10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo đứng hình trong chốc lát. nó tự hỏi jake rốt cuộc là kiểu người gì? lúc nó khao khát được gặp thì chẳng thấy, khi muốn tránh né nhất lại đột nhiên xuất hiện, chẳng thèm báo trước một lời. nó cúi gằm mặt xuống đất, trốn chạy ánh nhìn từ phía người đối diện, sợ gương mặt điển trai kia sẽ ngay lập tức khiến nó yếu lòng mà rũ bỏ mọi giận dỗi. thật ra, sâu trong thâm tâm, nó muốn jake một lần nói lời an ủi, để nó biết rằng nó cũng có chút quan trọng với anh.

jake lặng yên nhìn nó một hồi, cuối cùng, bờ môi anh cũng chịu mấp máy, kéo cả hai thoát khỏi trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ.

"anh xin lỗi, sunoo."

"..."

"anh không biết điều này có đúng không, nhưng hình như anh đã làm em buồn."

đúng đấy. rất rất đúng. anh khiến tôi buồn như thể bị ai cầm trái tim treo lủng lẳng rồi tra tấn dã man vậy.

sunoo ngẩng mặt lên nhìn jake, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đầy dằn vặt và hối lỗi của người đối diện. lúc này, nó thật sự không thể kiềm lòng được nữa, những giọt nước mắt trong suốt khẽ tuôn rơi. 

"không phải lỗi của anh...là do em đã không chịu nói ra suy nghĩ của mình."

jake ngay lập tức ôm chầm lấy nó, anh ghét cay ghét đắng việc người khác rơi nước mắt vì mình, đằng này người đang khóc lại là sunoo. thằng bé như một tờ giấy trắng, ngày nào cũng cười đùa vui vẻ, là vitamin của tất cả mọi người, nay lại vì anh mà trở nên thảm thương như vậy, anh cảm giác như mọi tội lỗi đều đổ dồn vào phía bản thân mình.

xa xa đằng sau gốc cây cổ thụ, lee heeseung đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. chẳng biết trùng hợp kiểu gì, lúc hắn vừa đến đã bắt gặp cảnh thằng đàn em mình đang ôm nhân viên mới vào lòng. đứa thì mặt nhăn nhó mếu máo, đứa thì khóc nức nở như con nít thiếu hơi mẹ lâu ngày. kể ra số hắn cũng hên, ngay lúc đang đói tưởng như sắp chết đến nơi thì vừa hay lại được ăn cơm chó. mà hình như cơm chó này không ngon cho lắm thì phải. hắn vốn chả thích mấy đứa yêu nhau, cả mấy đứa chưa yêu nhau nhưng cứ mập mờ qua lại hắn càng ghét tợn. chẳng phải do hắn ế mốc meo lâu ngày nên đâm ra ganh tị với chúng nó đâu, sau vài mối tình dở dang ngắn ngủi thời non trẻ, hắn rút ra kết luận là tình yêu cũng chẳng có gì quá thú vị, mặn mà như người đời vẫn hay thổi phồng nó lên. 

một phút, hai phút rồi năm phút. heeseung vẫn đứng đó nhìn, và hai người kia vẫn ôm nhau.

"chết tiệt, ôm gì mà lâu thế?" hắn có nên suy nghĩ về việc bùng kèo tteokbokki với thằng nhóc sunoo kia không? cái thân già hắn đang đói nhũn cả người ra, nó thì vẫn ôm ấp với trai trẻ. người ta bảo chờ đợi là hạnh phúc, thế nhưng chờ đợi trong cơn đói khát kèm theo bị tra tấn bởi những cảnh tình cảm mùi mẫn lứa đôi của người khác, thì hắn thà nhận ngay một vé vào tù còn hơn, ít ra sống trong đó vẫn được ăn cơm đầy đủ. 

thật ra hắn hoàn toàn có thể mặc xác chuyện hai đứa trẻ kia đang ôm nhau mà chạy thẳng ra quán nhấm nháp bánh gạo thơm lừng. nhưng bản tính nhiều chuyện có lẽ đã lấn át cái đói, hắn phải thừa nhận một điều rằng bản thân tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. việc nhân viên mới thích thằng jake, hắn đã phát hiện ra từ ba đời tám kiếp nào rồi, bởi ánh mắt nó lúc nhìn jake có cái gì đó rất mãnh liệt, giống hệt ánh mắt của những kẻ đang yêu mà chưa thể nói ra, chẳng qua hắn làm ngơ vì không muốn cả hai đứa nó ngại ngùng, hơn nữa hắn cũng đâu có lí do gì để tiết lộ chuyện ấy với bất cứ ai khác.

hắn chỉ là thấy thương cho sunoo, nó còn quá ngây thơ để nhận biết được ai thật lòng với mình. jake không xấu. nhưng heeseung hắn đây có bị đánh chết cũng chẳng thể nào tiêu hóa được cái cách yêu đương của thằng em mình. hắn tự hỏi rằng thằng jake ấy có bao giờ thật lòng với một ai chưa? hay chỉ luôn hứng thú nhất thời rồi sau đó vội vàng buông bỏ. như jungwon là một ví dụ, cái thời thằng bé mới chân ướt chân ráo đi làm ở quán nhỏ, cũng chính jake là người tận tình quan tâm giúp đỡ nó nhất, lúc nào cũng ân cần và nhẹ nhàng, chính cái điều ấy đã khiến jungwon ngay lập tức rơi vào lưới tình, và kết quả là bây giờ không thể dứt ra được. thế nhưng jungwon cũng là một đứa lì lợm, vẫn mải mê bám theo jake dù thằng kia từ lâu đã chẳng còn mảy may quan tâm đến nó nữa. đơn giản vì jake đã có đối tượng mới, thế nên mới có cảnh tượng diễn ra trước mặt hắn đây.

_

sau khi đã khóc nhiều đến mức tưởng chừng chẳng còn đủ nước mắt để phục vụ cho việc khóc nữa, sunoo cuối cùng cũng chịu nín lại. nó nhận ra toàn bộ số nước mắt của mình đã thấm hết vào chiếc áo choàng của jake, mặt mũi nó bây giờ tèm nhem như con mèo đang lén lút ăn vụng, tóc tai cũng chẳng còn vào nếp, thật là đáng xấu hổ khi xuất hiện trước mặt người mình thích trong bộ dạng quá đỗi thảm hại như thế này.

jake đưa tay lau đi những giọt nước còn sót lại trên mi mắt sunoo, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống đôi má bánh bao phúng phính. sunoo bé bỏng này, ngay cả khi mới khóc xong mà vẫn trông rất dễ thương khiến anh nghĩ mình không thể kiềm chế được nữa.

"này sunoo, cho anh nói điều này nhé..?"

"vâng?"

"anh thích..."

jake chưa kịp nói hết câu thì kẻ nào đó đột ngột xuất hiện phá banh chành bầu không khí lãng mạn. kẻ đó không ai khác ngoài lee heeseung, hắn cầm chặt lấy cổ tay sunoo, mặc kệ gương mặt nhóc đang biến sắc hoàn toàn, sau đó thản nhiên cười nói như thể mình vô tội chẳng biết chuyện gì. 

"xin lỗi chú mày nhá, anh biết hai đứa đang nói chuyện, cơ mà thằng sunoo này hư quá, mới vào làm việc mà đã bị khách gọi điện mắng vốn rồi. thứ lỗi cho anh, hôm nay anh nhất định phải mắng nó một trận!" dứt lời hắn kéo sunoo chạy mất trước khi jake kịp mở mồm ra nói thêm câu gì.

xin lỗi sunoo, xin lỗi vì đã dập tắt niềm hạnh phúc trong thoáng chốc của cậu. nhưng tôi không còn cơ hội nào khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro