2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng nhóc này, kiểu gì đây?"

lee heeseung không giấu nổi vẻ mặt thộn ra của hắn lúc nhìn thấy nhân viên mới. chẳng phải thằng nhóc đó vừa làm aegyo, thứ mà hắn ghét nhất trên đời ?

"chào em nhaa."

"em đáng yêu quá à."

"em nhà ở đâu thế? cho anh làm quen được không? em có thích trai úc không?"

từ giây phút cậu bé nhân viên mới xuất hiện, không khí trong quán nhỏ như sôi nổi hẳn lên. ai ai cũng phấn khích trước sự đáng yêu vô đối của nhóc ấy. sunghoon không khỏi vui mừng vì nay đã có người đủ tầm để tranh đua ngôi vị người xinh trai nhất quán. jay thích thú đưa tay nhéo cái má phúng phính của cậu nhóc, miệng không ngừng xuýt xoa sao trên đời lại có một sinh vật trắng trắng mềm mềm như thế. jake thì cứ ngẩn ngơ nhìn tưởng chừng sắp rớt hai con mắt ra ngoài.

duy chỉ có một người nãy giờ vẫn đứng lặng yên, như miễn nhiễm với mọi cuộc vui. đó là ông già heeseung. hắn không khỏi lấy làm khó hiểu. thằng bé ấy trông cũng bình thường thôi, chỉ là hơi trắng một tí, má hơi phúng phính một tí, có gì đâu mà nháo nhào cả lên. chưa nói đến cái điệu aegyo ban nãy của nó. hắn nhìn mãi không thấy đáng yêu chỗ nào. nếu iphone 11 chống nước, thì heeseung hắn đây chính là một người chơi hệ chống aegyo chính hiệu. hắn đã chứng kiến mọi thể loại aegyo trên đời, nhưng chưa bao giờ cái thứ ấy làm hắn rung rinh tí nào cả. ngược lại càng lúc hắn càng chán ghét. nay gặp ngay quả nhân viên mới như thế này, phải chăng là do hắn xui?

"anh trong góc kia là ai thế ạ?" sunwoo sau một hồi vui đùa mới nhận ra hình như mình vẫn còn bỏ lỡ thứ gì đó.

"lao công đó em." jake thì thầm vào tai sunwoo.

"bớt tiêm nhiễm vô đầu thằng nhỏ mấy thứ tào lao đi mày." sunghoon tiến tới đẩy jake ra một bên rồi tươi cười nói nhỏ với sunwoo "cái ông đứng trong đó nhìn bần bần vậy thôi chứ ổng là chủ quán á em. mang tiếng chủ quán nhưng đôi lúc ổng cũng thiếu trách nhiệm lắm. mặt ổng căng vậy thôi chứ ổng hiền khô à. em đừng có sợ nha."

sunwoo nghe sunghoon nói thì giật nảy mình. chết cha, từ lúc nó vào đây đến giờ cũng ngót nghét mười lăm phút, vậy mà chưa cả chào chủ quán được một câu dù anh ta đứng thù lù ngay đó. thật là thất lễ. ngay lập tức, nó di chuyển đến vị trí của heeseung, chắp tay khép nép.

"em chào anh chủ, em là nhân viên mới ạ, mong sẽ được anh giúp đỡ."

lee heeseung đang thộn mặt trầm ngâm nãy giờ bỗng bị lời chào của sunwoo làm cho bừng tỉnh. lúc hắn ngó xuống đã thấy một cục trắng trắng hơi lùn lùn đứng ngay bên cạnh mình. hắn chợt cứng họng, chỉ nói vài câu ấp a ấp úng.

"ờ..ờ...chào."

cái gì vậy trời. sao hắn lại cứng họng. sao hắn lại e thẹn thế này. lee heeseung ngầu lòi mọi ngày đâu rồi? hay thứ độc aegyo của thằng bé kia đã khiến đầu óc hắn quay cuồng vì dị ứng.

"anh hơi nhức đầu, anh đi về trước." dứt lời hắn đẩy tung cánh cửa rồi ra về trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người trong quán.

"gì vậy ông này. tui tưởng có nhân viên mới vô là ổng sẽ đứng đó chỉ giáo người ta tới tối mịt chứ. hôm nay long thể bất an hay sao mà đi về sớm dữ." jay chép miệng khó hiểu

"sunwoo à em mặc kệ ổng đi. cứ để đó tụi anh sẽ giúp đỡ em hết, có khó khăn gì em cứ kêu lên một tiếng, anh đây sẽ có mặt ngay chỉ trong tích tắc!" jake tốt bụng cười hề hề tiện thể đưa tay xoa xoa má sunwoo.

sunwoo mắt vẫn tròn xoe nhìn ra ngoài cánh cửa. anh chủ quán này...có vẻ hơi lạnh lùng nhỉ?

_

tối.

lee heeseung, sau khi đã ăn một bữa tteokbokki no nê, liền lăn ra nằm phè phỡn trên chiếc ghế sofa êm ái. cuộc đời chỉ cần ăn no, mặc ấm, có chỗ nằm êm đã được coi là một niềm hạnh phúc rồi. hắn chợt nhớ ra cả ngày nay mình chưa hề đụng vào điện thoại, chắc nó nhớ hắn lắm. phải mở lên xem thế giới hôm nay như thế nào, thiên hạ có thái bình hay không, dịch bệnh đã bớt căng thẳng chưa, có drama gì mới để hắn còn hóng hớt.

màn hình điện thoại sáng lóe lên. thông báo rằng hắn có một lời mời kết bạn mới.

"kim sunwoo?"

hắn tò mò bấm vào thử. đây chẳng phải là thằng nhóc nhân viên mới hồi chiều hắn vừa gặp hay sao? làm thế nào mà nó biết được hắn? hắn thử dạo dạo một vòng trang cá nhân của cậu nhóc, không quá ngạc nhiên khi thấy rất nhiều video và hình ảnh đều là concept dễ thương. ơ kìa, lại còn có cả video hướng dẫn làm aegyo? bên dưới video còn có rất nhiều yêu thích và bình luận.

"giới trẻ bây giờ thật là khó hiểu" hắn nghĩ thầm trong đầu. dù hơi kì thị mấy cái aegyo chết tiệt đó, hắn vẫn đồng ý lời mời kết bạn. tại sao ư? hắn muốn trở thành một anh chủ quán thân thiện. thằng nhóc nhân viên mới kia dù sao cũng còn bé bỏng, hắn không muốn làm nó sợ hãi. lỡ đâu sợ quá, nó lại càng làm aegyo nhiều hơn, có nước mà hắn chết.

hắn bỏ điện thoại xuống, hôm nay lên mạng thế là đủ rồi. hắn mường tượng ra cảnh quán nhỏ khi thay thế jungwon bằng thằng nhóc mới kia. lúc trước, jungwon là nhân viên phụ trách mảng đáng yêu, rất nhiều khách hàng vì quý mến sự đáng yêu đó nên thường xuyên ghé quán. còn về nhân viên mới, có vẻ cũng thích làm trò cute đấy, nhưng khách hàng đối với nó có được như jungwon không, thì hắn không chắc. lỡ đâu gặp khách khó tính, lại cũng kì thị aegyo như hắn, thì quán nhỏ lại vắng bớt khách mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro