✧─── ・ 。゚★: *.1 .* :★. ───✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau khi cậu chuyển đến trường mới.Vừa bước vào cổng trường đã có một chiếc xe Bugatti La Voiture Noire phóng qua chạy thẳng vô giữa sân trường.

Gần như tất cả học sinh đều vanh quanh. Bàn tán sôi nổi. Cậu tò mò cũng hóng hớt theo.

Từ trên xe bước xuống là một nam nhân cao ráo, khuôn mặt anh tú. Mà khoan! Hình như cậu thấy người này ở đâu rồi thì phải, à đúng rồi cậu ấy là nam thần của trường. Park Sunghoon.

Lúc cậu đi làm giấy tờ nhập học có để ý sơ qua bản thông báo của trường. Đến Jaeyun còn phải công nhận cậu bạn này quả thật rất đẹp trai lại còn giàu như tổng tài bước ra từ truyện không biết bao nhiêu cô đổ.

Jaeyun cũng thuộc dạng khá giả chỉ tại cậu muốn quay về Hàn để gặp những người bạn cũ còn ba mẹ cậu thì vẫn ở Úc.

Khuôn mặt cậu hơi song tính, làn da trắng nhịn búng ra sữa cộng thêm thân hình nhỏ nhắn nên không ít người nhầm cậu thành con gái.

Khi gặp Sunghoon bỗng tự nhiên Jaeyun tủi thân vì ngoại hình quá đỗi dễ thương của mình.

Chuông báo vào học reo lên, cũng là lúc cô giáo tên Koo Woohye bảo Jaeyun vào lớp và giới thiệu cậu với mọi người.

Cả lớp không khỏi bất ngờ khi có một cậu trai mà lại mang vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng đến vậy, mà còn lai Tây nữa. Vì vẻ ngoài ấy không ít cô gái trong lớp ganh tị với cậu.

"Đây là Sim Jaeyun, học sinh mới chuyển từ Úc về. Em ấy còn khó khăn trong việc giao tiếp các em hãy hỗ trợ bạn nhé."

Nói thì vậy nhưng Jaeyun không khó khăn vì cậu là người Hàn gốc Úc mà và đã sinh sống tại Đại Hàn một thời gian, nên không có thứ gọi là rào chắn ngôn ngữ với cậu. Jaeyun tiếp lời:

"Mình là Sim Jaeyun, mong mọi người giúp đỡ"- Cậu cuối người.

Cả lớp vỗ tay thay lời chào mừng.

Đảo mắt nhìn cả lớp một lượt, Jaeyun khựng lại mặt cậu đặt lên người ngồi cách của sổ 1 ghế trống. Vậy mà cậu lại học cùng lớp với nam thần.

Đang nghĩ ngợi, thì có một cậu bạn dõng dạc lên tiếng:

"Cậu thật sự là con trai sao mà lại đáng yêu hơn cả con gái thế"

Lời này khiến cả lớp lẫn cô Woohye im bặt, không khí nặng nề đè lên mọi học sinh ở đó. Jaeyun ngượng đỏ bừng mặt cúi xuống. Sunghoon khi nghe câu nói của thằng bạn trời đánh mới chịu quay mặt nhìn Jaeyun, ngầm cảm thán rất dễ thương.

Park Jongseong nhận ra vấn đề liền bảo đùa để không khí ngột ngạt chính mình tạo nên biến mất. Cô Woohye lên tiếng:

"Vậy có bạn nào còn chỗ trống cho cậu bạn đáng yêu nào không?"

Lời này chính thức khiến cả lớp cười ồ còn Jaeyun muốn book vé máy bay về Úc gắp.

"Thôi không đùa nữa, chỗ ngay cửa sổ bên cạnh Sunghoon còn trống em mau lại ngồi đi."

Cậu cúi chào rồi đi lại gần Sunghoon. Gã không để ý nhiều chỉ thuận tay kéo ghế hộ Jaeyun, cậu cảm ơn rồi ngồi xuống.

Trải qua 2 tiếng học toán thì cũng nghỉ trưa. Cậu mệt mỏi vươn vai rồi đi xuống canteen.

Trên đường đi gặp một cậu bạn đang mang đống tài liệu cao hơn cả mặt mà bước đi nặng nè. Thấy mình mới vô nên gây thiện cảm, Jaeyun ngỏ ý muốn giúp:

"Để mình giúp cậu mà cậu định mang đống tài liệu này đi đâu?"

"Mình mang lên phòng hội học sinh"
__________

P/s: Yaaaa, hết chap rồi mong mọi người ủng hộ chap sau của tớ nhá❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro