ngụy biện. Heeseung không có nghĩa vụ khai thông cho những người đó. Họ bận tô vẽ nhân cách và cuộc đời anh thành nhiều hình thù quái lạ, anh chỉ cần sống ngược lại với những gì họ hoạ nên thì hiển nhiên họ sẽ trở thành những kẻ phí công vô ích.

Vả lại, lúc đó anh cũng không muốn có người yêu, nên cứ lợi dụng tin đồn đó để làm cái khiên thép tránh bớt đi những mối quan hệ phiền phức cũng chẳng tồi.

Jaeyun khi ấy chỉ mỉm cười rồi trách mình phiến diện, từ nay em sẽ không bao giờ đánh giá bất cứ ai qua những tin đồn.

Nhưng khoan đã.

Heeseung vừa nói, lúc trước không muốn có người yêu nên mới giữ tin đồn đó một phần làm bia đỡ, thế nhưng giờ anh ấy lại tường tận giải thích cho em như vậy...

Là do Jaeyun ảo tưởng, hay thật sự có ẩn ý gì đây.

-)(-

Kể từ khi quán cà phê sách Wind khai trương, Heeseung lui đến quán em thường xuyên đến mức có nhiều khách nhìn thoáng qua qua còn nghĩ rằng, anh là chủ nhân thứ hai của quán cà phê sách này.

Heeseung nói rằng do trụ sở chính của tập đoàn cha mẹ anh tiếp quản ở Mĩ, công ty bên Hàn chỉ là một chi nhánh nhỏ nên việc quản lý cũng không quá khắt khe. Heeseung có thể làm việc ở nhà 24/7. Nhưng anh không muốn chọn làm việc ở nhà, anh chọn làm việc ở quán cà phê sách của Sim Jaeyun.

Quán Wind không gọi là quá đông khách tấp nập ra vào, thế nhưng có thể nói là không khi nào quán ế cả. Lượng khách vừa đủ nhưng đều và liên tục, hoàn hảo cho mục tiêu mà Jaeyun đã đặt ra kể từ ngày đầu mở quán. Những mống khách nán lại đây phần lớn là sinh viên, có đôi khi là những cô chú lớn tuổi thích đọc và thích viết.

Những khi đôi mắt các vị khách không còn chỉ chăm chú vào máy tính hay những con chữ nhảy múa trên trang giấy ngả vàng, họ sẽ dễ dàng ngó thấy qua tầm mắt một anh chủ quán đang cầm cuốn sách trên tay ngồi trong quầy, tuy nhiên ánh mắt lại mơ màng hướng về người con trai tuấn tú đang ngồi một góc xa xa làm việc; hoặc là cũng hai người đó, nhưng là người con trai tuấn tú ấy lại ngó lơ chiếc laptop bị bỏ quên trên đùi, mê mẩn đắm chìm vào nụ cười của anh chủ quán nở tươi khi đang trò chuyện với khách cùng đôi má ửng hồng.

Đôi khi ánh mắt họ sẽ chạm nhau. Trong một giây ngắn ngủi ấy, lòng họ nghĩ gì cũng chỉ có mình họ biết. Thế nhưng những tâm hồn phàm trần xung quanh đều có thể bắt trọn chỉ vỏn vẹn một giây ít ỏi, lặng lẽ ấp ủ rồi ươm lên vô số câu chuyện tình.

-)(-

Heeseung thích Jaeyun rất nhiều, anh nghĩ cái người thông minh nhạy bén kia chắc chắn cũng nhận ra điều ấy. Và anh cũng cực kỳ hạnh phúc khi Jaeyun không hề bài xích hay đẩy anh ra xa, mà vẫn luôn sẵn lòng chấp nhận từng bước chân khiêm tốn của anh tiến đến cuộc đời mình.

Nếu ai đó hỏi rằng Heeseung thích Jaeyun là yêu em từ cái nhìn đầu tiên, là bị trúng tiếng sét ái tình đúng không; Heeseung sẽ đáp rằng không phải. Anh yêu em từ cái nhìn thứ hai.

Người Nhật có một thuật ngữ gọi là "Koi no Yokan", Heeseung đã từng nghe qua xong bỏ đó, drể rồi đến tận khi gặp Sim Jaeyun thì anh mới chợt nhận ra rằng cái thứ mà bản thân từng coi là nhảm nhí ấy lại đang vận thẳng vào cuộc đời mình.

Khác với "Hitomebore - yêu từ cái nhìn đầu tiên", "Koi no Yokan" dùng để chỉ những người mà chúng ta vừa gặp lần đầu thì vẫn chưa hoàn toàn bén lửa; thế nhưng trong lòng mình vẫn luôn có cảm giác một ngày nào đó, bản thân chắc chắn sẽ phải gieo mình xuống bể tình ẩn sâu trong đôi mắt người kia.

So với yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu từ cái nhìn thứ hai phổ biến hơn, thực tế hơn nhưng lại ít được bàn tán dưới dạng một định nghĩa cụ thể vì mọi người đều cho rằng đó là tình yêu thuần tuý.

Đúng vậy, mọi tình yêu có hai trái tim hòa chung một nhịp đều là tình yêu thuần tuý. Thế nhưng "Koi no Yokan" đặc biệt ở chỗ là chỉ trong lần đầu gặp mặt, ta đã có thể cảm nhận được một sợi chỉ gắn kết vô hình, tuy không phải là tình yêu nhưng cũng đã phần nào nhận ra con tim mình bén lửa. Và lý trí ta cũng sẽ vô thức nghĩ về những viễn cảnh hạnh phúc với đối phương, nếu như cả hai trong tương lai thật sự có thể cùng nhau chung sống dưới một mái nhà.

Có người nói rằng đối diện với "Koi no Yokan" rất dễ; hoặc là bước đến gần hơn để châm ngòi cho trái tim đã một phần rung động, hoặc là phớt lờ đi để rồi cả đôi bên cùng lặng lẽ bước qua nhau. Ngày gặp Jaeyun, Heeseung đã không đủ dũng khí để chọn phương án lạnh lùng quay lưng lại. Anh đủ tỉnh táo để biết trái tim mình muốn gì, và nó không bao giờ thích việc trốn tránh hiện tại chỉ để ôm về lầm lỡ nuối tiếc cho tương lai.

-)(-

Heeseung có thể tự tin nói với cả thế giới rằng Sim Jaeyun rất đẹp. Đẹp theo cái kiểu không phải chỉ nhìn vào một lần là

liền đắm đuối si mê, nhưng một khi đã mê rồi thì dù trời có sập xuống anh cũng sẽ không đời nào buông tay ra rũ bỏ.

Người con trai này không phải quá mảnh mai mềm yếu, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác luôn muốn chở che. Jaeyun có đôi mắt long lanh yêu kiều cùng đôi hàng mi rẻ quạt; mỗi khi em đứng dưới ánh nắng sáng tinh tươm hay dưới mảng chiều tà vàng vọt, rèm mi tơi đều buông bóng xuống đôi gò má phiếm hồng, tựa hồ như mỹ nhân danh tác từ hoạ bước ra.

Dân ngôn tình hay kháo nhau cái câu "Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi", Heeseung nghĩ mình cũng đang say em tương tự. Da anh vốn dĩ đã trắng, thế nhưng Sim Jaeyun còn trắng hơn; làn da mướt mát mịn màng không có chi tiết nào là thừa thãi. Đôi môi nam nhân càng nhìn lại càng thấy căng mọng bóng mềm. Sống mũi cao vút và vô cùng sắc sảo tinh tế.

Heeseung thầm nghĩ rằng việc từ bỏ say mê người con trai này như thế, sẽ còn khó hơn mọc cánh bay lên cưỡi mặt trời, dạo quanh Vườn địa đàng rồi nghe Thiên thần chơi Đàn hạc.

Đương nhiên Heeseung cũng như những người khác, bắt đầu cảm nắng đối phương trước tiên là từ vẻ ngoài cuốn hút. Thế nhưng càng tiếp xúc lâu thì anh lại càng nhận ra rằng Jaeyun còn có nhiều thứ để yêu hơn hẳn thế.

Anh yêu cái tính cách cứng rắn nhưng hay ngại ngùng; có thể một mình mạnh mẽ khởi nghiệp với số tiền tiết kiệm hạn chế trong tay nhưng chỉ cần bị trêu một tí thôi, hai gò má cũng sẽ ửng hồng lên thấy rõ. Yêu cái cách em luôn muốn tự mình vươn lên và có trách nhiệm với con đường mình lựa chọn, dẫu rằng không phải lúc nào chúng cũng được rải hoa. Yêu cái dáng vẻ say mê và đôi mắt trong veo sáng lên từng ngày khi trông thấy quán cà phê ngày càng hoàn thiện. Và yêu cái cách khuôn miệng xinh xinh luôn nở cười dẫu cho cả ngày dài có bao nhiêu mệt mỏi, quần áo có dính đầy sơn hay tay chân in hằn ba bốn vết bầm tím do bất cẩn va trúng cạnh bàn.

Mỗi ngày thích nhiều hơn một chút, mỗi lần bước chân tiến đến lại tìm ra một điều mới khiến mình phải yêu say đắm người kia hơn. Heeseung khi ấy đã sẵn sàng để ngỏ lời với em, xin một cơ hội cho anh có thể ở bên cạnh chăm sóc Jaeyun đường đường chính chính.

Thế nhưng nào ngờ, cái ngày mà Heeseung đã chắc chắn mười phần về tình cảm của mình, lại là cái ngày mà tim anh vô thức hẫng đi một nhịp vì khoảng thời gian sắp tới, họ sẽ phải ở xa nhau.

Tbc.

[00:18]
30_08_2024,
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro