bất khả kháng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : toxic relationship, Non-Con.

///

"Bỏ rơi tôi à?"

Giọng nói của gã bất chợt vang lên vào chính thời khắc em không muốn mình bị bắt gặp nhất khiến Jay giật mình đánh rơi chiếc chìa khóa trong tay gõ leng keng xuống sàn nhà, nỗi sợ hãi xé dọc sống lưng em lạnh cả tóc gáy, hơi thở dần trở nên gấp gáp khi em nuốt khan chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Gã đứng đấy, cách em một dãy hành lang dài, nhưng lại sở hữu loại sức mạnh khiến đôi chân em lập tức mềm nhũn. Tâm trí thét gào thúc giục em hãy mau cúi người nhặt lại chìa khóa, và nếu em may mắn, thì khi gã đuổi đến em đã mở được cửa mà vùng thoát khỏi nơi này rồi.

Nhặt lên đi thằng ngu này! Còn đứng ngây ra đó làm gì mà không nhặt lên đi!

Trước cơ thể bất động không thể di chuyển như ý muốn đang gào thét của em, gã chỉ đơn giản nhoẻn miệng cười, và chó má làm sao thậm chí trong thời điểm ấy em vẫn có thể nghĩ rằng mê lực của gã là thật sự không thể chối bỏ. Hai tay ung dung trong túi quần, gã thong thả tiến đến, khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó ngẫu nhiên. Mỗi nhịp bước chân của gã vang vọng, mỗi âm thanh của gót giày da đắt tiền gõ xuống sàn nhà hoa cương sáng bóng ngày một tiến gần hơn đến nơi em đứng, là mỗi một nhịp con tim em giật thót đến chững lặng. Em cảm tưởng như mình có thể ngay lập tức ngừng thở, khi gã chậm rãi áp sát thân hình cao lớn ấy, ánh mắt không mang chút giận dữ nào chỉ càng khiến em tin chắc rằng đây chính là điểm chấm dứt của cuộc đời mình.

Gã nhún vai phì cười, cúi người nhặt thay em chiếc chìa khóa. Gã mân mê nó trên đầu ngón tay, nhìn ngắm nó một hồi lâu, rồi bất chợt bắt lấy cổ tay em khiến em giật mình, nhưng gã không làm gì khác ngoài đặt chìa khóa lên lòng bàn tay em cả.

"Tự do trong tay em rồi đấy, cưng à."

Tự do. Thật sự em có thể đi sao? Em cuối cùng cũng có thể thoát khỏi gã sao? Jay bất giác khẽ nấc lên trong cuống họng, em không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì. Em có thể đi tìm tự do cho chính mình, hành động của gã không hề có ý nào ngăn cản. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt mà gã đang nhìn em ấy, không phải đang nhìn kẻ sắp tìm thấy tự do.

Sâu bọ, sự hiện diện của em, trong đôi mắt ấy. Gã đang cho em được lựa chọn, như một lời cảnh cáo, một thách thức. Như nhắc nhở cho em hiểu, rằng tự do em có thể tìm lấy, nhưng số phận em thì vẫn do một tay gã định đoạt mà thôi. Dù em có thoát ra được khỏi vòng tay gã, em vẫn có thể bị gã tùy ý giẫm đạp dưới gót chân mình, vĩnh viễn bị trói buộc trong sự kiểm soát của gã.

Trò chơi quyền lực này, em không có cách nào thắng được. Không điều gì có thể đảm bảo, bước ra được khỏi cánh cửa này, em thật sự sẽ có được tự do. Và gã biết điều ấy, gã biết rằng em ý thức được bản thân đứng trước gã, em hèn mọn bé nhỏ và vô phương phản kháng đến nhường nào.

Sâu trong thâm tâm, em biết rõ, là em đang tự dối lòng mình. Em không dám rời khỏi nơi này, không phải vì em thật sự sợ quyền lực trong tay gã. Mà có lẽ là do em sợ, một khi thoát ra khỏi nơi này, em sẽ không bao giờ có cơ hội được cảm nhận hơi ấm dịu dàng đến độc hại ấy nữa. Tựa gọng kìm xiềng xích vô hình, mặc cho em có thoả thích vùng vẫy, thì vẫn chỉ là hành động phản kháng vô nghĩa mà thôi, em rồi sẽ lại như một con nghiện mà tìm đến quỳ mọp dưới chân gã, van xin gã hãy hủy hoại tàn phá em như một thứ đồ chơi rẻ rúng vô tri. Mẹ kiếp, em ghê tởm bản thân khi thèm khát điều đó, em khao khát gã nhiều hơn em muốn thừa nhận với lòng mình.

Ngón tay gã lướt đến mái tóc em rồi vén nhẹ ra sau tai, đầu móng tay dài nhọn như cố tình cào lấy phần vành tai nhạy cảm, trượt theo đường hàm rồi cứ thế cắm nhẹ vào cằm, cảm giác không đau đớn, nhưng vẫn đủ nhói lên khiến em không còn cách nào phải ngửa đầu nhìn vào mắt gã khi em cố lảng tránh đi. Gã đàn ông này, rốt cuộc đang sở hữu loại ma lực gì, mà lại có thể khiến em bất lực đến vậy. Dù bao lần thuyết phục bản thân rằng em khinh ghét gã kiểm soát, đùa giỡn, dày vò mình tùy ý như một thứ vật dụng rẻ tiền, em vẫn mắc kẹt trong say đắm khi gã nhấn chìm em vào sâu thẳm đôi mắt đen tuyền, nuốt chửng em vào hàm răng sắc nhọn của thú dữ.

"Để tôi đi, Ethan-" Mọi dũng khí em cố gắng thu lại, cũng chỉ có thể bật ra một câu nói yếu ớt thều thào. Gã không bày tỏ chút ấn tượng nào trước lòng can đảm ấy, khóe môi hạ xuống dập tắt đi nụ cười, chỉ còn lại đôi mắt tối sầm nhìn thẳng vào mắt em, cảm giác như xuyên xỏ qua tận hộp sọ.

"Tôi không hề cản em, Jay." Gã gọi tên em, âm thanh êm dịu trầm ấm vọng đến tai liền lan truyền ra khắp cơ thể, ký ức về những đêm ái ân nóng bỏng trước đây cứ ùa đến như một cơn sóng lớn, gần như quét sạch đi mọi ý chí chống cự em còn sót lại. Cơ thể em bất tuân chính chủ mà tự tiện nhớ lại những khi gã ôm em vào lòng, bàn tay gã mơn trớn nắn bóp lấy bắp đùi em; lúc gã trói em vào đầu giường mà tàn bạo giằng xé em bằng những nụ hôn cuồng dã đến ngạt thở; khi gã thả những lời yêu thương giả dối vào tai em hoà lẫn vào âm thanh ầm ĩ của cơ thể nhớp dính giao hoan. Gã khẽ tặc lưỡi rồi tiếp lời, "Nếu tôi nhớ không lầm, thì em là người đã tự nguyện hiến dâng mình cho tôi."

"Và giờ thì tôi đổi ý rồi, được chưa?"

Gạt ngón tay hắn ra khỏi cằm rồi xoay người toan tra chìa vào ổ, Jay giật bắn mình khi gã bỗng đẩy cả người em đổ ập lên cánh cửa, bàn tay gã từ phía sau tìm đến yết hầu mà bóp chặt cổ em, đầu móng tay dài nhọn cắm mạnh vào da thịt khiến em vùng vẫy giữa đau đớn và ngạt thở. Bàn tay còn lại của gã luồn vào trong vuốt ve đầu ngực em dưới lớp áo mỏng, giữ em mắc kẹt trong vòng tay mình.

"Em đã có cơ hội đổi ý, ngày hôm ấy khi em chấp nhận khiêu vũ cùng tôi."

Jay vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, ngày đầu tiên em gặp gã. Một gã nhà giàu nổi tiếng ở vùng đất khác lại bỗng dưng quyết định đến cái hố phân bẩn thỉu này an cư lập nghiệp, gã lập tức trở thành tâm điểm của tất cả ánh nhìn, chủ đề cho mọi lời bàn tán. Đi ngược lại kế hoạch tránh xa gã càng xa càng tốt của em, gã lại là người tìm đến em và bắt chuyện trước tiên. Chỉ một tiếng "Chào." ấy thôi, và rắc rối từ đấy bắt đầu, em bị thôi miên vào cạm bẫy trập trùng không lối thoát, mãi mãi trở thành con rối vô lực bị những sợi dây trên đầu ngón tay gã điều khiển, cùng một sợi thừng thắt sẵn nút treo quanh siết chặt lấy cổ mình.

"Em còn nhớ chứ? Ngày hôm ấy, khi ta khiêu vũ chậm rãi theo điệu nhạc du dương, cũng trong tư thế này đây." Bàn tay gã không hề buông tha mà càng tìm đến nơi gã không được phép tìm đến, Jay gắng sức dùng mỗi tay mình bấu chặt lấy mỗi cổ tay gã; một tay cố nới lỏng lực bóp đang đè siết khí quản, tay còn lại muốn từ chối mọi cử chỉ thân mật. Gã áp sát đầu mũi đến gáy em, hơi thở ấm nóng phả đến khiến em rùng mình, "Hôm ấy, em cố ý làm tôi hưng phấn, để rồi hiến dâng tất cả cho tôi, phó thác cơ thể em cho tôi toàn quyền kiểm soát."

"Xảo-- trá!" Đầu gối gã chèn vào giữa hai chân em, vô cùng thuần thục ấn mạnh lên đũng quần, cùng lúc với lực hông tàn nhẫn thúc đập cả hạ bộ em vào cánh cửa. Bật ra một tiếng thở hắt đầy đau đớn, Jay dần trở nên hoảng loạn mà bắt đầu cào cấu vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể gã mà em có thể với đến được; trước thống khổ của kẻ bị mắc kẹt giữa khoái cảm và cái chết rình rập trong vòng tay mình, gã lại có tâm tình vui vẻ mà phì cười mỉa mai đáp lại : "Có thật là tôi xảo trá không? Là tôi đã ép buộc em sao?"

"Tôi đã hỏi em, rằng em có chắc với quyết định của mình hay không." Tùy hứng ban cho em một ân huệ, gã thả bàn tay khỏi cổ em ra, để em oằn mình ho sặc sụa đến giàn dụa nước mắt. Đợi sau khi em đã lấy lại được hơi thở, gã liền bắt lấy eo mà xoay em lại áp lưng vào cửa đối diện mình, môi chạm môi, tùy tiện xâm chiếm lấy khoang miệng nóng ẩm, răng môi tàn bạo va đập điên cuồng không để em kịp thích nghi với cường độ vũ bão của mình.

Bàn tay gã luồn vào phía sau em, đầu móng tay dài nhọn gãi nhẹ lên cửa mình nhạy cảm. Em gào lên đau đớn khi gã không chút nhượng bộ cắn mạnh vào cổ em đến toạc máu, âm thanh liếm mút tởm lợm khiến em xoay đầu cố gắng tránh đi. Chỉ với một cú xốc, gã nâng cả cơ thể mềm nhũn vô lực của em lên rồi nhẫn tâm thả em rơi thẳng xuống thứ hực nóng đang chực chờ ở rãnh mông em của gã, xé toạc em ra làm hai mảnh, thoả mãn nhìn em nức nở giãy dụa không đường thoái lui. Quá nhiều cảm xúc quá tải dần làm em mất trí, em không thể suy nghĩ gì khác ngoài nương theo bản năng mà thở dốc, hai chân em run rẩy không ngừng, đầu gối giờ đây như biến thành bột nhão, chỉ có thể theo cử động hông của gã bạo lực nhấp vào điểm mẫn cảm bên trong em mà treo hai chân mình lơ lửng vô dụng, không đủ sức lực để giữ thăng bằng cho thân trên nữa.

"Em có thể thử rời khỏi tôi. Nhưng cưng à, em có thể chạy, tôi cũng có thể hết lần này đến lần khác trói em lại trên giường mình và cưỡng đoạt em đến khi em không thể đứng nổi để bỏ trốn trong nhiều ngày sau đó."

Không thể phản kháng, em vô thức bật thành một âm thanh hòa lẫn giữa thăng hoa cùng bại trận, dòng chảy nóng ấm lăn dài trên má không lâu sau đã được xóa đi bằng đầu lưỡi gã lướt đến, dịu dàng trái ngược với loạt tra tấn ngọt ngào gã đổ ập lên thân xác em. Em căm ghét điều này, nhưng lại không thể chối bỏ rằng em yêu gã đến hoang dại. Em không muốn bị đối xử tệ bạc như một món vật do gã chiếm hữu, nhưng lại không ngăn cản được muốn cùng gã ái ân điên cuồng.


"Thời khắc em nói lời đồng ý, đã là quá muộn, cưng à."

Đùa với quỷ dữ, thiêu cháy thành tro.

...End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro