1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tháng mười thổi qua mang theo hơi lạnh, ở trước cổng bệnh viện trống trải không có vật cản thổi đến liền khiến cho người đang ngồi đó phát run. Park Jongseong mang theo một thân đầy thương tích ngồi một đống như tượng, mặt không biểu tình chờ người tới đón về.

Trên tay Jongseong cầm điểu thuốc đã hút được phân nửa cùng một bịch băng bông thuốc đỏ được y tá tốt bụng đưa cho, trước khi thả nó ra về còn cẩn thận dặn dò ngày tháng đến tháo chỉ.

Jongseong rít một hơi thuốc, cổ họng bởi vì thiếu nước mà có chút đau rát, thầm nghĩ không biết Lee Heeseung bây giờ đã về nhà chưa.

Hôm nay là chủ nhật, đêm qua nhận được tin nhắn của anh lại không có cơ hội trả lời, không biết có vì vậy là mà làm người nọ lo lắng hay không.

Jongseong nhìn màn hình điện thoại tối đen bởi vì ẩu đả mà xuất hiện mấy vết trày xướt, hoặc lẽ Lee Heeseung vẫn chưa về nhà, vẫn chưa biết việc đã xảy đến với Jongseong, bởi vì anh vốn không quan tâm, đêm qua vui vẻ tiệc tùng như vậy, hiện tại còn chưa quá mười một giờ sáng, có lẽ là anh đang say ngủ ở một nơi êm ấm nào đó đi.

Jongseong thầm nghĩ, không biết ở bên cạnh anh hôm nay lại là người nào.

Điếu thuốc hút dở bị nó bóp chặt trong tay, Jongseong tự hỏi, liệu nó có thật sự muốn biết hay không?

Gió lạnh lần nửa thổi đến, Jongseong mang theo tâm tình không tốt cố gắn hít thở, ngoại trừ lạnh lẽo như muốn đem tim nó bóp nghẹn hoàn toàn không cảm nhận được gì khác.

Một chiếc xe tải cũ kỹ đậu ngay trước mặt Jongseong, Kei từ bên trong ghế lái thó đầu ra ngoài, trước tiên chửi thề một tiếng, rồi mới nhẹ giọng bảo người nhỏ hơn lên xe.

"Con mẹ nó, đánh em thành ra nông nổi này. . . đúng là không nói lí lẽ."

Ngón tay Kei mang theo hơi ấm chạm vào vết cắt không xâu không nông bên má trái của người đối diện, trong lòng đau xót không biết phải làm gì, chỉ có thể lẩm bẩm chửi thề.

Jongseong nhìn anh cuống quít mới khẽ nói, giọng nó khàn khàn, "Anh, anh không cần lo, y tá nói chăm sóc tốt sẽ không để lại thẹo."

"Rõ ràng là đánh thua em, lại còn ghi thù mà làm ra loại chuyện đánh lén này." Giọng nói phát ra từ Kei còn có chút muốn khản đặc hơn, trong lời nói mang theo tức giận hiếm có, giống như muốn đòi mạng người ta. Jongseong không hiểu anh vì cái gì lại kích động như thế, nó cũng đã chết đâu.

Mà nếu nó có chết thật, thì cũng có phải là việc gì to tát đâu.

Jongseong vốn cũng chỉ là một tồn tại nhỏ bé trong vũ tru bao la rộng lớn, chết đi mà không có người thương xót thì cũng có khác gì hạt cát ngoài đường bị gió thổi bay.

Jongseong đối với chủ đề này đột nhiên có chút nghiêm túc, nghĩ nghĩ, nó mà chết, Kei nhất định sẽ rất buồn, nhưng nó cũng không rõ lắm, nó nghĩ anh sẽ tức giận nhiều hơn là buồn phiền.

Còn bố mẹ Jongseong, mẹ nó mất rồi, bố thì đang vui vẻ bên cạnh người tình mới của ông ấy, ngoại trừ việc kinh doanh bận rộn đến mức không có thời gian quan tâm đứa con độc nhất được người vợ quá cố bất chấp đánh đổi để sinh ra, bố Park còn đang bận dồn hết tâm tư để ghét bỏ nó, sống chết chối bỏ cái bản ngã thật sự bên trong Jongseong.

Gia đình của nó đã chết cùng với mẹ nó từ năm Jongseong vừa mới vào cấp ba, còn hy vọng của nó, chết cùng ngày bố nó tái hôn, cái ngày mà ông ta tàn nhẫn đuổi nó ra khỏi nhà giữa cơn mưa nặng hạt chỉ vì biết được con trai là người đồng tính.

Màn hình điện thoại đèn ngòm đột nhiên sáng đèn, trên màn hình hiển thị một vài thông báo vô nghĩa từ trường đại học, Jongseong không buồn kiểm tra, chỉ là vô tình nhìn qua hình nền điện thoại quen thuộc được Lee Heeseung cưỡng ép cài vào hồi nó vừa đổi điện thoại.

Jongseong đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, Kei đã thôi không chửi rủa nữa, như thể gã biết rằng nó cần tìm lại chút bình yên trong tâm hồn.

Còn Lee Heeseung, có lẽ anh sẽ buồn đi.

Jongseong tự hỏi, liệu anh sẽ rơi nước mắt nếu nó chết đi không, vì Jongseong chưa bao giờ thấy Lee Heeseung khóc cả.
Anh ta ngầu thế đấy, lúc được tuyển thằng vào trường đaị học mơ ước, lúc nhận giải nhất cuộc thi sáng tác nhạc của trường đại học hồi năm hai, hoặc lúc chia tay người bạn gái và cuộc tình mà anh cho là khắc cốt ghi tâm hồi còn là học sinh cấp ba ấy.

Lee Heeseung chưa bao giờ khóc trước mặt Jongseong.

Lee Heeseung mạnh mẽ và hoàn hảo, nó nghĩ rồi anh sẽ vượt qua thôi.

Xe tải Kei dùng để đón Jongseong được anh thu nhặt từ khu đổ nát, lúc khởi động đã có chút inh ỏi, radio thì không cần phải nói đến, nhạc phát ra như thể lời kêu gọi chết chóc truyền đến từ địa ngục.

Mà trong sự rò rè khó nghe cùng vô vàng tạp âm từ động cơ xe tải, Jongseong lại có thể nghe thấy rõ ràng lời nhạc từ một bài hát nào đấy nó không biết tên.

"Baby, Angle like you can't fly down Hell with me."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro