Anh cuoi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tiếng giày da nện xung quanh, trọng đứng trước gương quan sát, chỉn chu lại từng cổ áo, trang phục.

'Mọi người sẽ phải chờ thêm nếu em không chịu ra gặp mặt đấy'

'Anh không cần để tâm, ngồi yên ở đây là được rồi, đừng làm trò'

'Em cuoi anh mà?' - Xuân đăm chiêu nhìn người đang cau có trước mắt

_____

Hôm nay là buổi khai mạc trang sức, họp báo về việc kinh doanh phát triển lớn mạnh của con trai đích tôn nhà điêu khắc lừng danh.

'Anh đi cùng em nhé?'

'Anh không cần đâu, lúc nào gọi thì hẳng vào'

'Anh chờ trọng ngoài xe nhé?'

'Ừ, đừng tỏ ra thân mật như thế'

'Anh quên mất' - Anh cười khẽ, tiếng bước chân dần dần biến mất, bầu không khí vẫn vậy, ảm đạm lặng sâu bên trong khoé mắt.

. Ngoài việc đứng nhìn tình yêu giả dối chết dần theo đúng kế hoạch, xuân mặc kệ nỗi đau giày vò mình mỗi đêm, như thước phim hằng ngày đều cố gắng tua đi tua lại.

'Anh chẳng hề ghét điều này'
'Trọng đừng ghét anh mãi nhé'

. Xuân tựa lưng vào một góc tường trắng, hoà mình vào phóng viên khuất bóng giữa những hàng dài. Xuân là thế, một dấu chấm được tô sắc nổi bật giữa hàng người là trọng, anh là ánh đèn kia, luôn cố gắng soi rọi vào em, dẫu chỉ là ngọn nến đơn độc đang vùng vẫy giữa biển người.

. Anh chẳng thể không nhớ về ngày hôm đó, ngồi suy tư mệt nhọc, em trông đáng ghét hơn mọi ngày. Anh không chắc rằng liệu em có nhận ra anh đang buồn, em cuoi anh nhưng em chẳng chịu cười.

Quên nhau đi, em bảo thế
Nhưng anh ở cạnh em không rời

Mình khiến nhau phải rung động
Nhưng em chẳng nhớ về điều gì

Xuân mang dáng vẻ thất thần rất lâu, hằng ngày, mỗi đêm. Một người đang đa sầu đa cảm vì thất tình, cảm giác không được yêu thương là đây sao? Khi người mình yêu rõ ràng chẳng hề nhớ về điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro