Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tại Luân tự cho là mình nghe nhầm, tựa đầu vào cửa sổ rồi ngủ mất. Lý Hi Thừa im lặng ngồi cạnh, chắc cậu đã thấm mệt sau một ngày nên hắn để yên cho cậu ngủ. Hiếm khi thấy Lý Hi Thừa lộ ra vẻ trầm ngâm như bây giờ, hắn mở khung chat ra thấy Phác Tống Tinh nhắn tới.

[Phác Đại Gia]: Hi Thừa mày có sang nữa không?

Lý Hi Thừa không trả lời vội, hắn ngẫm nghĩ một cái gì đó, hồi lâu khi xe bus dừng trạm, người bên cạnh hắn ngọ nguậy mới khiến hắn để ý. Thẩm Tại Luân chỉ xoay người vì mỏi cổ, vô thức gác đầu lên vai hắn mà ngủ ngon tiếp. Mà Lý Hi Thừa sau khi thấy vậy liền nổi lên một vài suy nghĩ tranh thủ khác, hắn mở điện thoại ra, tin nhắn từ Phác Tống Tinh 12 phút trước vẫn còn đó.

[Phác Đại Gia]: Hi Thừa mày có sang nữa không?

[Thừa Thừa]: *gửi chia sẻ vị trí*

[Phác Đại Gia]:??? Hi Thừa sao mày ở xa thế???

[Thừa Thừa]: *gửi một hình ảnh*

[Thừa Thừa]: Đang trên xe bus cùng thầy Luân

[Phác Đại Gia]: Á đù... vậy mày tính tí nữa bắt xe sang nhà tao hả? Có cần tao gọi taxi cho không?

[Thừa Thừa]: Để xem đã

Phác Tống Tinh không nhắn nữa, Lý Hi Thừa cũng tắt điện thoại. Hắn đang tính toán tối nay nên ngủ ở đâu, cứ thế hắn ngồi như vậy đến khi xe bus dừng trạm một lần nữa thì máy điện thoại của Thẩm Tại Luân vang lên.

Là âm báo của Thẩm Tại Luân cài gần đây, khi xe bus về đến gần nhà nó sẽ vang lên đề phòng cậu ngủ quên trên xe. Thẩm Tại Luân lờ mờ tỉnh dậy, không nói không rằng đi thẳng xuống khỏi xe bus. Lý Hi Thừa theo đuôi phía sau.

...

Lúc này Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân đang ở một cửa hàng tiện lợi. Thẩm Tại Luân ghé vào để mua chút đồ mai ăn sáng, Lý Hi Thừa đứng cạnh nhàm chán quá nên ngó xem Thẩm Tại Luân đang mua những gì.

"Tại Luân đừng mua cái này, cay lắm không tốt cho dạ dày đâu."

"Thầy thích ăn cay."

"Tại Luân, thầy lấy cái này đi ăn lúc nóng ngon lắm còn ấm người nữa."

"Thầy không thích ăn đồ quá mặn."

"Tại Luân, cái này uống ngon mà giải nhiệt tốt nữa."

"Thầy không-"

Thẩm Tại Luân nhìn thấy chai nước vị táo mà cậu thích, loại này cậu cũng hay uống khi còn ở bên Úc.

"Thôi lấy một chai cũng được..."_Thẩm Tại Luân nhận nó từ tay Lý Hi Thừa rồi bỏ vào giỏ hàng.

Sau khi thanh toán xong xuôi, Thẩm Tại Luân kéo Lý Hi Thừa ra chỗ trống dành cho khách ăn tại cửa hàng, cậu muốn nói chuyện với hắn.

"Bây giờ đã sắp mười giờ đêm rồi, Lý Hi Thừa em còn không mau về nhà đi?"

"Tôi bảo hôm nay tôi không về mà? Tại Luân lo lắng thì kiếm chỗ ngủ cho tôi đi."

"Thầy bó tay rồi, số điện thoại bố mẹ em là gì? Thầy gọi cho họ."

"Không nhớ!"

"Số người nhà? Số Tống Tinh? Bạn bè em cũng quên hết?"

"Ừ"

"Thầy-"_Thẩm Tại Luân chưa kịp nói xong đã bị Lý Hi Thừa cắt ngang.

"Sao Tại Luân cứ xưng hô như vậy nhỉ? Có còn ở trường nữa đâu?"

"?"

Thẩm Tại Luân có một thói quen nhỏ là khi khó hiểu hay không hiểu nổi một cái gì đó cậu sẽ hơi nghiêng đầu một chút và bây giờ cũng thế. Lý Hi Thừa nom thấy thế thì bật cười, ngồi nhích lại gần Thẩm Tại Luân hơn.

"Tôi bảo này Tại Luân, bỏ danh xưng thầy khi ra khỏi trường đi. Tôi gọi thầy một tiếng anh, coi như là đã nể tuổi tác."

"Gì cơ? "_Thẩm Tại Luân chẳng hiểu cái tên này nói gì.

"Mặc kệ Tại Luân, tôi thấy Tại Luân dễ thương như này đáng ra phải làm em mới đúng."

"Đừng linh tinh."

"Tại Luân sao mà vô tình với tôi thế?"

Thẩm Tại Luân tạm thời cứng họng không biết nên trả lời hay nên gạt phăng tên nghịch tử này ra nữa. 

"Tôi biết mình đẹp trai, mê tôi rồi sao?"

"Bộ cậu bị ảo tưởng hả?"

"Đâu có đâu, bé Tại Luân, thừa nhận tôi đẹp trai đi tôi sẽ cho bé ngắm miễn phí 24/7."

"Tránh ra đi! Tôi không thèm làm bé của cậu."

"Đừng lớn tiếng như thế! Sẽ có hại cho em bé đấy!"

Thẩm Tại Luân ngơ ngác nhìn xung quanh, làm gì có trẻ con hay đứa bé nào xung quanh đây. Lý Hi Thừa bỗng nhiên đưa tay lên vò rối mái tóc xoăn của cậu rồi khúc khích bảo:

"Em bé Thẩm Tại Luân đây nè!"

Thẩm Tại Luân lớn từng này còn bị gọi là em bé, phồng má chu môi cãi:

"Tôi lớn rồi, có cậu mới là đồ em bé, Lý Hi Thừa cậu mới là cái đồ trẻ con mới lớn!"

"Được rồi, tôi là em bé, tôi là trẻ con, không trêu Tại Luân nữa!"_Lý Hi Thừa thích thú nhìn biểu hiện của Thẩm Tại Luân.

"Tôi đi về, mặc kệ cậu."

Thẩm Tại Luân gạt tay hắn sang một bên đứng dậy toan về nhà, ngay lúc cậu chuẩn bị đi có một bàn tay níu vạt áo cậu. Là Lý Hi Thừa, hắn ngước lên nhìn Thẩm Tại Luân, bộ mặt đáng thương vô tội:

"Anh Tại Luân, bé Hi Thừa muốn theo anh Tại Luân cơ!"

Thẩm Tại Luân ngầm nín thở, Lý Hi Thừa vậy mà mang đôi mắt nai con, to tròn và long lanh nhìn cậu. Thẩm Tại Luân quay mặt đi chỗ khác tự nhủ cấm được cái tên bề ngoài bán thiên thần bán ác quỷ này lừa.

Không được mềm lòng!

Không được mềm lòng! 

Không được...

Thôi được rồi Thẩm Tại Luân chịu thua, ai bảo cậu tốt bụng quá chứ nhất quyết không phải tại đôi mắt nai kia của Lý Hi Thừa.

"Nhà tôi gần đây, căn hộ có 2 phòng, cho cậu ngủ nhờ một đêm đấy!"

Lý Hi Thừa nghe mà hai mắt sáng quắc lên, hí ha hí hửng theo sau Thẩm Tại Luân như một cái đuôi to xác. Có điều cái đuôi to xác này hơi lắm thủ đoạn một chút.

"Này Tại Luân, anh sống ở đây là khá xa so với trường đó, anh không tính chuyển sang chỗ nào khác gần trường hơn à?"

Lý Hi Thừa nhìn những tòa cao tầng ngang dọc trước mắt, đúng là nhà hắn giàu nên mấy khu này chả xa lạ gì với hắn nhưng tòa chung cư này cũng cách trường hắn tận năm sáu trạm xe bus. Tính sơ sơ là 15-17km lận.

Thẩm Tại Luân không thèm nhìn hắn lấy một cái, thở dài trả lời:

"Đây là nhà của anh trai tôi, anh ấy chuyển hẳn sang Úc sống với công tác rồi nên căn hộ đó giờ sang tên cho tôi. Cậu có vẻ tò mò về tôi quá nhỉ?"

"Tôi luôn tò mò về mọi thứ tôi hứng thú."_Lý Hi Thừa thản nhiên đáp.

Đi bộ mười phút là về đến chung cư của Thẩm Tại Luân, cậu bấm thang máy lên tầng tám, căn hộ duy nhất có cánh cửa màu trắng là nhà của Thẩm Tại Luân. Lý Hi Thừa ngó xung quanh thấy những căn hộ ở đây không để bảng số căn, muốn biết thì trên tường cứ cách trung bình mười bước chân là sẽ có bảng chỉ dẫn ghi số căn của từng tòa.

Lạ thật, bình thường để số căn trên cửa không phải dễ tìm hơn ư? Sao phải để người tới người lui phải từ mò theo bảng chỉ dẫn. Lý Hi Thừa muốn hỏi nhưng lại thôi.

"Vào đi, phòng khách nhà tôi chưa dọn có hơi bừa mong cậu không chê."

Lý Hi Thừa bước vào, ấn tượng đầu tiên của hắn chính là căn hộ rất gọn gàng, bày trí rất ấm áp. Căn phòng khách bừa mà Thẩm Tại Luân nói thực chất chỉ là đống giáo án, giấy tờ trên bàn trà cậu chưa cất mà thôi. 

Thẩm Tại Luân sau khi đóng cửa vẫn thấy hắn đứng đó nhìn nhìn nhà mình liền khó hiểu đi tới, cậu không biết phải mở lời như nào, đang định hỏi hắn có thấy khó chịu gì nhà mình không thì Lý Hi Thừa quay lại đối mặt với cậu.

"Không chê."

Thẩm Tại Luân nhận ra hắn đang trả lời câu ban nãy của cậu thì bật cười, lấy dép đi trong nhà cho hắn. Là một đôi dép bông hình chuột bông Mickey, Thẩm Tại Luân cũng đi một đôi.

"Không chê thì cậu vào nhà đi, dép đó em gái tôi mua cho lúc chuyển nhà, hơi trẻ con nên cậu không đi cũng được."

Lý Hi Thừa xỏ dép đi vào phòng khách, đặt balo lên ghế sofa rồi hắn bắt đầu đi xung quanh khám phá. Đúng là thân hình to xác nhưng tâm hồn trẻ con, hắn thấy gì cũng hỏi, thấy gì cũng hay. 

"Anh có cả em gái hả? Tôi đã tưởng anh chỉ có anh trai."

Thẩm Tại Luân đang xếp lại một số tài liệu, thuận miệng trả lời hắn:

"Ừm là em cùng cha khác mẹ, mẹ tôi với ba tôi ly hôn từ sớm, ba tôi cũng đã tái hôn. Nói chung thì cuộc sống cũng vẫn yên bình thôi, tôi cũng coi đứa bé đó như em gái ruột của mình."

Lý Hi Thừa không trả lời cậu, chỉ giúp Thẩm Tại Luân xếp tài liệu rồi tiếp tục tham quan nhà cậu. Khi hắn đi đến kệ sách của phòng Thẩm Tại Luân thì thấy cậu có rất nhiều sách toán, vật lý và tiếng anh đầy ắp cả một kệ. Thẩm Tại Luân dạy tiếng anh Lý Hi Thừa biết nhưng nhìn đống toán lý nâng cao kia hắn cũng thấy nổi da gà.

Học nhiều vậy có bị gì không...

Lý Hi Thừa đi chán rồi cũng quay lại phòng khách ngồi đợi Thẩm Tại Luân xong việc. Thẩm Tại Luân vì có Lý Hi Thừa là khách nên cũng chỉ dọn dẹp sơ qua công việc chứ không mất nhiều thời gian. 

"Cậu cao bao nhiêu vậy?"_Thẩm Tại Luân hỏi.

"Một mét tám ba."

"Ừm cao hơn anh tôi một chút, cậu mặc đồ size của anh ấy chắc vừa nhỉ?"

"Không cần đâu."

"Là đồ mới, mua để sẵn."

"..."


Lý Hi Thừa vừa mới tắm xong, vì thời tiết hôm nay khá ẩm nóng nên hắn có tiện mà gội đầu luôn. Thẩm Tại Luân đưa máy sấy cho hắn rồi cũng nối tiếp vào tắm. Lúc trở ra thì Lý Hi Thừa đã sấy tóc khô ráo đứng ngoài ban công hóng gió. 

Thẩm Tại Luân cũng gội đầu nhưng cậu lại không thích sấy khô nên chỉ lau bằng khăn bông rồi để tóc khô tự nhiên. Lý Hi Thừa thấy vậy đôi mày lại không tự nhiên mà cau cau.

"Sao anh không sấy tóc?"

"Nóng với lại tôi không có thói quen sấy khô."

"Nhưng giờ đã gần nửa đêm rồi, sấy khô đi."

"Thôi-"

Chưa để cậu kịp nói hết hắn đã cầm máy sấy đi tới, Lý Hi Thừa bắt đầu luồn tay vào tóc Thẩm Tại Luân rồi bới xù nó lên. Động tác tay của hắn rất nhẹ, Thẩm Tại Luân lại bất giác cảm thấy thoải mái, ngoan ngoãn ngồi im cho hắn làm.

Cảm thấy tóc Thẩm Tại Luân đã đủ khô Lý Hi Thừa dừng máy sấy lại, chỉnh tóc giúp cậu vào lại nếp xoăn vốn có của nó.

"Lần sau chú ý, không sấy khô sẽ dễ bị cảm."

"Ừm."

Thẩm Tại Luân định nói tôi biết rồi nhưng cả nửa ngày chỉ ừm được một tiếng. Nghĩ nghĩ suy suy kiểu gì cậu lại ngước lên nhìn hắn, nhẹ giọng cảm ơn.

"Cảm ơn."

Lý Hi Thừa vội quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng.

"Không có gì, muộn rồi đi ngủ thôi."

"Ừm để tôi lấy chăn cho cậu."

Một mình Thẩm Tại Luân ở nhưng căn hộ này có hai phòng, một phòng là dành cho khách hoặc người quen, bạn bè đến chơi qua đêm nên cũng được dọn dẹp thường xuyên sạch sẽ. Trải chăn giúp Lý Hi Thừa xong Thẩm Tại Luân xoay người ra ngoài. 

Trước khi cậu đóng cửa lại, Thẩm Tại Luân nghe thấy tiếng Lý Hi Thừa:

"Chúc ngủ ngon, Luân Luân!"

Bàn tay đóng cửa của Thẩm Tại Luân dừng lại một lúc, dè dặt đáp lại:

"Hi Thừa cũng vậy!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro