Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bliss

Ethan × Jay

R21

MEAN Dom!Ethan, Sub!Jay, Humiliation, Degradation, Size Kink, Orgasm Control, Orgasm Denial, Light CBT, Pet Play, Light Bondage, Groping, Frotting, Spanking, Outercourse, Dacryphillia, Anal Penetration, Pre-Safeword Negotiation, Breath Play, Tongue Play, Slight Exhibitionism(?), Overstimulation, No Aftercare.

(5,750 words of pure utter filth).

Nếu bạn không biết bất kỳ cái tag nào bên trên thì tốt nhất bạn đừng nên tiếp tục đọc.

*re-up từ AO3.

BDSM!SMUT WARNING

°°°

Jay chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục đến mức này trong cuộc đời mình.

Dù đã được nhân từ cho phép quỳ trên thảm lông êm ái, hai đầu gối em vẫn ê ẩm tê rần khi phải giữ nguyên một vị trí chịu cả trọng lượng cơ thể mình quá lâu. Em cắn môi dưới thật mạnh, hy vọng cơn đau truyền đến có thể giúp em giữ tỉnh táo để ngăn cổ tay mình làm trái với mệnh lệnh được đưa ra.

"Không được dừng."

Âm thanh rên rỉ vô thức bật ra khỏi cổ họng, em mở to mắt mà cầu xin trong câm lặng, khẩn thiết mong cặp mắt long lanh xinh xắn của mình sẽ có tác dụng ngay lúc này, nhưng đối phương cơ bản còn không buồn để em vào mắt. Đối diện em, Ethan Lee vẫn cố định dáng ngồi thoải mái trên giường từ lúc bước vào phòng bắt em lõa thể quỳ xuống giữa chân hắn đến tận bây giờ, hai bàn tay mà em ước hắn sẽ chạm vào em lại cứ mải mê chơi trò chơi trên điện thoại. Hắn ra lệnh cho em tự ve vuốt vật bên dưới của mình trước mặt hắn, nhưng bắt buộc vuốt theo tốc độ mà hắn cho phép - mỗi một lần hắn nhịp mũi chân xuống sàn nhà, em mới được phép cử động một lần, không được nhanh hơn.

"Ethan---"

Tựa đã gào thét suốt nhiều giờ liền, cổ họng em khô khan khản đặc, giọng nói thốt lên cơ hồ không bật rõ thành tiếng. Không kịp tiếp tục lời van xin khoan hồng, một cái tát đã giáng thẳng xuống bên má em bỏng rát.

"Thấp hèn đê tiện mà xứng gọi tên ta sao?"

Giận dữ trong câu nói ấy truyền đến từng đợt ớn lạnh xiên dọc sống lưng em, Jay thở dốc khi cảm nhận thứ hực nóng trong tay mình rung lên từng hồi thỏa mãn. Chỉ với một câu mắng như thế mà đã có thể khiến em không ngừng run rẩy trong khoái cảm, dương vật bị kìm hãm khỏi cực lạc quá lâu chỉ càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Bàn chân to lớn của Ethan trước mắt em bỗng nhấc lên khỏi mặt đất. Trước khi em kịp vui mừng rằng có lẽ hình phạt của em đã đến hồi chấm dứt, gót chân kia liền đạp lên hạ bộ mà đè nghiến tựa muốn giẫm nát cả dương vật em. Jay mắc nghẹn gần như không thể thở được bởi cơn thống khổ bỗng chốc đổ ập đến, nước mắt lưng tròng cong tựa cả người vào cẳng chân Ethan cố thều thào van xin.

"C-Cậu chủ! Em xin lỗi, em xin lỗi---"

Ethan không nói gì, im lặng giữ nguyên lực giẫm của mình, mất một lúc thầm hưởng thụ việc bàn chân mình có kích cỡ to hơn cả thứ kia của em. Sau khi thỏa mãn với việc trêu ghẹo đối phương rồi, hắn vờ tặc lưỡi đầy khinh ghét, không hài lòng chau mày cáu gắt : "Xin lỗi là đúng. Sâu bọ không có quyền phàn nàn. Tiếp tục vuốt!"

Nuốt lại dục vọng của mình bằng một tiếng nấc, Jay quỳ thẳng người dậy, ngoan ngoãn chờ lần nhịp chân tiếp theo. Ethan lại quay trở về với dáng vẻ chán chường của mình lúc trước, nhịp chân chậm rãi như tra tấn khiến Jay nội tâm giằng xé phân vân giữa việc muốn nói từ an toàn để được dừng lại, hay tiếp tục để làm vui lòng chủ nhân. Ethan càng đối xử tàn nhẫn với em, Jay lại càng nghĩ đến nụ cười hiền lành thường ngày trái ngược hoàn toàn của hắn mà thèm muốn nhiều hơn thế nữa. Cái suy nghĩ “là em khiến hắn trở thành như thế, là em gọi được quỷ dữ ẩn mình sau lớp mặt nạ hiền lành của hắn ra” kỳ lạ làm sao lại vô thức khiến em thỏa mãn sung sướng đến phát điên. Ethan của ngày thường rất dịu dàng, rất yêu thương cưng chiều em; nhưng để có thể khiến em trở thành một mớ hỗn độn hổn hển chỉ bằng một cú tát hung bạo, chỉ có Ethan Lee của hiện tại mà thôi.

"Đầu ngón tay đặt lên đầu khấc." 

Một mệnh lệnh mới được đưa ra. Sau khi bị ép phải chôn chân ngay bờ vực cực khoái quá lâu, bất cứ điều gì ngoài phải vuốt theo nhịp chân của hắn cũng đều mang cảm giác như một ân huệ. Jay nhanh chóng làm theo, chỉ để ngay lập tức hối hận.

"Ấn mạnh xuống."

Không dám làm trái lời, em lưỡng lự một chút rồi cũng tuân theo. Đầu ngón tay chỉ vừa ấn lên lỗ nhỏ, cảm giác bên dưới đã muốn lập tức nổ tung. Hy vọng Ethan sẽ không nhận ra lực tay của mình chỉ vừa đủ, em mím môi tiếp tục vừa ấn vừa vuốt theo nhịp chân của hắn. Nhưng chỉ sau hai lần vuốt, Ethan bỗng bất ngờ dịch chuyển, luồn ngón tay vào tóc em mà nắm đầu giật mạnh về sau; tay còn lại của hắn tìm đến hạ bộ em, đích thân bóp chặt đầu khấc khiến cả cơ thể em tựa giật điện mà lẩy bẩy đau đớn không ngừng.

"Ta còn cần loại thú cưng ngu xuẩn bất tuân mệnh lệnh như em làm gì nữa, hửm? Không phải ta đã nói ấn mạnh xuống sao?"

"Em xin lỗi— Xin lỗi Cậu chủ! Em xin lỗi—"

Lại một cái tát nữa giáng xuống, Jay hoa cả mắt mà đổ ập cơ thể xuống sàn nhà, lồng ngực liên tục phập phồng mất kiểm soát. Ethan bỏ mặc em ở đấy, hắn đứng dậy chậm rãi tháo đồng hồ, cởi áo vest rồi đến hai cúc áo chemise, tặc lưỡi ra lệnh.

"Bò lên giường."

Lồm cồm ngồi dậy, Jay nấc khẽ đau đớn khi đầu gối em vô tình va đập vào cạnh giường. Hai chân em đều đã tê dại mềm nhũn cả rồi, em không nghĩ ngày mai em còn có thể đứng vững được nếu em phải tiếp tục quỳ lâu hơn nữa. Mà, với những gì còn đang chờ đợi em phía trước, em nghĩ kết cục rồi cũng không khác nhau là mấy.

Biết ý chủ nhân, Jay kê một chiếc gối ngay dưới hông mình, chiếc còn lại em dùng để tựa đầu; tự nhận thức được mình sắp phải chịu phạt, điều duy nhất em có thể tận hưởng ngay lúc này là cho bản thân một tư thế thoải mái. Ethan không nói lời nào, chỉ chậm rãi tiếp cận, trên tay là một sợi dây da màu đỏ gạch, cùng màu với chiếc vòng to bản đang đeo trên cổ em. Hắn gắn móc khóa vào mảnh kim loại nhỏ phía trước vòng cổ, nhàn nhạt liếc em một cái trước khi cuộn phần dây lại, tạo thành hai vòng tròn cạnh nhau. 

Mệnh lệnh trong câm lặng là loại mệnh lệnh tuyệt đối, Jay đã trải qua rất nhiều buổi huấn luyện trước đó để có thể tự động hiểu được mong muốn của chủ nhân những lúc thế này. Nuốt khan, em tự giác tròng hai cổ tay vào vòng, rít lên thật khẽ vì đau khi Ethan lập tức thắt chặt dây trói, biểu cảm không chút biến đổi lại mang thêm gọng kính tròn mỏng mạ vàng mà Jay lúc nào cũng nghĩ là trông hắn thật quyến rũ vãi đạn chỉ càng khiến gương mặt hắn toát lên hai từ "đáng sợ" mà thôi.

"Sẵn sàng rồi chứ?"

Mặc cho em có lẩm bẩm trong đầu mình trăm ngàn lần, cầu mong hắn sẽ gạt ngoài tai mọi khốn khổ của em mà hủy hoại tàn phá em tùy thích như một món đồ chơi rẻ tiền, thì đây vẫn là một buổi trao đổi yêu cầu tính đồng thuận cao. Người ngoài thường nhầm lẫn rằng trong một mối quan hệ BDSM như thế này, kẻ nắm hoàn toàn kiểm soát là “kẻ thống trị”, em với vai trò “kẻ bị trị” phải vô điều kiện phục tùng tuân theo; khi thực chất người có quyền quyết định tiến độ của trò chơi chính là em. Toàn bộ mọi thứ này bắt buộc phải lập tức chấm dứt, chỉ cần em cảm thấy bản thân không thoải mái và nói ra từ an toàn của mình. Nhưng Jay lại thường không có ý định sẽ nói ra từ ấy. Với bản năng muốn thỏa mãn đối phương bằng bất cứ giá nào của em, thì trách nhiệm rất quan trọng của Ethan chính là hiểu rõ em và xác định giới hạn mà Jay có thể chịu đựng được, tự quyết định dừng trò chơi bất cứ lúc nào hắn cảm thấy bản thân em cũng không nhận ra mình đã đạt đến cực điểm.

Ngay lúc này thì, chưa đâu. Cả em và hắn, còn chưa nghiêm túc bắt đầu nữa cơ mà.

Nhận được cái gật đầu từ em rồi, Ethan mới tiếp tục hành động. Ngay thời khắc bàn tay của hắn chạm vào hạ bộ em, Jay liền không thể ngăn mình oằn người rên rỉ trong thỏa mãn. Bàn tay còn lại của hắn luồn đến đùi trong mà nắn bóp, mỗi vị trí hắn lướt qua đều nóng như thiêu đốt, ngón tay hắn không chút nhân từ cào mạnh lên da thịt em những vết hằn rực đỏ. Jay thở dốc, cảm nhận hắn nhào nặn cơ thể em, từ bắp chân chậm rãi vuốt lên đến đùi, đầu ngón tay miết mạnh rồi luồn xuống mông, vuốt ngược trở lên sống lưng đến tận vai rồi lại hạ xuống vuốt ve cơ ngực phía trước. Mỗi một lần hắn hơi cúi người đến gần em hơn, kích thước khác biệt giữa em và hắn lại khiến em ngại ngùng mà nhắm nghiền mắt. Chiều cao của em không phải là thấp. Nhưng so với Ethan, so với bờ vai che khuất cả ánh sáng, tựa sóng thần dâng cao sẵn sàng đổ ập lên em này của hắn, Jay luôn thấy mình bỗng trở nên bé nhỏ vô cùng. 

"Ta chỉ ra lệnh cho em vuốt cái thứ vô dụng này, yêu cầu đơn giản như thế thôi mà em cũng không làm được, thì làm sao ta có thể tin rằng em sẽ làm ta vui lòng được đây?"

Nếu ở một hoàn cảnh khác, khi có ai đó buông lời hạ nhục “danh dự đàn ông” của em như thế, Jay nhất định đã phản bác không chút do dự. Nhưng với Ethan, ngay lúc này, khi hắn nhếch môi nhìn em với bộ dạng đầy khinh bỉ, ánh mắt sắc nhọn không chút nhân từ, Jay lại chỉ biết bất lực run rẩy vì tuôn trào khoái cảm. Tính cách thường ngày của Ethan không phải như thế này, hắn luôn dịu dàng trong lời nói và hành động, hắn biết nâng niu và nuông chiều người khác. Tương phản giữa thiện lành và ác ma này không rõ vì sao lại giống như một loại kích thích cực mạnh đối với em, Jay không thể ngừng mím chặt môi ngăn mình bật ra những thanh âm đáng xấu hổ. 

"Thế nào? Không định biện minh nữa à?

Móng tay Ethan ngắt nhẹ lấy đầu ngực em, rõ ràng cố ý trêu đùa trước thống khổ mà đối phương đang chịu đựng dưới thân mình. Hắn cúi người liếm lên xương quai xanh của em, cảm nhận từng vị trí trên cơ thể em phản ứng với tấn công của hắn, cách vai em cứng lại một chút khi hắn đưa đầu lưỡi đến gần lỗ tai em hơn, cách hai bàn tay bị trói trước ngực của em run run nắm nhẹ lấy vạt áo chemise của hắn. Từng cái thở dốc, từng tiếng rên khẽ, cả cái cách em cố không đạt đến cực khoái khi không có sự cho phép bằng cách khép hai đầu gối lại, vô tình dùng hai bên đùi ép lấy eo hắn vẫn đang ngồi ở giữa. 

"Em làm được! Em có thể làm hài lòng Cậu chủ! Em làm được mà, em xin Người—"

Nếu không phải hiểu rõ đối phương, có lẽ hắn đã bị lừa trước dáng vẻ yếu mềm đáng thương này của Jay. Nhưng không, Ethan hơn ai khác thừa biết rằng đôi mắt ngấn lệ long lanh ấy chỉ là một phần của trò chơi; cả hắn và em đều tìm ra một điểm chung trong sở thích, chính là nước mắt. Ethan đặc biệt hưng phấn khi nhìn thấy em khóc, và Jay muốn hắn khiến em phải bật khóc nức nở trong hoan ái cực lạc. Tất nhiên đã phải mất một thời gian tập luyện hắn mới có thể tự xác định được đâu là nước mắt của cực khoái và đâu là nước mắt của giới hạn, Jay thật sự là một đứa trẻ sẽ sẵn sàng làm vui lòng hắn đến mức lừa dối hắn về khả năng chịu đựng của mình.

"Ta không tin." Ethan chép miệng, trưng ra bộ mặt bán tín bán nghi rồi rướn người đến tủ đầu giường lấy những vật dụng cần thiết. Dù cả hai đều đã kiểm tra sức khỏe rồi, nhưng tốt hơn hết vẫn nên quan hệ an toàn.

"Nếu em có thể nhịn được sau hai lần ta xuất ra, thì ta sẽ tin lời em. Hình phạt hôm nay của em sẽ chấm dứt, được chứ?"

Nhìn cái cách em liên tục gật đầu, mếu máo như một con vật nhỏ bị thương, Ethan bật cười, vô tình trong giây phút ấy quay trở về là một Ethan dịu dàng của thường ngày, rũ bỏ hoàn toàn hình tượng giận dữ đáng sợ từ nãy đến giờ của mình. Hắn đặt một nụ hôn lên vành tai em, đầu ngón tay vuốt lấy tóc mái em lòa xòa dính bết lại vì mồ hôi trước trán, thì thầm “Cảm ơn em, vì đã tin tưởng anh.” 

“Giờ thì,” Một cách tài tình thay đổi thái độ ngay lập tức, Ethan quay trở lại vai trò Chủ nhân của mình, một tay tìm đến hạ vật của em mà đùa ghẹo, một tay gác chân em lên đùi mình rồi dùng đầu ngón tay lấy một chút chất bôi trơn xoa nhẹ làm ấm trước khi thoa xung quanh lên vùng hậu môn. “Để xem em có thể thật sự làm ta vui lòng như em nói hay không.”

Không một lời cảnh báo, hai ngón tay hắn trực tiếp đâm thẳng vào bên trong càn khuấy trực tràng nóng ẩm mềm mại khiến Jay không kìm được bất ngờ mà kêu lên một tiếng “A!”. Ethan nhếch môi ngân nga một chút, chợt thấy thú vị khi nhận ra cảm giác ngón tay mình đang di chuyển quá đỗi dễ dàng. Hắn liếc lên nhìn biểu cảm của Jay, đối diện với gương mặt đỏ lựng của em chỉ càng thêm tự tin với suy đoán của mình.

"Xem ra ngay từ đầu em nào có cần đến ta. Tự vui vẻ một mình cũng đủ với em rồi." Thuận theo cảm giác cơ hoành em đang thả lỏng làm quen với dị vật, hắn đưa thêm một lúc hai ngón nữa vào trong, bắt đầu cảm nhận ngón tay mình bị cơ thịt ép lại chật chội, nên hắn chỉ di chuyển thật chậm, cẩn thận động tác không làm em đau. Thỏa mãn trước loạt âm thanh cong lưng thở dốc của em, hắn lại tiếp tục vừa di chuyển đầu ngón tay liên tục gãi phớt qua điểm mẫn mà hắn đã quá quen thuộc vị trí, vừa buông lời mỉa mai : "Mong là em đã tự chơi sướng bản thân rồi, vì chỗ này lỏng lẻo như một thằng điếm, nếu giờ ta có đâm vào chắc cũng chẳng cảm giác được mấy đâu." 

Hai tiếng "thằng điếm" chỉ vừa vang lên từ chính miệng hắn, Jay liền không thể tự chủ được rên rỉ không ngừng, hai bàn tay vội vàng che lấy khuôn mặt đỏ gay. Ethan của thường ngày sẽ không bao giờ khiến người ta nghĩ hắn thậm chí có thể nói được loại ngôn ngữ thô thiển như thế, việc hắn bất ngờ thốt ra một từ bẩn thỉu với giọng điệu khinh thường đến vậy khiến em vô thức căng cứng cả người, càng bóp chặt lấy bốn ngón tay hắn bên trong mình.

"Em không– Em không có! Cậu chủ! Em xin Người– hức! Em xin Người mà!"

Tặc lưỡi, Ethan rút hết bốn ngón tay ra, rồi vuốt ve dương vật mình một chút trước khi cúi người đặt thứ ấy của em và hắn sát vào cạnh nhau, kích cỡ khác biệt giữa hai người khiến em mím môi run rẩy. 

"Ta đổi ý rồi, em không xứng đáng." 

Rồi hắn bỗng bất ngờ di chuyển, bàn tay hắn một lúc nắm lấy cả hai dương vật áp sát vào nhau mà nhanh tay kéo vuốt, hơi thở hắn liên tục phả lên hõm cổ em, cọ xát giữa hai cơ thể tạo thành loại sức nóng kinh khủng làm em đổ mồ hôi ướt đẫm cả lưng, nệm giường dính lại vào da thịt như muốn nhấn chìm nuốt chửng em xuống. Nhìn lại em không một mảnh vải che thân, trong khi hắn thậm chí còn không buồn cởi cả quần dài, Jay chợt tự so sánh mình như một thứ đồ chơi giết thời gian, một thứ dụng cụ cho hắn giải phóng năng lượng ứ đọng thật nhanh trước khi hắn lại có việc phải đi nơi khác. Mẹ kiếp, hắn đẹp trai thật. Từng đường nét nam tính trên cơ thể ướt đẫm mồ hôi toát ra thứ mùi hương nồng nàn gây nghiện, lớp chemise bung hai cúc áo lấp ló cơ ngực phập phồng-

"Cậu chủ!" 

Chỉ vỏn vẹn lời ấy thốt lên, trước khi Jay kịp hoàn hồn nhận ra mình vừa không chịu được mà co rúm cả người xuất tinh không có sự cho phép. Mải mê nhìn ngắm gã đàn ông trước mắt, em lại quên mất em cần phải kiềm chế dục vọng của mình.

Ăn cứt rồi.

“Em… Em—”

Tất cả những từ ngữ em cố tỉnh táo suy nghĩ để nói lời xin lỗi, em đều lập tức nuốt ngược vào trong, khi Ethan bỗng bật cười. Cảm giác sợ hãi của con mồi trước vuốt nanh thú dữ, chưa bao giờ Jay thấy mình run rẩy trước âm thanh đơn giản mà lại hiểm độc vô cùng ấy, ánh mắt tối sầm lại vì giận dữ của hắn khiến dương vật em còn mẫn cảm sau cực khoái vừa rồi vẫn không khỏi giật nhẹ từng hồi vì kích thích cực độ.

"Chả được tích sự gì."

Chỉ bằng một cú xốc cả người em dậy, Ethan đã có thể dễ dàng lật em lại như một món vật nhẹ tênh. Jay bối rối và lo sợ không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, nhưng chưa kịp định hình thì hắn đã tát liên hoàn vào mông em mấy tiếng chát chúa. 

"A— Cậu chủ! Em xi- A! Em xin lỗi! Em xin lỗi mà- A!"

Nhìn em vô thức giãy giụa cố tránh khỏi cơn đau, Ethan liền bắt vòng eo nhỏ nhắn ấy lại rồi giật mạnh nó về phía mình, bờ mông em va vào vùng hạ bộ của hắn giả lập cảm giác khi hắn đâm sâu lút cán vào bên trong. Hắn nhoẻn miệng cười đắc ý, tách hai cánh mông em ra một chút trước khi nhét dương vật mình vào đường hõm ở giữa, rồi dùng tay ép chặt chúng lại mà tiến hành kéo đẩy, thỏa mãn chính mình cũng đồng thời không cho em có được thứ em mong muốn. Hắn biết rằng hắn càng dùng lực đẩy hông thô bạo bao nhiêu, Jay sẽ càng tuyệt vọng vì muốn hắn tiến vào bên trong em bấy nhiêu, nên hắn cứ giữ nguyên tốc độ vũ bão của mình mà dùng hai cánh mông em ép chặt lấy dương vật hắn, mỗi cú thúc hông hắn va vào cánh mông em đều mạnh đến mức cả cơ thể em nảy về phía trước, chỉ để lại một lần nữa bị bàn tay hắn lôi ngược trở về.

Jay cắn chặt lấy chiếc gối ngay trước mặt, hai bàn tay bấu vào lớp nệm giường ướt đẫm mồ hôi hòa cùng lớp tinh dịch ban nãy em tùy tiện xuất ra đầy bụng. Nước mắt khiến mọi thứ cứ nhòe đi, trước đối xử tàn nhẫn của Ethan em lại không cách nào dám mở miệng cầu xin tha thứ. Là do em không ngoan, em xứng đáng bị phạt, em không có quyền đòi hỏi hắn tiến vào bên trong. Lực đẩy hông của hắn khiến dương vật em không ngừng cọ xát vào lớp nệm bên dưới, mẫn cảm khiến nó chỉ trong chốc lát đã dần cương cứng trở lại.

Ethan gầm khẽ một tiếng rồi đưa hai tay đến bấu chặt lấy ngực em, đầu ngón tay như muốn đâm thủng da thịt mà moi cả tim em ra ngoài. Giữa mơ màng đau đớn của cực khoái, Jay cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn phả vào gáy cùng lúc với dòng tinh dịch xuất ra dính đầy lên cả lưng em. Tựa như một hình thức đánh dấu chủ quyền, tấm lưng này và người sở hữu nó đều thuộc về hắn, hắn thích bắn lên đâu thì bắn, hắn thích dùng thế nào thì dùng.

Bàn tay hắn luồn xuống dương vật em, sức nóng da thịt áp vào bất chợt làm Jay rùng mình, nhưng em vẫn cắn răng ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, để hắn mân mê nó trong lòng bàn tay mình. Sau khi lấy lại được đều đặn nhịp thở, Ethan dùng hai cánh tay mình tròng vào dưới nách mà nhấc cả thân trên em đến gần mình hơn, đặt lên bờ vai em những nụ hôn dịu dàng. Jay yếu ớt cố nhấc cổ tay bị trói, tìm đến mái tóc hắn phớt lên bên vai mình mà nắm nhẹ, như muốn hắn giữ nguyên tư thế gần gũi này mãi. Nhưng hình phạt của em vẫn chưa kết thúc, Ethan đan ngón tay mình vào lòng bàn tay em, để em nghỉ ngơi một chút rồi cất lời.

"Có thể tiếp tục không?"

Dù đã nhận được cái gật đầu từ em rồi, nhưng hắn vẫn không an tâm, liền tiếp tục hỏi lại.

"Từ an toàn là gì?"

"Em không sao. Thật mà-"

Anh hỏi em , từ an toàn của em là gì?"

Jay nhận ra ngữ khí đó. Tất cả những cảm xúc giận dữ của hắn từ lúc bắt đầu đến hiện tại, đều là một phần của trò chơi, chúng chỉ đơn thuần là diễn xuất. Nhưng câu hỏi vừa rồi rõ ràng cảm xúc rất chân thật, nếu em từ chối trả lời, thì hắn sẽ thật sự nổi giận lôi đình mà bắt buộc em dừng lại tất cả mất, mà em thì vẫn còn rất muốn hắn tiếp tục.

Hạnh nhân để tạm nghỉ. Bông gòn để dừng lại."

Hài lòng, Ethan hơi lùi ra sau một chút để tiếp tục với trò chơi của cả hai. Dùng đầu ngón tay phết lấy tinh dịch mình vừa phóng ra khắp lưng em, hắn xoa nhẹ chúng giữa ngón tay mình trước khi lại tiến đến áp ngực vào lưng em, dùng chính đầu ngón tay ấy mơn trớn đầu môi mà thoa thứ dịch nhớp nháp đó khắp nơi. Jay theo phản xạ tự động há miệng, hắn xem đó là lời mời liền đưa ngón tay vào ấn lên đầu lưỡi em mà trêu ghẹo một chút.

"Một lần. Em còn một lần nữa."

Cố tình bất chợt nhấn mạnh, đẩy đầu ngón tay mình vào sâu cuống họng em, hắn mỉm cười đắc thắng khi cả lưng em cong cứng lại cố chống chọi cơn nghẹn bỗng chốc ập đến. Từng âm thanh đáng xấu hổ bật ra vì không thể ngậm miệng đều tuôn trào chẳng gì ngăn cản, Jay thấy tầm nhìn mình mờ đục giữa hai hàng nước mắt, nước dãi từ khóe môi mất kiểm soát chảy ra đến ướt cả cằm. Ethan dù vậy vẫn giữ nguyên nhịp ấn đều đặn của ngón tay mình, bắt ép em phải làm quen với dị vật không ngừng xâm nhập. 

Jay giật bắn người ngay khi Ethan dùng bàn tay còn lại của hắn điều khiển dương vật mình chỉ vừa chạm đến cửa hậu em liền đẩy mạnh vào trong chỉ bằng một cú thúc. Đầu ngón chân em co quắp cả lại đến đau nhói, tựa như hàng ngàn cơn chuột rút ập đến một lần, em bật lên những tiếng rên thỏa mãn, chậm rãi hưởng thụ hắn không chút nhân nhượng xé toạc em ra làm đôi đúng như những gì em mong muốn bấy lâu. 

Nhưng ngay khi em định ra hiệu cho hắn di chuyển, tiếng điện thoại của hắn chợt vang lên. Mẹ kiếp, ngay thời điểm này lại có ai gọi đến làm phiền vậy chứ.

"Anh phải nhận cuộc gọi này rồi." Hắn chép miệng chán chường ngay khi kiểm tra tên người gọi, nhưng lại không có ý định nào sẽ rút ra khỏi người em. Hắn tháo một chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón cái tay trái ra, tiếp tục nói :

"Há miệng."

Tuy không hiểu hắn có ý định gì, Jay vẫn ngoan ngoãn tuân theo. Chẳng ngờ đến, hắn lại dùng chiếc nhẫn ấy đeo vào đầu lưỡi em, mỉm cười nói trước khi bắt máy : "Anh không đem bịt miệng theo, em sẽ phải để nguyên tư thế này mà giữ im lặng đấy."

Còn chẳng kịp lên tiếng thể hiện sự bối rối của mình, Ethan đã bắt đầu nói chuyện với đầu dây bên kia. Làm sao em có thể vừa há miệng vừa giữ im lặng được, khi chỉ cần một cử động hông nhẹ của hắn cũng có thể khiến em vô thức bật ra âm thanh nào đó chứ.

"À, không, đang không bận gì cả. Có việc gì cứ nói đi."

Khác với lời nói ấy của mình, hắn lại vô liêm sỉ bận rộn không ngừng di chuyển, cứ kéo ra rồi lại đẩy vào thật nhẹ, như thể việc em đang khốn khổ cố giữ im lặng trong vòng tay tựa gọng kìm của mình chẳng là gì to tát cả. Sau một lúc dần cảm thấy nhàm chán, hắn quyết định đẩy nhanh tốc độ hơn, ấn cả đầu em xuống đệm giường mà mạnh bạo dịch chuyển, mặc kệ liệu đầu dây bên kia có nghe thấy âm thanh da thịt ầm ĩ va đập vào nhau hay không, thời điểm này dù em có lớn tiếng rên rỉ đi chăng nữa thì cũng đều bị lực nhấn em xuống gối đến ngộp thở của hắn giảm đi đáng kể rồi.

Giống như… giống như… Jay chỉ là một món đồ chơi tình dục của hắn vậy. Không thể chống cự, không thể than phiền, em chỉ có nghĩa vụ câm mồm mà đón lấy mọi tác động mà hắn ban cho thôi.

"Được rồi. Ngày mai tôi sẽ gửi cho cậu thứ cậu cần. Tôi phải quay lại với đồ chơi của mình rồi."

Nếu hắn còn không dừng lại, Jay nghĩ mình sẽ lại vô thức đến ngưỡng cực khoái mà không có sự cho phép thêm một lần nữa mất thôi. Mơ hồ nghe hắn quẳng điện thoại lên giường, Jay cảm nhận hắn luồn ngón tay vào chân tóc em mà giật mạnh kéo em ngửa cổ về sau.

“Đúng là một con mèo ngoan.”

Thời khắc chiếc nhẫn đeo trên đầu lưỡi em của hắn vì trơn nước dãi mà rơi xuống nệm giường, cũng là lúc Jay bật khóc bởi cơn cực khoái bất chợt ập đến cuốn phăng em đi. Nhưng Ethan là ai chứ, hắn làm gì để em dễ dàng toại nguyện đến vậy. Chỉ với bàn tay hắn căn chỉnh thời gian vô cùng chuẩn xác bóp chặt lại đầu dương vật, hoàn toàn chặn được dòng dịch bên trong tuôn ra vỡ òa, Jay tựa như một món vật bất khả kháng mắc lại giữa bão táp đại dương, vô lực bị treo lơ lửng nơi cheo leo vực thẳm. Dòng điện cao thế vô hình chạy xuyên dọc cả cơ thể em rung lên bần bật; đau đớn, tuyệt vọng và bất mãn.

“Ta chỉ vừa khen em ngoan, em đã lại định qua mặt ta nữa rồi sao?”

Jay liều mạng lắc đầu, tâm trí trống rỗng, tầm nhìn mờ ảo, hơi thở nặng nề; em không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, tất cả mọi thứ xung quanh em đều xoay vần luân chuyển, nuốt chửng em vào lốc xoáy mang tên hắn, và chỉ riêng sự tồn tại của hắn mà thôi.

“Chủ nhân! Em- em không nhịn được! Em đau lắm! Em xin Người- Em xin Chủ nhân cho em bắn! Em xin Chủ nhân cho em bắn đi mà–”

Nếu Ethan nói rằng trước dáng vẻ cầu xin vô lực thảm thiết nức nở của Jay, khi bờ vai em run lẩy bẩy, hai bàn tay bị trói vô dụng trước ngực muốn tự thỏa mãn cũng không thể, gương mặt lan sắc đỏ đến tận mang tai đầm đìa nước mắt, hắn không cảm thấy dương vật mình bị kích thích như muốn phồng to đến mức nổ tung, là hắn đang nói dối trắng trợn. Jay của ngày thường là một đứa trẻ mạnh mẽ và tự lập, em không dám nhờ vả ai chỉ vì sợ họ sẽ cảm thấy phiền khi phải giúp đỡ mình. Một người không bao giờ hạ mình cầu xin bất kỳ ai làm cho mình bất cứ điều gì, nay lại nằm dưới thân hắn khóc lóc van nài hắn, khẩn cầu hắn hủy hoại em, muốn hắn đẩy em ngã xuống vực sâu của cực lạc và nhấn chìm em trong thăng hoa địa đàng. Hắn cảm nhận hông mình giật mạnh một cái vì kích thích như thể nó có suy nghĩ của riêng nó, vô tình cùng lúc với lỗ nhỏ kia càng bóp chặt hắn hơn nữa.

“Cố nhịn một chút. Chỉ một lần nữa thôi, nhé. Anh hứa .”

Thật đáng yêu làm sao. Ethan phì cười khi nghĩ đến việc Jay tin tưởng hắn, sẵn sàng cho hắn thấy được khía cạnh dễ tổn thương của em, và phó thác hắn cả cơ thể mình. Đầu ngón tay luồn đến chân tóc em, hắn gãi nhẹ lên da đầu em, biết rõ đây là cách giúp em lấy lại bình tĩnh. Jay lập tức thả lỏng, hơi thở em cũng đã không còn vội vã. Giọng nói hắn ấm áp trầm khàn quẩn quanh tâm trí em, tuy không đủ để em lập tức tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, nhưng vẫn đủ cho em biết rằng em an toàn trong vòng tay hắn, hắn sẽ không tổn hại đến em.

Kéo nhẹ bản thân ra khỏi cơ thể em, Ethan cố tình giữ tốc độ thật chậm, để em có thể tự cảm nhận được bên trong em đang níu kéo thứ của hắn đến mức nào. Những âm thanh rên rỉ yếu ớt bật ra từ đôi môi nhỏ nhắn khiến Ethan không kìm được mà nhẹ xoay cơ thể em nằm ngửa ra đệm, để rồi trao cho em một nụ hôn cháy bỏng. Đầu lưỡi hắn càn quấy vòm miệng em, mút nhẹ lên lưỡi em vẫn còn bối rối trước tấn công dập dồn; em cứ thế bị hắn cuốn vào một giai điệu ướt át, cổ tay không biết đã được hắn trả lại tự do từ bao giờ. Em vòng tay mình qua vai hắn, kéo hắn thâm nhập sâu hơn vào khoang miệng em, để hơi thở cả hai rực nóng giao thoa.

Cảm nhận được dương vật hắn lại một lần nữa trêu chọc cửa mình không tiến vào ngay, Jay bật ra một tiếng kêu bất mãn, đau nhức quanh hậu môn cũng không khiến dục vọng em thuyên giảm, ngược lại càng khiến em như kẻ nghiện, và hắn là thứ thuốc độc hại em muốn được hấp thụ vào người. Ethan thấy bản thân sắp đạt đến cực hạn, hắn cũng không đùa nghịch nữa, chậm rãi nhấc một bên đùi em gác lên vai mình rồi thâm nhập từ tốn, một lần nữa cố tình để em tự cảm nhận rõ ràng nhất cảm giác trực tràng em bị hắn chậm rãi tách làm đôi. Em là người muốn hắn xé em ra làm hai, không phải sao.

Sau một vài lần nhấp hông, Ethan bắt đầu tăng tốc, lực thúc mạnh mẽ cùng lúc với bàn tay hắn ve vuốt nắn bóp tinh hoàn em, một lần nữa khiến Jay khóc nấc vì mẫn cảm. Trò chơi quyền lực đã sớm bị bỏ quên, nay chỉ còn là thuần túy giao hợp, hai cơ thể trần tục bám dính vào nhau mà truy theo bản năng, hơi thở gấp gáp nặng nhọc hòa cùng nhịp đập ân ái. Chỉ một lần cuối hắn va vào chốt điểm của em, và Jay thấy mình co quắp người trong lồng ngực hắn, cả hai cùng lao đến nơi vừa mở ra cánh cửa thiên đàng, em vấy bẩn lớp áo chemise yêu thích của hắn, và hắn lấp đầy em với tinh hoa của mình.

••• End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro