seven;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế là jaeyun có người yêu.

sáu tháng rồi em mới trải nghiệm lại cảm giác yêu đương, lại còn là với người yêu cũ. sau buổi tối định mệnh hôm ấy, hai đứa lại chính thức hẹn hò.

tất nhiên là chỉ một mình jongseong biết.

bản thân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng đời mà, trai đẹp thì uy tín hết. em quyết định tha thứ và trao cơ hội thứ hai, vì quá là thích heeseung đi.

về phần heeseung mà nói, anh tất nhiên là biết trong quá khứ mình đã làm tổn thương em người yêu đến như thế nào, vậy nên hiện tại đều hết sức bù đắp cho em cún nhỏ, từng ngày khôi phục lại niềm tin cho em.

chào vội mấy chị đồng nghiệp trong phòng giáo viên, jaeyun phi như bay ra ngoài cổng trường, ngó nghiêng một lúc rồi ngay lập tức cười toe toét khi thấy bóng dáng thanh niên ngồi chễm chệ trên con xe phân khối lớn ở đằng xa.

"anh đợi em có lâu hong?" jaeyun chạy lạch bạch lại chỗ anh người yêu, mắt xinh mải cười tít mà không nhìn đường liền vấp đá suýt ngã làm heeseung phát hoảng. đưa hai tay ra ôm lấy eo em nhỏ, hắn cười trừ.

"ối đi từ từ thui... anh mới tới thôi mà. cún tối nay muốn ăn gì để anh tài xế đẹp trai này hộ tống em ạ?"

"em muốn ăn mì lạnhhhh!!" em nhỏ vui vẻ cười đến hai mắt hoá thành vòng cung, miệng xinh chúm chím liền bị hôn cái chụt. ngồi đằng sau ôm chặt eo anh, vô tư áp má dựa vào bờ vai vững chãi, khẽ hít hà mùi hương thân thuộc.

thoải mái quá đi.

jaeyun thực sự muốn thời gian ngừng trôi mãi mãi.

"heeseungie hyung, em mệt."

heeseung ngoái đầu lại, bất lực nhìn em nhỏ mới vừa năm phút trước đòi bỏ xe, cuốc bộ đi dạo cho nó "tình cảm", hiện giờ đang mặt nặng mày nhẹ phụng phịu với hắn.

thật đúng là khó qua ải mĩ nam. lắc đầu cười trừ, heeseung lại gần jaeyun, ngồi thấp xuống để em leo lên lưng mình.

jaeyun thấy vậy thì thích lắm, hớn hở ôm chặt cổ anh, tiện thể chụt một phát vào má làm hai vành tai người lớn hơn đỏ ửng.

"em ăn đủ no chưa? hay mình ra kia mua thêm ít đồ nhé, anh sợ đêm em đói." heeseung mặt đỏ bừng, xốc người chỉnh lại tư thế cho em người yêu thoải mái nhất.

"em không có đói. ăn với anh là đủ no rồi ạ." lắc đầu nguầy nguậy, hai chân đung đưa y hệt em bé lên ba. miệng nhỏ khẽ khàng chu ra.

"heeseungie ah."

"anh nghe."

"heeseungie ơi."

"vâng, anh đây."

"heeseungieeee hyunggg."

"anh vẫn nghe em nói đây ạ."

jaeyun cười khúc khích. đúng là mấy trò con bò tưởng vô tri hoá ra cũng đáng yêu phết chứ.

"heeseungie có thích em không?"

"anh siêu thích em."

"thế nếu tự dưng có em kia xinh hơn ngon hơn em thì anh có siêu thích người ta không ạ?"

"hỏi cái gì vậy trời." heeseung chợt dừng bước, giọng ấm ức. anh liền thả em xuống, quay người jaeyun lại, để em mặt đối mặt với anh.

ngày nào cũng ngắm, song nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc của heeseung ở góc cận khiến jaeyun không khỏi đỏ mặt.

hơi lạnh quanh người em nhỏ lập tức tan biến, vì heeseung đang quàng tay ôm em vào lòng. jaeyun nghe bên tai có tiếng thủ thỉ.

"anh mong em hiểu một điều, rằng anh thực sự thích em nhiều lắm. gặp được em, ở bên cạnh em, được em chấp thuận tình cảm, đối với anh đã là điều hạnh phúc nhất."

hai tay heeseung siết chặt thêm chút nữa.

"không mong cầu gì nhiều, chỉ hi vọng em sẽ dần dần hiểu được tấm lòng của anh. chỉ cần em muốn, anh đều nguyện ý đưa em đi bốn bể phương trời, hàng ngày bỏ việc đi dạo phố cùng em, lúc em mỏi chân liền có anh sẵn sàng cõng em đi từ đây lên seoul cũng được."

"vậy nên anh thực sự mong cún hiểu được tình cảm của anh. anh yêu em nhiều."

jaeyun rưng rưng nước mắt. vội quệt đi giọt nước mắt lăm le chảy xuống gò má, cười khúc khích quàng tay qua cổ người lớn hơn.

"i always trust you, darling. anh không biết đâu, em lặn lội về chốn này cũng chỉ vì muốn quên anh đi thôi ấy. heeseungie lúc nào cũng ở trong tâm trí em 24/7 hết!!"

tối muộn hôm ấy jongseong mới thấy cặp tình nhân líu ríu đưa nhau về nhà. vừa mở cổng cho hai anh em chí cốt vừa ngái ngủ làu bàu, jongseong mà biết trước đó chỉ mười phút thôi, hai chí cốt của nó còn đang bận ôm ấp tình tứ ngoài đầu ngõ, chắc chắn đêm nay nó sẽ cho hai chí cốt ngủ ngoài đường!

jongseong làm sao mà biết được, đêm đầu đông hôm ấy có cặp đôi quấn quít đung đưa nhau ngoài công viên, thủ thỉ mấy lời yêu sến chết đi được. heeseung đêm đó đem toàn bộ tâm can gửi gắm cho người trong lòng, gửi gắm thứ tình cảm óng ánh ấy cho bông hoa tuyết đầu mùa, hi vọng đông năm nay anh có em, đông của tất thảy những năm sau vẫn luôn có em bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro