Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại điểm 5h30 sáng, Heejin thức dậy vận động vài phút rồi đánh răng rủa mặt và chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là thứ 7, những ngày đầu mùa đông lạnh giá, tuy không có tuyết nhưng nhiệt độ vẫn ở mức 5-10 độ C, có lẽ vì vậy mà không có tiếng chó hay tiếng gà mỗi buổi sớm.
Thời sự sáng:
"Một lỗ sụt lớn xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan địa phương cho biết có thể là do có hang động bị sụt lún bên dưới"
"Nhóm nhạc hàn quốc BigBang chạm nóc #1 Billbroad top 100 5 tuần liên tục với album mới nhất"
"Dự báo thời tiết".........
Đến giờ đi học rồi cô chủ ơi!
Cháu biết rồi ạ!
Lần sau cháu cứ ngủ đi, bữa sáng để cô lo!
Dạ thôi con cũng muốn dậy sớm!
Heejin đến trường bằng xe riêng. Một chiếc audi cũng thuộc dạng sang trọng.
Tiếng còi ing ỏi phía trước*
Hoá ra là kẹt xe, phía trước có một hố sụt khát to, các xe phải đi lách theo chỉ dẫn để an toàn.
Đi được một đoạn thì cảm thấy mặt đất rung chuyển mạnh, không gian như tối sầm lại, lúc này mọi người phải bật đèn. Đến tới trường không thấy một ai, cảm thấy lạ, Heejin chạy thẳng vào lớp thì những thứ hiện ra trước mắt cô. Cả lớp cô đã bị sát hại dã man. Không biết làm gì, cô ngã khuỵ xuống, cảm thấy bất lực vì không biết ai đã làm điều này.
Đây là những người bạn mà cô đã chung lớp suốt 3 năm cấp 2 và năm nay lên 10 thì mọi người vẫn cùng lớp. Đây như là sự sắp đặt vậy. Vừa buồn vừa khóc.
Cô nghe thấy đằng sau mình có tiếng động. Cảm thấy mừng vì vẫn còn người sống sót nhưng ngẩng mặt lên thì chiếc kính của sổ phản chiếu mọi thứ đằng sau lưng cô. Đó không phải người bạn còn sống nào cả, không phải con người. Heejin cứng đờ người sợ hãi không thể quay đầu lại đằng sau dù chỉ một cm. Thứ đó tiến đến gần cô từ từ. Heejin quay lại thật nhanh và rõ mồn một hình dạng của thứ đó.
Chỉ là một màu đen với thân hình giống người nhưng to lớn và để lộ ra đôi mắt đỏ chói của nó.
Trước khi hắn định giết Heejin thì thơi gian tự nhiên ngưng đọng lại.
Một giọng nói phát ra trong đầu cô.
"Loài người các người sắp tận diệt rồi, nhưng sẽ khá lâu đấy, chúng là loài nophyx, một giống loài nguyên thuỷ đã bị giống loài chúng ta phong ấn từ 1000 năm trước, và giờ chúng đã trở lại nhưng số lượng còn ít và chưa sinh sản lại. Ta biết ngày này kiểu gì cũng đến nên đã gửi linh hồn của mình vào phong ấn này để đợi một ngày chúng thoát ra được và ta sẽ tiếp tục phong ấn lại chúng. Ta muốn trao cho ngươi nguồn sức mạnh của ta, nó sẽ giúp ngươi có thể tiêu giệt nophyx. Mỗi lần sử dụng nó ngươi sẽ phải chịu đựng đau đớn chưa từng thấy và dần dần ngươi sẽ quen dần thôi."
Tiếng nói mất đi, thời gian chạy trở lại. Heejin vung thanh kiếm trên tay đứt đôi tên nophyx trước mặt.....

Còn nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro