2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lee heeseung đánh dở trận game cùng beomgyu, tay cành cạch bàn phím, nghiến răng nhìn hạng rank trên màn hình. mục đích chơi game là để xả stress nhưng có vẻ cách này có hiệu quả ngược lại đối với lee heeseung. ắt hẳn beomgyu biết chuyện gì đang xảy ra với anh, nhưng bản chất là một người bạn thì cậu chỉ bông đùa vài câu đã khiến heeseung muốn đấm thủng cái màn hình rồi.

"niki tặng cho jaeyun cái áo jacket đen hả? tao thấy hợp với em ấy đấy."

"tao xem live sinh nhật nhóc niki cứ đòi jaeyun suốt, đáng yêu quá mà."

heeseung nói trật tự hay im mồm thì beomgyu cũng chẳng nghe, nên ngoài nuốt cái cục tức xuống và xả giận lên cái bàn phím thì không biết làm gì khác. anh không biết niki tặng jaeyun cái áo khoác đen đấy, em đã mặc ra sân bay và heeseung thì chẳng nhận ra bất cứ thứ gì kì lạ. cho đến khi anh khoác vai jaeyun như bao lần, thì cái mùi nước hoa mang phần quen thuộc nhưng lại chả phải hương mà jaeyun hay dùng, sộc lên mũi heeseung khiến anh phải nhướn mày một chút nhưng lại tặc lưỡi cho qua. và từ đâu mà heeseung biết cái jacket đấy là của niki tặng? phải cảm ơn các phát hiện vô cùng hữu ích của engene, với số lượng bài đăng đông đảo và các bình luận khen gu thời trang của niki thật đỉnh ra làm sao khi tặng jaeyun chiếc áo, lúc đấy heeseung mới thấy thằng nhóc này thật sự ghê gớm quá rồi.

bên cạnh tai nghe, là cái giọng cười và câu từ giễu cợt từ thằng bạn, nói rằng trận này anh thua quá thảm, và heeseung dứt khoát tắt màn hình rồi ngửa ra cái ghế gaming đằng sau một cách chẳng mấy thoải mái. hành động chẳng mấy nhẹ nhàng của anh đã khiến cái bút trên mặt bàn rơi xuống nền đất, làm heeseung nhìn xuống nó đang lăn lăn chầm chậm dưới cái hộc bàn mà không khỏi nghĩ tới một chuyện.

lúc heeseung chơi game, jaeyun sẽ thi thoảng ngó vào màn hình một cái. và lúc em muốn nói cái gì, jaeyun sẽ chẳng muốn làm phiền người anh lớn đang ầm ĩ với cái headphone, mà chỉ lấy một tờ giấy đặt bên cạnh, viết lên mong muốn của mình. kể cả heeseung vô vàn lần muốn ngó lơ, mắt dán vào cái màn hình máy tính và âm thanh bắn súng như đâm thủng qua tai anh, thứ duy nhất heeseung tập trung vẫn chỉ là hành động của jaeyun. tiếng bút xoèn xoẹt tạo ra, heeseung như nín thở xuống mà nghe xem jaeyun đang muốn nói cái gì.

"hyung, lát hai ta có thể ăn mì không?"

"hyung, em có thể chơi game cùng anh."

và khi em dừng chấm bút, jaeyun sẽ ngước lên nhìn heeseung với đôi mắt sáng ngời mang đầy sự mong chờ, miệng mím nhẹ vểnh lên thật sự khiến người khác muốn hung hăng nuốt chửng. rồi lúc jaeyun làm rơi cái bút, em lại càng cúi người xuống cái hộc bàn vướng víu này để nhặt lại, qua hai chân mình heeseung có thể thấy em nhìn lên anh rồi cười khì vì sự vụng về bản thân, lúc đấy heeseung đã nghĩ rằng nếu jaeyun ngồi bên dưới giữa hai chân anh, thì liệu mấy trận game chết tiệt này có là cái quái gì không?

jaeyun sẽ quỳ dưới đất, và ngậm cái thứ cương cứng này trong khi heeseung đang bận đập bàn phím cùng thằng beomgyu. miệng em sẽ bao bọc nó dù cho hơi thở sắp cạn kiện đi chăng nữa, nhưng sắc mặt heeseung sẽ không giảm xuống vì cái trận game này chưa đạt cao trào. và đến khi cơn tức giận của anh lên đến đỉnh điểm, heeseung mới nhìn xuống cún con đang áp mặt lên đùi anh thở hổn hển và miệng nhỏ ra đống nước bọt đang dính nhớp trên dương vật, mắt mơ màng chờ đợi cái vuốt ve khen thưởng từ người anh lớn. lúc đấy heeseung mới thấy cái game rác rưởi này và giọng cười của thằng beomgyu cũng không đáng ghét đến thế.

——
ngắn v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro