3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ô tao simp thì kệ tao chứ, em bé của tao thì tất nhiên tao phải mê rồi. Lee Heeseung từ tốn uống chai nước rồi đứng dậy bỏ vào lớp.

- Ê thằng kia đợi bố mày với. Clm đúng là bọn chân dài có khác, đi nhanh vãi ạ.

- Mày đi theo tao làm gì? Heeseung quay ra hỏi thằng bạn nãy giờ cứ lẽo đẽo sau lưng hắn.

- Ơ thằng này ngộ, yêu vào bị đần à? Thế tao không về lớp thì tao đi đâu? Chết thật! Thằng bạn mình bị ngu thật rồi.

- À tao quên.

- Thế mày kể tao nghe chuyện mày con nhóc kia đi, tao tò mò không biết sao ẻm lại  bị mày nhìn trúng nữa Heeseung à.

"Moẹ thằng Beomgyu nay thiếu đòn à?"

- Im lặng tao kể cho mà nghe. Heeseung đưa tay chặn mồm thằng bạn lắm lời kia nhanh chóng chứ không nó lải nhải hết hôm nay mất.

Heeseung kể lại cho Beomgyu nghe về chuyện va phải Jaeyun ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Lúc đấy hắn bị đám con trai bu kín quanh người, không sao mà nhích ra được. May mắn sao lúc đó lại có một cậu trai từ đâu chen vào va phải hắn khiến ẻm bị ngã xuống đất. Lee Heeseung sợ người ta bị thương tại vì thấy nhóc đó bé bé mà chen vào chỗ đông đúc này không khéo còn bị chẹt. Hắn đưa tay đỡ cậu nhóc kia dậy thì ôi thôi..

Bùm!

Lee Heeseung nghe tiếng trái tim băng giá của hắn vỡ tanh bành rồi. Cái cậu trai kia ... woah thật sự.. có thật không thế?

- Aigoo đau quá!

- Cậu không sao chứ? Hắn lo lắng hỏi người trước mặt.

Nghe người kia nói không sao hắn mới yên tâm đôi chút, ngó thấy mọi người đang không để ý nên hắn nhanh chóng lẻn đi chứ không xíu nữa hắn phải đứng đây cả đêm mất.

- Uầy thế là cậu kia đẹp lắm sao. Beomgyu chăm chú nghe thằng bạn kể mà mắt chữ A mồm chữ O.

- Phải gọi là cực kì cực kì đẹp. Mày không biết lúc em ấy ngước nhìn tao đâu, hai mắt ẻm long lanh muốn chết, môi hồng nhìn muốn cắn aaaaaaaaa. Trông không khác gì con cún con bị mắng hết đm. Lee Heeseung thật sự simp người ta lắm rồi.

- Đù! Lee Heeseung còn mê như này thì chắc em zai í phải đẹp đến nhường nào. Tao cũng muốn gặp.

- Mơ đi.

- Đcm thằng Heeseung.

- Thế tên ẻm là gì?

- Mày thử đoán đi, ẻm chơi với đám Jay trong đội bóng. Heeseung trả lời nó một cách thản nhiên.

- Kim Sunoo á hả? Trông thằng bé đấy cũng dễ thương phết.

- Không phải!

- Ủa? Thế là thằng nhóc tóc đỏ á? Nhìn nhóc đấy đô đô thế mà qua mắt mày lại thành cute.

"Nếu giờ tao đấm mày thì có sao không nhỉ CHOI BEOMGYU."

- Không.

- Tf thế là đứa nào? Á à Park Sunghoon đúng chứ? Lần này không thể sai được, nhất định là ẻm rồi.

Bốp!

- Moẹ mày! Sao mày dám đánh tao thằng chos kia. Beomgyu ôm đầu la làng lên.

- Tại mày ngu. Đáng lẽ hắn phải nói tên ra chứ để thằng bạn đần này đoán thì có mà tìm ra củ cà rốt chứ không phải là crush nữa.

- Sim Jaeyun!

- Ô mai gót! Mày thích Jaeyunie á hả??? Beomgyu nhảy cẩng lên, thằng này thích Sim Jaeyun á hả?

- Gì? Ai cho mày gọi tên em bé của tao thân mật thế.

- Em bé gì của mày. Beomgyu đá đít thằng bạn một cái rõ đau. Cún béo trong đội nhảy của tao đấy, xí. Nó đanh đá nói.

- Jaeyun cũng trong đội nhảy á? Sao tao không biết gì?

- Do mày ngu.

- Này này đợi tao. Lee Heeseung vắt chân lên bám theo Beomgyu, phải hỏi ra nhẽ mới được.

----------

- Tao không hiểu gì hếtttttttt. Sunghoon chán nản nằm dài lên bàn than thở, họ Park ghét nhất môn Lý, ghét cay ghét đắng.

- Dễ hiểu mà~ Sim Jaeyun đang chăm chí chép bài, cười khúc khích nói.

- Tại mày giỏi thôi. Nó lười nhác chui xuống dưới gầm bàn nằm ườn lên đùi Jaeyun. Tí hết tiết gọi tao dậy nha cún, tao ngủ đây.

Jaeyun nhìn thằng bạn đang ngủ say mà lắc đầu, học hành thế này thì sao qua môn đây Hún ơi.

Reng reng!

- Ra chơi rồi Sunghoon, mau dậy đi. Jaeyun lay lay người họ Park đang ngủ say.

- Tao đau đầu quá. Hai tay Sunghoon ôm trán day day, điệu bộ nhìn thảm thương hết mức.

- Mày bị sốt rồi à? Jay từ đâu chui ra áp tay nó lên trán Sunghoon, mặt rõ chi là lo lắng. Có cần xuống phòng y tế không đấy?

- Có lẽ tao nên xuống đó nằm một lát, đầu tao quay như chong chóng rồi. 

- Để tao đưa mày đi. Jake đỡ lấy người thằng bạn tính dìu nó đi thì Jay lên tiếng ngăn lại:

- Để tao đưa Sunghoon đi. Mày xuống căn tin mua cho tao ít sữa ấm với bánh nha, nó chưa ăn sáng đâu. Jay bế xốc Sunghoon lên tay, ngoái đầu lại bảo với Jaeyun.

- Ê nè nè, bỏ tao xuống ngay, tao tự đi được. Sunghoon lần đầu tiên trong đời bị zai bế ở trước lớp mà lại còn bế theo kiểu công chúa, eo ôi ngại chết. 

- Im lặng! Để tao đưa cho nhanh. 

"Thằng hâm này"

Sunghoon đỏ mặt rúc vào ngực Jay, không dám hó hé thêm gì. Hai đứa nó ra khỏi lớp là cả lớp mới ồ lên, nhao nhao như ong vỡ tổ. Jaeyun cũng khá bất ngờ về hành động này của Jay, em cũng không biết tại sao hôm nay 2 đứa này lại tình thế không biết. Nhưng mà chuyện quan trọng là giờ phải đi mua đồ ăn cho Sunghoon. Jaeyun cầm lấy ví rồi nhanh chóng vọt ra khỏi lớp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro