4. Cơn mưa mật (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Cơn mưa mật. (End)

Jaeyun sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Cái ngày mà Heeseung dẫn em đến một quán ăn nên thơ tựa mình ngay cạnh bờ sông Hàn. Khiến Jaeyun phải trầm trồ bởi lối đi rải sỏi cùng với những cánh hồng trắng mong manh điểm xuyết khắp quanh; bởi những bụi hoa cẩm tú cầu và hoa giấy được trồng tinh tế xen kẽ các bàn ăn được bày trí trang nhã; bởi những dây đèn buông ánh vàng dịu nhẹ nối nhau liền kề, trói quanh những bụi hoa như thể ngọn gió

đầu xuân đang trói quanh trái tim em thật chặt, can ngăn để nó thôi từng hồi run rẩy.

Bản nhạc nhẹ nhàng ráo riết vờn quanh không gian như mộng. Heeseung đan tay em bước đến chiếc bàn gần gũi nhất với cảnh sông. Trên đó đã có sẵn một bình hoa hồng đỏ rực rỡ được cắm tỉ mỉ. Mọi thứ khiến Jaeyun giờ đây chẳng thể tiếp tục che giấu đi nụ cười rạng rỡ nhất.

"Hẳn là chuyện gì quan trọng lắm nhỉ?"

Heeseung bật cười. "Sao em thông minh thế? Khờ đi một xíu để người ta còn làm em bất ngờ chứ."

"Ờ, em nói vậy thôi chứ có biết gì đâu. Em thề là anh có làm gì thì em cũng bất ngờ cả."

Heeseung không khỏi bật cười khi nghe người kia đảo mắt trả treo. Anh thề là nếu như không phải bản thân đã đặt vé máy bay sớm để về nước vào ngay sáng sớm ngày mai, thì chắc chắn Sim Jaeyun sẽ không xong với anh đâu.

"Ừm... Anh chưa từng nói điều này. Nhưng mà," Heeseung hơi cúi đầu, gãi gãi mũi. "Thật ra là anh không dám nói mới đúng... Em dễ thương lắm."

"Em biết." Jaeyun chống tay lên cằm, ánh mắt tràn đầy ý cười ghim sâu vào đôi con ngươi rụt rè của Heeseung. "Và?"

Người kia ấy vậy mà lại thở dài một hơi. Em thoáng bất ngờ.

"Ngày mai anh phải quay lại Mĩ rồi." Heeseung nói. "Sáng sớm ngày mai."

Jaeyun im lặng.

Anh tiếp: "Thật ra trước đó anh cũng đã có sẵn một kế hoạch rồi; tươm tất hơn, đẹp hơn, lãng mạn hơn, dành cho em, và cho chúng ta. Nhưng anh không ngờ là lại có chuyện đột xuất kéo đến ngay lúc này. Nên là..." Đoạn, Heeseung thở hắt ra, mỉm cười nắm lấy bàn tay người đối diện. "Jaeyun tha lỗi cho anh nhé?"

"Anh biết là em cũng nhận ra cảm xúc của anh từ lâu rồi. Vì anh cũng không có ý định giấu nó. Nghe hơi kỳ cục nhưng mà, dù cho lúc đó anh không dám nói thẳng với em, nhưng anh vẫn luôn làm những hành động như thể chúng ta là người yêu của nhau vậy. Vì, anh cũng muốn mọi người nghĩ rằng chúng ta là, như thế... Anh cũng xin lỗi chuyện này nhé... Anh ích kỉ quá, nhưng anh sợ mất em.

Anh nghĩ lý do này của mình chính đáng mà đúng không? Jaeyun xinh trai như vậy, đáng yêu như vậy, tài giỏi như vậy, lại còn vô cùng chăm chỉ và có quyết tâm. Thú thật là lúc đầu anh cũng có chút hoài nghi về sự nghiêm túc của em. Vì nhìn em hơi... công tử bột."

Đoạn này Heeseung lại bật cười.

“Này!” Jaeyun thì mím môi lại, véo tay anh ta một cái.

"Nhưng không! Anh thừa nhận là anh sai rồi. Sim Jaeyun tuy có bề ngoài rất ngọt ngào mềm mại nhưng nội tâm lại cứng rắn mạnh mẽ vô cùng. Em vừa đẹp lại vừa giỏi như vậy, nên là dù lúc đó anh vẫn chưa chắc về tình cảm của bản thân, nhưng anh cũng không muốn em bị ai khác bế đi mất cả.

Ngày đầu gặp em, anh đơn thuần chỉ thấy một chút ngưỡng mộ. Sau đó mới tìm cách tiếp cận để xem em có thật sự nhiệt huyết với việc mở quán cà phê hay không. Và cũng vì như thế, nên cảm nắng lúc nào không hay. Lúc trước anh có kể cho em nghe rồi đấy, anh chưa từng yêu đương gì cả. Vậy nên anh cũng không rõ bản thân là đang thật sự có tình cảm với em, hay là chỉ do lòng quý mến đơn thuần.

Do đó anh phải dành ra một thời gian dài để tự lắng nghe trái tim mình. Vì anh sợ nếu như anh hấp tấp nói lời yêu mà sau này lại cả thèm chóng chán, thì anh sẽ trở thành thằng khốn mất. Và, ừm, sau gần nửa năm lắng nghe trái tim, thì trái tim của anh nói rằng mày yêu Sim Jaeyun nhất trên đời."

Đoạn này em phải cúi gằm cả mặt xuống vì ngại. Đôi gò má em đỏ hây hây. Heeseung có thể cảm nhận bàn tay Jaeyun cũng đang run lên nhè nhẹ.

"Vì vậy cho nên..." Heeseung mỉm cười.

Jaeyun từ nãy đến giờ vẫn ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nên đã không để ý thấy có một anh phục vụ đã lén mang một bó hoa thật to đến cho Heeseung.

Tiếng nhạc du dương khi này đã đổi thành âm thanh da diết tựa hồ như khúc ca nổi lên trong lễ đường. Tiếng kèn saxophone hoà cùng với từng nốt dương cầm vang lên trước tiên, sau đó là vĩ cầm hòa chung vào khoảng giữa. Heeseung đứng lên. Ngực trái Jaeyun tựa như mặt trống, đánh nện thình thịch vào khung xương từng hồi.

Bàn tay em được người đối diện nâng niu như vật báu, cảm nhận một nụ hôn nồng ấm thả nhẹ lên như cánh bướm đậu trên nhành hoa. Heeseung trong tay cầm một bó hoa tường vi màu hồng phấn, ruy băng quấn quanh xinh đẹp như thể đang trói lấy con tim em từng vòng.

Anh quỳ một chân xuống, bó hoa dâng đến mang theo cả nhịp tim đôi bên khảm vào từng mao mạch. Tâm can trân quý của cả đời người dệt thành những sợi tơ hồng bay rập rờn trong không gian, tưởng chừng chỉ một tiếng thở mạnh thôi cũng có thể xé tan chúng ra hàng trăm mảnh.

"Anh không dám đòi hỏi danh phận ngay bây giờ, vì sắp tới, bất đắc dĩ, anh không thể chăm sóc được cho em. Nên bây giờ anh chỉ có thể lấy hết lòng mình ra, để xin em hãy đợi anh trở lại. Không lâu đâu. Anh sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể. Vậy nên, Sim Jaeyun, khi anh trở về, em có thể làm người yêu của anh được không?"

Jaeyun đưa tay ra nhận lấy bó hoa, đôi mắt long lanh khi này đã đỏ lên, đọng lại một tầng nước ướt nhoà.

Heeseung lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu trắng, bên trong có hai chiếc nhẫn ánh lên sắc bạc sáng bóng lấp lánh. Heeseung đã chuẩn bị chúng từ rất lâu rồi. Anh khắc lên cả hai chiếc nhẫn là hình dáng một ngọn gió cách điệu do chính bản thân tự thiết kế.

Wind - gió. Cũng là nơi đã kết nối cả hai lại với nhau.

Heeseung nâng niu đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn thanh mảnh của người đối diện. Chiếc nhẫn nhẹ nhàng trượt vào ngón áp út. Xúc cảm truyền đến từ kim loại mát lạnh nện vào đại não Jaeyun khiến tay em tê rần.

"Em không cần phải trả lời vội." Heeseung mỉm cười, thả môi hôn lên chiếc nhẫn trên tay em. Anh lấy chiếc nhẫn còn lại, dúi vào tay Jaeyun. "Chiếc này vốn dĩ là của anh. Nhưng anh sẽ gửi nó cho em. Khi anh trở về, nếu em vẫn còn đeo chiếc nhẫn này, và chính tay em đeo cho anh chiếc còn lại, thì lúc đó anh sẽ biết câu trả lời."

Tiếng nhạc da diết cao trào khi này đã tan đi để lại âm hưởng du dương như thước lụa. Tiếng sóng nước vỗ vào bờ sông, làn gió rong chơi dạo quanh đôi gò má. Bó hoa hồng rực rỡ kiêu kỳ vào phút chót đã được thay thế bằng loài hoa tường vi do chính Heeseung chọn, biểu trưng cho lời hứa hẹn từ người thương vào một ngày nào đó đôi ta trùng phùng.

Buổi tỏ tình không có lời yêu say đắm, cũng chẳng có những nụ hôn tha thiết ấm nồng. Nhưng vài hạt mầm từ đó đã gieo trồng vào đôi trái tim, len sâu trong từng mạch máu.

-)(-

Chiếc BMW trắng đã dừng trước cửa nhà của Jaeyun. Heeseung từ nãy giờ cứ cười tủm tỉm. Em thì thừa biết là anh ta đã để ý thấy chiếc nhẫn bạc vẫn đang yên vị trên ngón tay mình.

"Muốn nói gì thì nói đi ạ." Jaeyun đá mắt khi người kia mãi vẫn không chịu mở khoá cửa để cho mình xuống xe.

"Hừm." Heeseung mỉm cười, nụ cười đồi bại nhất từng thấy. "Anh muốn được nghe câu trả lời."

"Trả lời gì?" Jaeyun giả vờ như không biết.

Người kia nghe thế liền cau mày nhăn nhó, lập tức chồm người qua ghế của Jaeyun. Hai tay anh chống hai bên, nhốt em vào trong vòng vây của mình trong khi lưng Jaeyun đang dựa sát vào cửa xe.

"Anh đi mới có một năm, em ở nhà đã hư đến mức này?"

Nằm gọn trong lòng Heeseung mà em không hề có lấy một chút sợ hãi, lại còn mỉm cười thích thú. "Thế hả? Thế thì phải có người dạy lại rồi nhỉ? Heeseungie dạy lại em có được không?"

Heeseung mím môi, "Tức thật đấy!" xong lại cúi xuống thơm vào má em một cái thật kêu.

Jaeyun không chịu thua, cười nhếch mép.

"Sao nhát thế?" Em nói xong lập tức nhướn người tới, áp môi mình lên môi Heeseung, sau đó nhanh chóng rời đi khi ai kia đang tròn mắt ngỡ ngàng.

"Tối nay ngủ lại nhà em nha." Jaeyun lên tiếng đề nghị, hai má lại ửng hồng cả lên.

Heeseung bật cười, thì ra vẫn là Sim Jaeyun của khi xưa thôi. Chẳng có gì thay đổi.

"Nói gì để anh không từ chối được xem?"

"Nhớ người yêu."

Nhất tiễn xuyên tâm.

-)(-

Heeseung từ trong nhà tắm bước ra.

Tạng người của anh và Jaeyun cũng không khác biệt nhau lắm, chẳng qua là cao hơn chút thôi nên có thể thoải mái mặc đồ của đối phương. Heeseung lén hít hương thơm trên bộ quần áo em mới đưa cho. Thơm thật sự.

Chợt ngó thấy trên giường không có người, Heeseung dác mắt xung quanh thì liền thấy bóng dáng thân thương đang đứng cạnh chiếc kệ gỗ làm gì đó. Anh nhanh chóng tiến đến, vòng tay qua ôm chầm lấy em người thương từ phía sau, dụi đầu vào cần cổ trắng thơm mà hít vài hơi cho thoả cơn mong nhớ.

"Hyung, nhột em!" Người nhỏ cười khúc khích, ra vẻ chống cự nhưng không hề có ý định đẩy ra.

"Nhớ em sắp chết rồi đây."

Ngẩng mặt lên khỏi chiếc cổ trắng, Heeseung chợt tròn xoe mắt khi nhìn thấy bó hoa tường vi ngày hôm đó, giờ đây đã được Jaeyun sấy khô rồi cắm gọn gàng vào trong chiếc bình thuỷ tinh chưng trên kệ tủ.

"Em còn giữ nó luôn hả?"

"Lại chẳng giữ? Anh tặng em tối hôm trước xong hôm sau đã mất tăm. Em còn sợ anh chưa về thì nó đã mục ruỗng ra rồi." Jaeyun trề môi hờn dỗi.

Heeseung mỉm cười thơm vào má đào một cái, hai tay siết chặt người thương cất giọng dỗ dành.

"Anh tồi quá nhỉ? Để em đợi lâu như vậy. Đánh anh đi, rồi anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em luôn."

"Phải nói là siêu siêu tồi." Jaeyun bật cười. "Nhưng mà tồi này em không nỡ đánh. À quên mất, còn một chuyện nữa!"

"Hửm?"

Jaeyun mỉm cười quay người lại, nhanh chóng đẩy anh về phía giường. Em quay lưng bước lại chiếc tủ đầu giường, kéo ngăn trên cùng lấy ra một chiếc hộp nhung màu trắng.

"C..cái này?"

Heeseung còn đang đờ đẫn thì người kia đã bước đến, quỳ gối một chân xuống trước mặt anh. Như thể đang miêu tả lại khung cảnh ngày hôm đó.

"Gì thì gì, cũng phải thủ tục đầy đủ chứ anh? Như hôm đó Heeseung hyung đã nói là sẽ chờ câu trả lời của em khi quay trở lại đúng chưa?" Jaeyun cười híp mắt, mở hộp nhẫn ra rồi khẽ nâng bàn tay người yêu lên. Giờ đây nó đã trở nên mềm nhũn.

"Vậy nên, câu trả lời của em là. Em, đồng, ý!"

Chữ cuối cùng vừa tan dứt cũng là lúc chiếc nhẫn bạc trườn sâu qua ngón áp út của Heeseung. Hai gương mặt đối diện nhau. Nụ cười cùng giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má. Heeseung đỡ người đối diện lên. Đệm giường êm ái bị sức nặng đè nén tạo ra những vùng bị lún xuống.

Ngày chia xa, những hạt mầm đang e ấp trong con tim cả hai hãy còn chìm trong giấc ngủ. Đến khi tái ngộ lại như thể gặp gỡ gió xuân tràn về, không thôi đâm chồi nảy lộc.

"Em chờ được anh rồi."

Tiếng mây kéo gió mưa mang từng gáo nước hôn lên khung cửa sổ. Mặt trăng rực rỡ bên trên tầng mây dày đặc hôn lên bầu trời. Cây cỏ lá hoa hôn lên mặt đất ẩm ương ngày mưa cuối hạ. Hai thân ảnh quyến luyến hôn lên nhau từng thanh âm

trùng phùng hoà quyện, kéo theo đôi bờ môi triền miên say sưa nhấm nháp những ngọt ngào ban sơ đầy run rẩy.

"Còn anh trở về được với em rồi."

Tình yêu đầu đời trinh nguyên là một cái bẫy ngọt ngào. Hoặc là hạnh phúc muôn trùng, hoặc là phải ôm cả đời sau gói vào đớn đau tiếc nuối.

Heeseung và Jaeyun sẵn sàng nắm chặt tay nhau, tình nguyện dâng hiến thân mình cho tình yêu, dẫu rằng thứ đang chờ đợi cả hai có là mật đường hay chông gai cạm bẫy.

End.

[00:21]
30_08_2024,
@pppnhan.

A/N: Còn vài chỗ có sạn nha, mụi người đừng lo vì mình nghĩ là mình có thể xử lý đc trong chap extra (sẽ update sau) 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro