Whelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay mười lăm tuổi và giọng nói của anh có vị như mật ngọt mà em vẫn thường lén trộm trong tủ của mẹ vào mỗi sáng không người.

"Giọng của anh hay quá." Jay rùng mình, hơi co người lại. Với em, thốt ra những suy nghĩ trong đầu bằng cái miệng nhỏ của mình trong vô thức, không phải là cách tốt nhất để gây ấn tượng với một người.

Và rồi khi cậu bé lớn tuổi hơn ngượng ngùng cảm ơn, Jay rơi vào tuyệt vọng. Hay chưa phải là một từ đủ để gợi tả vẻ đẹp trong giọng hát của Heeseung. Mặc dù vẫn chưa được trau chuốt, nhưng mỗi khi anh cất tiếng hát, dường như có cả dàn hợp xướng đang gợi em về với những ngày thơ ấu, nơi góc nhà thờ mà các thiên thần vẫn luôn thường trực, và anh lúc đấy chỉ mới mười sáu tuổi.

"Heeseung-ssi, anh dạy em hát được không?"

"Ồ. Nhưng anh không nghĩ mình đủ trình độ để dạy người khác đâu."

Em lắc đầu. "Không cần đi sâu vào chuyên môn, cái đó em tự học được, em chỉ muốn biết anh hát thế nào thôi."

"Chỉ vậy thôi sao?" Anh hỏi với đôi mắt mở to đầy tò mò.

Jay ngượng ngùng, nhún vai "Em nghĩ vậy?"

Anh gật đầu "Được rồi, và em có thể gọi anh là hyung, Jongseong à."

_______________

( "Jongseong ơi, em đang cầm gì đấy?"

"Nước mật ong, anh muốn uống thử không?"

Một bàn tay đưa ra nhận lấy chiếc cốc trên tay em.

"Em dùng cái này để giữ giọng à?"

"Chắc vậy ạ."

Heeseung thở dài đầy thích thú, "Em không dùng nó để giữ giọng chứ gì?"

Jay nhún vai, "Ai biết được, em chỉ thích mật ong thôi.")

_______________

Jay mười sáu tuổi và tiếng cười của anh ngọt như loại bắp Mỹ nơi quê nhà Seattle, thứ khiến em hay bị trêu chọc vì đã từ chối món bánh Nachos và khoai tây chiên ngon lành, thay vào đó chọn món ăn vặt ngọt ngọt mặn mặn này.

Bọn họ đang ở trong một cửa hàng tiện lợi cách công ty chỉ hai dãy nhà. Trong khi anh cố giải thích về việc nên chọn loại mì nào trong cả hai loại, thì thú thật, em chẳng chăm chú lắng nghe chút nào, sự tò mò của em hết thảy đều đặt vào ánh mắt mãnh liệt nơi anh, thứ chỉ hiện hữu trong những trận game hoặc khi anh thoả niềm đam mê ca hát.

"Jongseong à?"

"Dạ?"

"Em có đang nghe không đấy?" Heeseung cau mày.

"Em có nên làm vậy không?"

Anh bĩu môi và Jay nhận ra, đây không phải lần đầu tiên người lớn tuổi hơn trưng ra đôi mắt nai đấy. Như Bambi. Có lẽ sinh nhật năm nay anh ấy sẽ nhận được một chú nai nhồi bông làm quà.

"Chuyện này quan trọng đấy, Jongseong à."

"Chắc chắn rồi, hyung." Em mỉm cười, tay cầm lấy loại mì mà anh cho là 'ngon hơn'. "Đây, em sẽ mua đủ cho anh ăn thêm lần nữa, để thoả mãn cả anh và cả nỗi ám ảnh về mì của anh."

"Ồ"

Jay nhìn lên, đôi gò má ửng hồng khi thấy Heeseung vẫn nhìn chằm chằm vào giỏ đồ của cả hai. "Anh ơi?"

Anh lắc đầu rồi thở dài, môi nở nụ cười nhẹ khi nhích người quàng tay qua vai em. "Jongseong dễ thương quá đi mất."

_______________

Jay mười bảy tuổi và những ngón tay anh lướt trên phím đàn đen trắng tuyệt vời hơn tất cả những gì mà em từng nỗ lực, ngay cả khi, em đã cố gắng hơn nửa đời mình chỉ để khiến cho bản nhạc vang vọng.

Heeseung ngồi trước cây đàn piano lớn, một món quà từ bố mẹ khi anh vừa tròn mười hai tuổi, và cách anh tạo ra âm nhạc cũng dễ dàng như việc đặt những ngón tay xuống phím đàn. Như thể anh sinh ra là dành cho việc này, ngồi thẳng lưng, hai tay cong lên trước một cây đàn (và trước một trái tim đong đầy ngưỡng mộ).

Giai điệu bắt đầu tràn vào không gian cùng lúc với những ngón tay thon thả ấn xuống.

Mendelssohn, Lieder ohne worte. Những bài hát không lời. ¹

Anh đang chơi một bài hát từ tập đầu tiên, nhưng em không biết rõ nó là bài nào trong tổng sáu bài. Chẳng để ý mấy đến cơn bực bội thoáng qua, vốn khả năng chơi đàn của em chỉ vừa đủ. Không quá tốt. Không quá tệ. Chỉ bình thường một cách đau đớn.

"-cùng một từ nhưng có ý nghĩa khác nhau với hai người khác nhau." Đó là những gì mà Mendelssohn đã trả lời khi được hỏi về việc sáng tác Lieder ohne worte. Và đôi khi em tự hỏi, liệu một phần linh hồn của Felix Mendelssohn đã sống lại trong Lee Heeseung hay không.

_______________

Jay mười tám tuổi và Heeseung đang nhảy như thể hoà mình vào từng nhịp của bài hát, mỗi chuyển động đều được anh thực hiện với lực và tốc độ hoàn hảo.

Heeseung không phải là người nhảy giỏi nhất. Một lý do khiến em vẫn tin anh là con người chứ không phải một người máy được tạo ra để trở thành idol. Em đã dõi theo cách mà anh học hỏi để biên đạo những động tác của mình từ việc quờ quạng tay chân thành một vũ đạo trôi chảy và đẹp mắt.

"Anh ơi?" Jay đặt câu hỏi khi cả hai đang ở trong phòng ngủ của Heeseung, mắt vẫn dán chặt lên trần nhà, cố lần theo dấu vết cũ của những ngôi sao từng được dán trên đấy (thứ mà anh trai anh đã tháo ra vào năm ngoái khi anh muốn thay đổi không khí trong phòng)

"Hử?"

Em lăn qua, nhìn thẳng vào anh. Người đang tập trung vào màn hình máy tính, mắt lướt liên tục trên bàn phím, tai nghe được đeo vắt vẻo một bên với một chân chống lên ghế. Jay khịt mũi, Heeseung trông chẳng giống chút nào thực tập sinh với chuỗi thành tích đứng đầu mỗi đợt đánh giá hàng tháng, người được tin rằng chỉ kém mỗi Choi Yeojun một chút.

Anh liếc qua, nhún vai tỏ vẻ thắc mắc, khiến em thở dài lăn người về phía đầu giường. Jay với tay lấy con gấu bông Bambi nhỏ mà em đã tặng anh năm ngoái như một trò đùa.

"Anh cho em mượn cây đàn ghi-ta của anh nha."

Heeseung ngân nga vài tiếng đồng ý, vẫn tiếp tục vùi mặt vào trò chơi của mình. Em bóp Hee² lần cuối (cái tên mà em sẽ không bao giờ nói ra, vì nó là trò đùa về việc anh trông giống con nai đến mức nào và lý do khác là vì em thích món quà này đến nỗi đã đặt cho nó cái tên của anh) trước khi đặt con gấu bông xuống và lê bước đến góc phòng, nơi đặt một cây đàn piano và một cây đàn ghi-ta.

Jay ngồi phịch xuống, nhẹ nhàng gảy dây đàn, mừng thầm vì mình vẫn chưa mất đi những vết chai trên tay, Heeseung vẫn thích dùng loại dây đàn bằng nhôm hơn là loại bằng nylon. Bất chợt, em nhớ đến cách mà bàn tay mình chảy máu khi lần đầu đánh đàn và sự tự hào khi lần tiếp theo đặt tay lên dây đàn không còn đau như trước nữa.

Em tự hỏi, liệu tình yêu đơn phương có hoạt động như vậy không? Liệu trái tim rỉ máu trong em có mạnh mẽ hơn vào lần tiếp theo em mỉm cười vì anh. Liệu trái tim ấy có đập chậm lại để không khí tràn vào buồng phổi bỏng rát khi anh giam em vào trong giọng hát của mình.

"-But you're so untouchable, burning brighter than the sun-"

Em hát với tất cả tình cảm mà em không biết là mình vẫn có. Ôi Chúa ơi, nó thiêu đốt em theo cái cách mà sự thật đã thiêu trụi kẻ có tội. Tựa như trừng phạt cũng tựa như khai sáng, và em chỉ là một kẻ tầm thường đang chờ được phán xét.

"It's like a million little stars, spelling out your name-"

Nghe hơi trẻ con, nhưng em rất coi trọng cái tên của mình, như việc em thường thích các bài hát về ngôi sao vì mẹ từng nói cả Jay và Jongseong cũng chỉ là một, là chính em. Người sưu tập những vì sao.

"Spelling out your name." Jay ngân nga câu cuối cùng mà không có nhạc đệm, dừng lại vài giây rồi mới ngước nhìn lên, ngay lúc đấy ánh mắt em khoá chặt vào cái nhìn chăm chăm từ anh khiến em giật mình.

"Anh ơi, có chuyện gì vậy? Em tưởng anh đang chơi game?"

Heeseung cười chẳng chút vui vẻ, "Anh thua khi em chơi được một nửa bài hát. Anh tưởng em không nghe nhạc của Taylor Swift?"

Em vỗ nhẹ vài cái vào ngực hòng trấn tĩnh lại, "Con người có thể thay đổi, Hyung. Đôi lúc em cũng nghe nhạc của cô ấy."

"Ồ, hay em chơi thêm bài nữa đi?"

"Lại thêm một bài Swift Song² nữa hả?" Em đùa, cúi mặt gập cây ghi-ta lại hòng che đi vết đỏ đang lan rộng trên má mình khi Heeseung duỗi người làm lộ một mảng da trần. Lạy Chúa, anh là gì, một kẻ biến thái hả?

"Được thôi, anh sẽ chơi piano." Heeseung cất giọng ấm áp.

"Có lẽ em nên học violin để tụi mình có thể song tấu cùng nhau."

"Ý hay đấy, Soeng. Nhưng trước tiên em cần ngăn những vết chai trên tay mình không mềm đi trước đã." Anh đẩy đầu về hướng những ngón tay của em.

Jay bĩu môi. "Anh chẳng vui chút nào."

"Sao cũng được, còn giờ tụi mình chơi bài 'Everything has Changed' nha?" Anh hỏi, lướt tay qua từng phím đàn.

"Đó là một bản song ca."

"Chính xác, Jongseong à"

Một cái tên vốn chẳng ngọt ngào đến thế, nhưng nó được anh nâng niu nơi đầu lưỡi, và dễ dàng em nếm thấy hương vị từ chính tên gọi của mình.

"Chờ đã, để em đi tìm hợp âm-" Jay lê bước về giường, lấy chiếc điện thoại.

Khi lướt mắt qua lời bài hát, em gần như khịt mũi. Có vẻ em đã chơi thử nó từ ba năm trước.

Jay gật đầu, thông báo bản thân đã tìm thấy và thúc giục anh bắt đầu chơi đàn. Bất chợt em tự hỏi liệu có được cảm âm hoàn hảo là cảm giác như thế nào.

Cả hai cùng song ca phần điệp khúc, Heeseung đảm nhận hát phần của Taylor Swift. Khi nhìn anh, em khẽ lưu lại hình ảnh này vào ký ức quý giá của mình. Anh đang cười với cơ thể lắc lư nhẹ nhàng, cánh tay thả lỏng.

Và ánh mắt ấy hướng về Jay, khi em cất lên câu hát "And all my walls stood tall painted blue, but I'll take 'em down, take 'em down and open up the door for you-"

Mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng, như đã tiết lộ quá nhiều nỗi niềm thầm kín, nhưng em không hối hận, cũng không muốn tiếp tục khơi gợi, vậy nên em giữ chặt lấy ánh mắt của anh khi giọng hát cả hai quyện vào nhau, "I just wanna know you better-"

_______________

Jay vẫn mười tám tuổi khi em cầu nguyện dưới những vì sao mà em đã thu thập được - rằng họ sẽ thế này mãi mãi.

"Hãy ở bên nhau"

Ôi, em muốn những từ ấy phát ra từ Heeseung dù bằng bất kỳ cách nào. Nó thậm chí đã được định hình trong nụ cười của anh - nhưng cuối cùng chẳng có gì cả. Chỉ là một cái nhếch môi, một cái vỗ nhẹ, chỉ là một câu ngắn gọn 'Jongseong-ah.'

Và tất cả điều đấy đã khiến trái tim em thắt lại, khiến cho em rung lên hệt như đang trầm mình trong cái lạnh của một tối mùa đông tại Seine, và chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, thưa Chúa, đã đủ làm em gục ngã trước ghềnh thác lạnh.

_______________

Jay mở miệng nhưng câu từ hoàn toàn mắc kẹt nơi đầu lưỡi. Có một cảm xúc khó hiểu trong cái nhìn của anh khiến em sợ hãi.

"Anh ơi, em-"

"Hyung, anh đây rồi, mì nguội mất, anh luôn bảo em - ô, xin lỗi, hai người đang nói chuyện gì à?" Jake hỏi, xoa gáy hối lỗi khi cậu nhận ra em đang ở phía đối diện Heeseung. Jay nhìn Jake, không muốn đổ lỗi cho cậu vì đã ngắt lời mình.

Heeseung nhìn lại em, nghiêng đầu như hỏi em có muốn tiếp tục trước mặt người khác không. Và Jay hoàn toàn mất hết can đảm, có những khi em không thể nào đọc được cảm xúc của anh, mặc dù điều đó rất hiếm, nhưng nó vẫn xảy ra. Đó chính là lúc mà Jay sợ hãi nhất trong cuộc đời.

Em lắc đầu, và trong phút chốc đôi mắt Heeseung cứng đờ thành một thứ gì đó mà ngay cả qua năm năm cố gắng, Jay vẫn không thể hiểu được.

Em không biết mình đã đứng đó trong bao lâu, nhưng chắc chắn phải lâu hơn một phút vì Sunghoon đang đứng trước em, trên mặt thiếu đi nụ cười trêu chọc thường ngày. Sự khó chịu hằn đậm trong đôi mắt cậu, và một phần trong Jay bỗng thấy nhẹ nhõm - rằng vẫn có đôi mắt để em thấu hiểu mà chẳng cần dùng đến năm năm (năm năm, một nửa thập kỉ khi em thậm chí còn chưa chạm đến tuổi hai mươi).

"Hoon à?" Jay hỏi vì Sunghoon vẫn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào em.

Cậu thở dài, đưa tay chạm vào má người bạn cùng tuổi "Jay-ah. Mày đang khóc."

Nước mắt được lau gọn bằng đôi bàn tay mát lạnh, khiến Jay ngạc nhiên khi thấy việc trượt băng đã ảnh hưởng lên bạn mình đến mức nào. Dù đã nghỉ được hơn một năm, nhưng cơ thể của cậu vẫn lạnh lẽo như vậy.

"Tao khóc à?" Em đưa tay chạm vào một bên má, nó ướt đẫm. Cuối cùng, em cũng cảm nhận được lồng ngực mình thắt lại khi một tiếng kêu bật ra "Khốn khiếp".

"Jay a-"

Phần còn lại của tiếng gọi bị cắt ngang khi Jay bước nhanh ra cửa, chẳng thèm mang theo áo khoác.

"Ai ra ngoài vậy?" Em nghe loáng thoáng.

_______________

Lieder ohne worte có tám tập, hai tập trong số đó được xuất bản sau khi ông mất. Tất cả có bốn mươi tám bài hát, bốn mươi tám thông điệp và câu chuyện không lời nhưng dễ dàng chạm đến sợi dây cảm xúc trong lòng của mỗi người.

Mendelssohn đã viết: "Những suy nghĩ mà tôi thổ lộ qua âm nhạc yêu thích của mình, không phải quá mơ hồ đến mức chẳng thể diễn tả thành lời, ngược lại nó quá rõ ràng để bất kỳ từ ngữ nào có thể miêu tả."

Nhưng Jay, mười tám tuổi, sắp mười chín tuổi, với những lời nói chỉ nghẹn nơi đầu lưỡi, với đôi mắt sắc sảo nhưng khó đoán và toàn thân đầy rẫy tổn thương. Em cố hiểu, giống kẻ lạc đàn cố níu cát bằng tay không giữa sa mạc hoang vắng. Nhưng thực tế nó chỉ giống việc đổ rượu lên vết thương, khiến em đau nhói.

Em núp trong một con hẻm tối, thầm cầu nguyện không có kẻ cướp nào để mắt đến mình, hoặc có cũng được, khi ấy em có thể dùng sức mạnh thể chất để giải phóng nỗi đau đang lan tràn khắp cơ thể - nhưng không, em không thể mong muốn điều đó xảy đến, vì Jungwon, người em trai mười sáu tuổi với má lúm đồng tiền, người đang mang gánh nặng của cả sáu người còn lại khiến em không thể ích kỷ thế này-

Jay lấy chiếc điện thoại bằng đôi tay run rẩy và lồng ngực phập phồng, biết rõ sẽ có một hai tin nhắn hỏi em đang ở đâu. Không thèm đọc bất cứ tin nhắn nào, em chỉ soạn một dòng duy nhất và gửi đi 'cần chút không khí, sẽ về trước giờ giới nghiêm'

Em thả điện thoại xuống đùi, ôm đầu và cố gắng hít thở.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nó phải ổn.

Em sẽ không làm mối quan hệ của các thành viên trong nhóm trở nên phức tạp hơn nữa sau bốn năm.

Jay hít sâu, một, rồi hai, lưng dựa vào tường. Có Chúa mới biết nó mất vệ sinh đến mức nào, nhưng tiếng ồn của con phố, tiếng người đi lại xung quanh đang làm dịu đi tâm trí quay cuồng của em. Mặc kệ việc mối tình này đã đem đến quá nhiều thứ cho cuộc đời ngắn ngủi của bản thân, em có thể sống chung với nó, với những buổi sáng yên bình trò chuyện bên tách cà phê uống dở, với ký ức khi nhảy múa trước mặt những người đánh giá ở tuổi mười lăm, mười sáu, mười bảy và ở trước máy quay, được phát sóng trên toàn thế giới vào tuổi mười tám.

Em có thể sống với tất cả khao khát này trong tim, với những ngón tay tê dại khi khoảng cách giữa anh và em là một cánh tay.

_______________

Heeseung biết rất nhiều thứ, có thể nó đến từ sự khôn ngoan được tích lũy trong nhiều năm, dù anh chỉ lớn hơn Jay vài tháng. Hoặc nó vốn đã sẵn có trong bản chất của chính anh.

Cũng có thể, anh nghĩ khi nhìn Jay giúp Sunghoon tập một động tác mà cậu đã vật lộn trong năm phút qua, em chỉ quá đơn giản và thể hiện cảm xúc ra bên ngoài quá rõ ràng.

Có lẽ vì vậy nên khi Jay nhìn vào gương và ánh mắt họ chạm nhau, khi miệng em nở nụ cười toe toét, và không có gì khác nở rộ trong lồng ngực ngoài sự yêu mến đơn thuần mà anh dành cho người nhỏ hơn - điều đó thật đau đớn vì rõ ràng em đang yêu.

Và đây là những gì anh giữ kín cho mình:

Anh không. Không phải là không thể, cũng không phải khó để yêu Jay. Nó sẽ không, vì anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên như thế, không có một ai khác xen vào. Không một lý do nào để anh từ chối tình cảm của em.

Chỉ đơn giản là không. Lee Heeseung không yêu Park Jongseong.

_______________

Một giấc mơ.

Jay biết rõ đây là một giấc mơ, vì đôi tay họ đang đan chặt vào nhau và bước dọc theo con đường này. Em được dẫn đến một phòng khiêu vũ, chính giữa có đặt một cây đàn dương cầm lớn, thứ đang được chơi bởi một sinh vật vô hình.

Tchaikovsky, Bản Giao Hưởng Số 6, cung Si thứ.

Giai điệu gợi em nhớ về những ngày trời đen kịt và mưa như trút nước. Cơn mưa nhấn chìm mọi cung đường của những kẻ bất hạnh, với nước thải tràn bờ và nguy cơ mắc bệnh leptospirosis khi đội mưa về nhà. Thật bi kịch.

Heeseung xoay em xung quanh, một rồi hai lần, cho đến khi đầu em quay cuồng, ánh sáng mờ dần thành nhiều điểm vàng cam và trắng ấm. Em tự hỏi, trong giấc mơ này, liệu anh có thích đeo kính hay không.

Và Jay nhìn lên, khoảnh khắc đấy em bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người em thầm yêu. Nếu không phải là con người, em đã tan chảy ngay trước sự ngưỡng mộ lan tràn trong đáy mắt. Em đưa tay chạm vào má anh, lần này Heeseung không lùi lại, thay vào đấy, anh dựa vào tay em, thứ khá nhỏ bé khi so với khuôn mặt của anh. Và Jay-

Thật ngạc nhiên khi mọi thứ lại ấm áp đến thế. Bầu không khí, đôi bàn tay, khuôn mặt, trái tim anh. Lạy Chúa, một giấc mơ, giấc mơ mà em không muốn tỉnh giấc. Anh mỉm cười khúc khích, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, rồi hôn vào lòng bàn tay, vào từng đốt ngón tay gầy gò. Anh đan những ngón tay vào, nghiêng người về phía em, hôn nhiều hơn lên từng tấc da thịt trân quý. Lên trán, lên mắt, khiến em nhắm nghiền lại, lên mũi, vào má, trên khoé môi, lên nơi quai hàm sắc lẹm và kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng trên vết bớt hình trái tim.

Và em, chẳng là gì ngoài trầm mình thành một vũng niềm vui và hạnh phúc, tiếng cười em tựa ánh mặt trời tan biến vào không khí. Heeseung cười toe toét, một cảnh tượng tuyệt đẹp, nhẹ nhàng ôm đầu Jay vào sâu trong lồng mình. Anh cúi xuống, thì thầm;

"Dậy đi, Jongseong ah."

Heeeeung không hôn lên môi em. Dù là ở trong mơ.

______________

Jay mười chín tuổi và em nhận ra anh cũng biết. Anh chưa bao giờ giấu diếm và đang học cách cảm thấy ổn với nó. Còn em vẫn yêu anh không thể kiểm soát được. Giống như đã phát điên nhưng hoàn toàn sáng suốt về mọi chuyện.

Jay mười chín tuổi và Heeseung ở quá xa để có thể với tới.

Jay mười chín tuổi và việc yêu Heeseung thật đau đớn, nhưng tựa như việc hít thở. Em hít vào, thở ra và nó vẫn mãi như vậy.

______________

¹ Đây là bộ chuỗi các bản nhạc ngắn và trữ tình viết cho piano của nhà soạn nhạc người Đức Felix Mendelssohn bao gồm 48 bản nhạc, được chia thành 8 tập.

² Swift Song: trong tiếng anh Swift có nghĩa là nhanh, nên dịch sát nghĩa là bài hát nhanh. Jay đã sử dụng Swift Song (bài hát nhanh) với Swift's Song (nhạc của Taylor Swift) để nói đùa.

Link AO3:
https://archiveofourown.org/works/36016930

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro