✧─── ・ 。゚★: *.6 .* :★. ───✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, miễn là em muốn"
______________________________

Jaeyun cười hì hì vì Heeseung chấp nhận yêu cầu của cậu, tay thoăn thoắt dọn chén bát để hắn rửa.

"Vậy anh sẽ ngủ ở đây nhỉ?"

"Không đâu, anh cứ tự nhiên dùng chung giường với em"

"Khá bất tiện đấy"

"Thật ra...em cũng muốn ngủ cùng vì em mắc chứng sợ bóng tối, nên mỗi lần đi ngủ em thường bật đèn nhưng vì vậy em có chút khó ngủ. Nếu Heeseung hyung ngủ với em có lẽ em sẽ dễ ngủ hơn đó ạ"

"Vậy phiền em rồi"

Heeseung đưa tay chỉ chiếc sofa được đặt ở mặt trước bức tường phòng em, hắn nghĩ có lẽ khá ấm nhưng Jaeyun lắc đầu không đồng tính vì nếu cậu ngủ 1 mình sẽ phải bật đèn vì thế rất tốn điện phải chi trả thêm( mặc dù cậu giàu )

_

Jaeyun và Heeseung vệ sinh cá nhân đã xong giờ cả hai đang yên vị trên chiếc giường ấm áp nhà Jaeyun.

"Em muốn nói gì, à để anh hỏi trước"

"Tại sao em nhớ ra anh mà lại không nói?"

"Um...em cũng chỉ biết mới đây thôi"

"Chắc lúc dùng cơm với gia đình anh, em không đợi anh về à?"

"Em muốn lắm, mà đành phải vậy vì Layla đang đợi em, em sợ nhóc đói"

"Thì ra cún em tên Layla, hay lắm đấy"

"Cảm ơn anh"

"Từ lúc em chuyển đi chắc có nhiều chuyện lắm nhỉ?"

"Uh...rất nhiều"

"Mà Sunghoon có quan hệ gì với nhà anh ư?"

"C-cậu ta chỉ.....quen biết sơ với...anh thôi...., thân với ba mẹ anh hơn"

"Thật sao?"

"Um chắc chắn"
.
.
.
"Thật tốt vì được gặp anh sớm như vậy"

"Sao vậy?"

"Vì em xem anh như anh trai í, có anh em sống ở đây sẽ đỡ cô đơn hơn"

"A-anh....trai...sao? À...ờm anh sẽ giúp hết mình nếu em cần"

"Cảm ơn anh"

"Em biết Sunghoon sao?"

"Cậu ta là bạn cùng bàn với em, cũng là người dẫn em đến nhà bác Lee khi đang mãi tìm đường"

"Khi em và cậu ta đến ba anh có gọi em bằng tên tiếng anh không?"

"Có ạ"

Heeseung bất ngờ bật dậy hỏi dồn khiến Jaeyun có chút khó hiểu, mà thấy sắc mặt hắn đen đen cứ tưởng mình làm sai không biết ú ớ thế nào.

"Chậm mất rồi"

"C-có vấn đề gì sao anh? Chậm là sao?"

"không gì đâu, chúng ta ngủ thôi"

Heeseung đặt người nằm xuống yên vị lại như cũ, với tay lấy chăn đắp cho cả hai. Thuận tay vòng qua ôm eo cậu, khiến Jaeyun giật thót nhưng lúc sau cũng vì cơn buồn ngủ mà cậu đã buôn bỏ phòng bị, vô thức dụi đầu vào hõm cổ Heeseung.

_

-8h00 sáng-

Jaeyun vươn vai ngồi dậy, đưa tay dụi mắt đến đau rát mà ứa nước mới hài lòng buôn tha, môi hơi chu vì trong đầu phải đấu tranh giữa việc đi vệ sinh cá nhân hay nướng thêm 5' nữa

"Ồ, Yunie dậy rồi hả?"

Heeseung đẩy cửa bước vào làm cho Jaeyun ngừng động tác mà quạt lại nhìn hắn, ồ đôi mắt ngấm nước đỏ ửng, đôi môi hồng hào mọng nước hơi chu lên cùng với cặp má bánh bao đang phồng. Tuyệt sắc.

"Nào mau dậy thôi, anh chuẩn bị bữa sáng rồi. Em mà nướng nữa sẽ trễ học đó"

Heeseung xách người Jaeyun đứng xuống giường, tay còn véo má cho cậu tỉnh ngủ.

"Á- hức.."

"Ối Jaeyunn!"

Hắn thả cậu ra để đi vệ sinh cá nhân nhưng vừa đi được 4 bước cậu đã gục xuống, không cẩn thận khiến đầu va phải tủ sách gần đó. Jaeyun tỉnh ngủ  kêu lên 1 tiếng rồi nước mắt bắt đầu tuôn khiến cho Heeseung được một phen hú hồn.

"Em đau lắm không? Để anh dẫn em đi"

Heeseung lo lắng chạy tới đỡ Jaeyun dậy, tay thì xoa xoa chỗ bị va. Thấy Jaeyun bình tĩnh lại rồi hắn mới nắm tay dắt cậu đi vệ sinh cá nhân.

"Jaeyun lớn rồi mà chẳng cẩn thận gì cả"

"Không sao, có Hamseung thì em không có chuyện gì đâu"

"Hamseung...?"

Heeseung cứ vừa nắm tay cậu kéo đi vừa trách móc còn Jaeyun thì cứ cười thầm nhìn người lớn hơn phàn nàn. Mà cái tên "Hamseung" đâu ra ta?

______

"Oaaaa, này là Heeseung hyung làm hết luôn ạ?"

"Uh, em ăn thử có hợp không"

"Hì hì, em dễ nuôi lắm nên không sao đâu ạ"

Jaeyun mở to mắt cún nhìn đống thức ăn trên bàn mà không ngừng cảm thán. Người này có chuyện gì mà không làm được nhỉ? Heeseung nhìn cậu đơ ra mà không nhịn cười được. Nhưng trong đầu hắn cứ nghĩ "làm bạn không được sao? Cứ phải là anh trai thế. Anh trai thì đâu thể làm bạn trai em. Trai anh mà không muốn em có người yêu thì đâu phải anh trai"
Bộ Heeseung bị overlinhtinh hả?

"Anh mau ngồi xuống đi"

"Uh"

"À đúng rồi, em còn phải làm bữa sáng cho Layla nữa"

"Cái đó là anh làm rồi, giờ em mau ăn sáng đi không là trễ học đấy"

"Nae~"

_________________
P/s: Helu mấy bà, tui đã quay trở lại. Laptop sửa hơi lâu mà cũng tốn tiền nên tháng này tui ăn mì gói rồi. Giờ tui sẽ cố gắng ra chap cho mọi người nha. Tui cũng đang viết fic mới nên end bộ này là có ngay bộ khác cho mọi người đọc nhá. Cảm ơn mọi người đã đợi tuiii💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro