love whisper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"E hèm, loa loa. Tôi là thành viên câu lạc bộ phát thanh, Lý Hi Thừa. Hôm nay chính là ngày 10 tháng 11 năm 2018. Thời tiết những ngày gần đây vô cùng ảm đạm, nắng ấm luôn len lỏi qua khung cửa sổ của lớp học theo dõi từng nỗ lực của các bạn học sinh. Những nỗ lực đó của các bạn chắc chắn đã được đền đáp một cách xứng đáng trong kì thi cuối kì vừa qua. Vậy nên, hãy để bản thân tận hưởng chuyến đi dã ngoại sắp tới cùng nhau nhé."

Khoảng thời gian gần đây, Lý Hi Thừa đã tham gia câu lạc bộ phát thanh của trường. Thật sự thì Hi Thừa không hề nghĩ đến việc mình sẽ là người ngồi trên ghế trong phòng phát thanh đâu. Vì lúc đầu mới chuyển vào, cậu chưa biết bản thân nên vào câu lạc bộ nào nên đành nhờ Thẩm Tại Luân gợi ý. Tại Luân đã bảo cậu hợp với việc trở thành một thành viên của câu lạc bộ phát thanh bởi chất giọng của Lý Hi Thừa vô cùng gây thương nhớ đối với những nữ sinh. Điều đó khiến Hi Thừa bật cười, nhưng cũng có phần đúng đấy chứ, giọng cậu cũng có chút hay hay?

Ngày đi dã ngoại đến, tất cả đều tập trung trên một chiếc xe. Do cùng lớp nên mọi người đều ngồi cùng trên một xe và có thể chọn người ở cùng lều. Tất nhiên thì Thẩm Tại Luân sẽ chọn Lý Hi Thừa rồi, bởi cậu còn biết chọn ai nữa đâu. Hi Thừa cũng biết rõ, cậu cũng chẳng biết ở chung lều với ai mặc dù nhận được rất nhiều lời ngỏ ý. Nhưng thật sự, cậu nghĩ ở với Tại Luân vẫn hơn. Chơi với Thẩm Tại Luân lâu ngày, Lý Hi Thừa nhận ra bạn học Luân có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là cực kì sạch sẽ. Hộp bút, cặp sách cậu không bao giờ bừa bộn hay nhiều loại giấy tờ lung tung như Hi Thừa đâu...Thế nên ở chung lều với Thẩm Tại Luân vẫn là ý tốt nhất.

Sau khi tất cả bạn học sinh đến nơi cắm trại, thì tất cả đều được về lều và trải lều của mình ra để sắp xếp đồ. Xong tất cả, các bạn học sinh đều vây quanh lửa trại ngay khi màn đêm vừa buông xuống. Do sắp vào mùa đông nên thời tiết cũng lạnh hẳn đi, ngồi gần đốm lửa lốp đốp nổ cũng ấm áp hơn rất nhiều, đặc biệt là được ngồi kế những người mình mến.

"Tớ thích ăn smores lắm."

Lý Hi Thừa nhẹ nhàng nói, một tay đang nướng kẹo dẻo marshmallow cho hai đứa. Nướng xong thì thổi thổi rồi đưa ngay cho Thẩm Tại Luân.

"Tớ cũng vậy."

Không đâu, tớ không thích smores, cũng chẳng thích marshmallow.

"Tớ thích cậu hơn."

Thẩm Tại Luân thầm nghĩ như vậy trong đầu mình. Từ lúc nào, từ khi nào mà cậu đã lỡ thích Lý Hi Thừa mất rồi? Điều đó có phải đã quá liều lĩnh rồi không. Lý Hi Thừa mà biết được, có lẽ, à không, chắn chắn tình bạn này sẽ như những tảng than đang bị đốt cháy trong đám lửa này mất.

"Trời lạnh quá, tớ vào lều nằm trước nhé."

Thẩm Tại Luân vội vã đứng dậy bước vào lều, tay còn đang vờ xoa xoa bản thân mình cho đỡ lạnh.

Vừa nằm xuống vào nệm, em liền thả lỏng dáng mặt của mình. Thật sự mỏi mệt quá đi. Phải như thế nào, chối bỏ thứ tình cảm này em dành cho Hi Thừa? Nói thì dễ, nhưng em có lẽ đã quá gắn kết với Lý Hi Thừa rồi. Nếu Hi Thừa biết em đang vắt óc về tình cảm của mình với cậu thì chắc rằng sẽ nhục nhã lắm.

Thẩm Tại Luân với tay mò lấy sợi tai nghe bên trong ngăn nhỏ cặp của mình ra để nghe nhạc. Khi nghe nhạc, em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, những giai điệu đánh tan những suy nghĩ âu lo, những suy nghĩ phức tạp trong tâm trí em. Dẫu trời có sập, thì khi nghe âm nhạc em cảm thấy mình vẫn có thể sống sót được. Đúng, nghe mơ hồ nhưng đối với em, âm nhạc là một thứ như thế đấy.

Trong khi Tại Luân đang chìm đắm trong những thanh âm nhạc, Hi Thừa bước vào và nằm kế em. Cảm giác phía kế bên mình có người, em xoay qua và gỡ một bên tai nghe ra. Em có chút ngẩn ngơ, còn sớm thế này sao Hi Thừa không ở ngoài chơi một xíu với các bạn khác nhỉ?

"Cậu vào sớm thế?"

"Tớ cũng lạnh, cho tớ đắp ké chăn của cậu đi, tớ không mang chăn."

"Trời lạnh thế này mà không mang á...?"

Thẩm Tại Luân cũng không thắc mắc gì nhiều, cũng không thể để Lý Hi Thừa chịu cái lạnh này mãi được nên đành chia sẻ chiếc chăn nhỏ xíu cho hai người.

"Cậu nghe gì đấy?"

"Nhạc, cậu nghe không?"

Bạn học Tại Luân đưa ra một bên tai nghe cho Hi Thừa nghe cùng. Thấy vậy thì Hi Thừa cũng lấy và để vào tai.

"Hãy lắng nghe và tin vào định mệnh giữa tớ vào cậu"

"Lắng nghe chất giọng dường như không bao giờ có thể quên của nhau"

"Câu chuyện tớ và cậu tựa như một giấc mơ, trái tim tớ rung động trên đường đi đến nơi cậu."

"Như bài hát mà tớ đã cùng cậu lắng nghe."

"Sáng mai đi dạo với tớ không?"

"Sao lại là buổi sáng, tớ buồn ngủ lắm."

"Đi màaaa."

Lý Hi Thừa kéo kéo tay của Thẩm Tại Luân, nằng nặc cậu phải đi dạo chung vào sáng mai.

"Ừm tớ biết rồi đừng kéo nữa"

Thẩm Tại Luân đánh nhẹ vào cái tay của Hi Thừa một cái. Tại Luân không nói nhiều nữa mà xoay qua hướng bên kia ngủ ngay.

Khi mặt trời vừa ló dạng, Thẩm Tại Luân vẫn còn đang mơ màn ngủ thì bị cái tay của ai đó lay người.

"Dậy nào!!"

Thẩm Tại Luân còn chưa định thần được thì bị kéo dậy đi vệ sinh cá nhân. Rửa mặt xong thì tỉnh táo hơn được phần nào đó. Cậu vào trong lều thay đồ trong khi Hi Thừa đứng bên ngoài chờ. Vừa bước ra lại bị Lý Hi Thừa kéo đi dạo, chả khác gì một cún con.

Chỗ cắm trại là một nơi đồng không mông quạnh, đã thế còn đang gần mùa đông, lá rụng gần hết rồi...

"Tại Luân, bên kia có hoa kìa, được thấy hoa vào mùa này là hiếm lắm đó!"

Lý Hi Thừa bất giác nắm tay Thẩm Tại Lâun chạy trên cánh đồng hoa vàng ươm. Mặt trời vừa ló lên, sưởi ấm cho những bông hoa trên cánh đồng, đồng thời sưởi ấm cho hai con người kia.

"Tại Luân, nhìn vào óng kính tớ đi, tớ chụp cho."

"Thôi, tớ không chụp đâu."

Tách.

"Rõ ràng là đẹp thế này cơ mà..."

Lý Hi Thừa thầm nghĩ.

"Thẩm Tại Luân, chụp cho tớ đi."

Lý Hi Thừa đưa camera của mình cho Thẩm Tại Luân chụp.

Lại là một tiếng tách nữa.

"Ồ.."

"Sao, không thích nó hả? Để tớ chụp lại c-"

"Không phải, tớ thích lắm, không nói nên lời luôn."

Cả hai bất giác bật cười. Một nơi không ồn ào mà rất đỗi yên tĩnh, chỉ có hai người. Một người yêu thầm người kia đến nghĩ bù đầu, một người thì chẳng hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro