12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nghe một sự thật không mấy vui vẻ từ phía jay, tưởng chừng sunoo sẽ ôm ngực thở dốc vì con tim nhỏ bé ấy chẳng thể nào đủ khả năng để hứng chịu một cú shock tương đối lớn như vậy. thế nhưng mọi chuyện xảy ra theo một cách trái ngược hoàn toàn, sunoo, chẳng biết đã học cách kiềm chế từ lúc nào, vẫn giữ nguyên một vẻ thản nhiên trên gương mặt, dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện rồi bắt tay vào công việc của mình, như thể chuyện của jake đối với nó chỉ là cơn gió thoảng qua, chẳng có chút quan trọng nào để mà nó phải mất công chuyển động cơ mặt.

tiết trời chớm đông se se lạnh lạnh, có lẽ vì thế mà lượng người lui tới quán cũng vơi đi phần nào so với những ngày hè oi ả. trong cái thời tiết này, những thứ đồ uống như đá xay hay trà sữa đã chẳng còn thích hợp, thay vào đó, người ta có xu hướng muốn thưởng thức những thức ăn nóng hổi, như bánh gạo cay chẳng hạn. bỗng chốc sunoo cảm thấy thèm biết bao. chẳng biết nó thèm cái vị cay cay của bánh gạo, hay thèm cảm giác được ai đó cùng ngồi thưởng thức với mình. bố mẹ nó làm kinh doanh nên từ lâu đã luôn quay cuồng trong sự bận bịu, được một ngày nghỉ cũng tranh thủ đi ăn cùng đối tác, làm gì còn thời gian dành cho đứa con này nữa. sunoo đã quá quen với việc dùng bữa một mình, nó cũng đã thôi hi vọng vào sự quan tâm ít ỏi của họ, bởi điều đó thật khó có thể xảy ra. còn jake thì nó không muốn nghĩ tới nữa, dẫu cho nó luôn ao ước được đi ăn bánh gạo cùng anh, nhưng ước muốn đó nên dẹp bỏ được rồi.

nó nhận ra hình như mình đã cô đơn cũng từ khá lâu. nhưng biết làm gì ngoài chấp nhận ? jake đã bước qua cuộc đời nó và để lại kha khá vết thương lòng, dù anh chỉ đến trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. vì thế, nó cũng chẳng còn hứng thú để thích thêm một ai khác nữa, nếu yêu đương mà đau đớn như vậy, chi bằng độc thân đến cuối đời.

vì không có thêm vị khách nào bước vào nữa, jay và sunoo thống nhất sẽ dọn dẹp và đóng cửa quán sớm hơn thường ngày. jay có lớp học thêm nên đã vội vã về trước và nhờ sunoo khóa cửa giúp. thế là còn một mình nó. sau khi đã khóa cửa xong xuôi, sunoo bước ra ngoài, hơi lạnh xộc thẳng vào mũi làm mặt nó đỏ nhẹ. đúng là thời tiết biến chuyển nhanh quá, ban sáng còn âm ấm, bây giờ đã lạnh lẽo thế này rồi. một thời tiết không mấy thích hợp cho những kẻ đang ôm nỗi buồn trong lòng, như nó. nhưng biết làm sao, nó đâu thể chống lại được tự nhiên, chẳng nhẽ bây giờ lại trách móc ông trời sao ông ác với con thế, biết rõ con đang buồn nên ông mới chuyển thành cái màu xám xịt và phả đầy hơi lạnh vào mặt con như thế sao? không, không, sunoo không làm thế, thay vì trách trời, nó sẽ nghĩ lạc quan hơn, rằng ông trời đồng cảm với nỗi buồn của mình nên mới trưng ra bộ mặt bí xị như vậy. nếu nó buồn mà ông trời lại nắng, tức là ông ấy quá vô tâm và cả vô duyên khi dám vui vẻ khi người khác đang ủ rũ. vậy nên, cái thời tiết này đối với sunoo chẳng phải vấn đề gì to tát.

sunoo đạp xe chầm chậm, từ từ lướt qua dãy phố. cái tiết trời se se lạnh này, trong năm được có mấy lần đâu, phải tranh thủ mà cảm nhận chứ. những quán bán bánh gạo hay bất kì một món ăn nóng hổi nào đó đều đông đúc bất chợt. có lẽ, ai ai cũng muốn tận hưởng hơi ấm mà món ăn mang lại, cũng như hơi ấm tình thân mà chính họ cảm nhận được từ người đi ăn cùng mình. sunoo cũng muốn được như những đứa trẻ ngồi trong quán kia, được bố mẹ chăm sóc từng li từng tí. nó tò mò không biết cảm giác ấm áp ấy như thế nào, mà sao đối với người khác thì dễ, đối với nó lại khó khăn đến vậy?

bỗng dưng trời mưa. mưa không quá to, nhưng ai nấy đều vội vã đi tìm chỗ trú, sunoo cũng giống họ. nó nhanh chóng rẽ xe vào phía trước một quán cafe có mái hiên rất to, xin phép nhân viên, rồi dựng xe vào một góc, cuối cùng là đứng thưởng thức cơn mưa. sunoo chẳng biết cảm xúc của mình đối với mưa là gì? thích hay ghét? đối với nó, mưa như một người tình thoáng qua, bởi nơi nó sống chẳng mấy khi có mưa. bảo nó yêu mưa thì không phải, đôi khi nó thấy mưa thật phiền, như khi đang ngủ ngon mà phải chạy ra sân rút quần áo. nhưng nó ghét mưa thì cũng chẳng đúng, mỗi khi tâm trạng không mấy tốt đẹp, nó đều ra hiên nhà ngắm mưa. mưa không khiến nó vui hơn, nhưng giúp rửa trôi bớt muộn phiền. hôm nay cũng thế, nó hi vọng cơn mưa trước mắt sẽ giúp nó quên đi những đau buồn từ một mối tình không trọn vẹn. 

đang thả hồn trôi theo cơn mưa, sunoo vô tình bị đánh thức bởi một thứ âm thanh, chính là bài hát vang vọng từ phía bên trong quán cafe nơi nó đang trú mưa.

kể cả khi rời xa anh, thì ngọn lửa ấy vẫn hừng hực thiêu đốt tôi

dù cho có thành tro tàn, thì ngọn lửa ấy rồi sẽ lại bùng lên

như bước vào cơn mê không tỉnh

tôi chỉ muốn bước ra khỏi hình bóng anh, muốn rời xa anh.

bài hát hay, rất hay, nhưng sunoo không muốn nghe thêm một phút giây nào nữa. nó sợ rằng từng câu từ, giai điệu ấy sẽ thổi bùng lên ngọn lửa bên sâu trong nó, và rồi, nó sẽ chẳng thể quên được bóng hình một người đã từng bước qua đời mình. dường như, khi con người ta buồn, mỗi bài hát vang lên đều dễ dàng khiến họ đồng cảm.

sunoo cố nhắm mắt lại, suy nghĩ về những chuyện khác để bài hát kia thôi đừng văng vẳng trong đầu, thì chợt cảm nhận âm thanh xung quanh mình đang nhỏ dần, nhỏ dần. lee heeseung, với hay bàn tay đang bịt chặt lỗ tai nó, đã xuất hiện tự bao giờ.

chẳng hiểu sao, sunoo không hoàng hồn mà gỡ đôi bàn tay gân guốc ấy ra, nó chỉ ngơ ngác.

"anh...tại sao lại ở đây?"

heeseung nhẹ nhàng, chậm rãi buông đôi tay khỏi tai người đối diện.

"ăn bánh gạo không? thằng này mời"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro