20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu heeseung nhảy số liên tục, tâm trí hắn giờ đây chia thành hai nửa, nửa muốn tin sunoo chính là cậu bạn nhỏ ngày xưa, nửa còn lại cho rằng biết đâu chỉ là người giống người. trên trái đất hơn bảy tỷ gương mặt này, việc hai người trông giống nhau y đúc đâu phải điều gì lạ lẫm? nhưng cậu bé trong ảnh, thật sự khiến hắn có cảm giác thân quen khó tả. làn da trắng muốt, đôi mắt hơi hí có phần xếch nhẹ, cặp má bánh bao và nụ cười tỏa nắng ấy, y hệt những gì thuộc về người bạn thuở ấu thơ của hắn. vì sợ sunoo hiểu lầm điều gì đó, heeseung khẽ đặt tấm hình về lại vị trí vốn có của nó, nhưng nét mặt hắn vẫn còn nguyên vẻ thất thần. sunoo để ý thấy heeseung không những không trả lời mình mà còn thộn mặt ra lần thứ n trong ngày, tất nhiên chẳng thể nào tránh khỏi cảm giác khó hiểu, nó tạm dẹp công cuộc đi tìm gói bánh qua một bên, bật phắt khỏi sofa, khẽ tiến đến gần con người ngây ngốc kia và không một chút chần chừ, đưa tay vả mạnh vào mặt hắn.

"đau!" heeseung ngay lập tức thét lên "cậu điên à? sao lại vả tôi?"

sunoo chứng kiến phản ứng dữ dội của người kia, liền hai tay chống nạnh, vênh mặt đầy cong cớn.

"không vả có nước mà anh đứng đần ra tới sáng mai."

heeseung len lén lườm đối phương, đồng thời đưa tay xoa xoa một bên má đã ửng đỏ vì cái vả có phần thô bạo ban nãy. hắn trộm nghĩ trong đầu, nếu cái người trước mặt kia thật sự là cáo con thì hắn có thể bắt đầu nghi ngờ về tính khắc nghiệt của cuộc sống này. một người có thể thay đổi gần như hoàn toàn thế sao? dẫu biết đã mười năm trôi qua, làm gì có ai mà không đổi khác, nhưng từ một đứa trẻ hiền lành, đáng yêu, tốt bụng lại biến thành một người đanh đá, bạo lực, cong cớn như thế này thì heeseung có được cho tiền cũng chả dám tin vào mắt mình, nếu không muốn nói là hắn cực kỳ thất vọng.

"xê ra cho tôi dọn dẹp." heeseung đẩy nhẹ người sunoo, rồi quay về phía chiếc bàn ngổn ngang, tiếp tục công cuộc làm sạch.

"trời đất? tính ra đây còn không phải nhà anh?"

sunoo há hốc mồm đầy khó xử. nó không dám nghĩ trên đời lại tồn tại con người tôn sùng chủ nghĩa sạch sẽ một cách quá đáng như quý ông chủ lee đang hiện hữu đằng kia, với cả nó cũng có lòng tự trọng chứ, nhà nó bừa bộn là thật, nhưng ai lại trơ trẽn đến mức để một người ngoài phải cất công dọn nhà cho mình. vì lẽ đó nên nó phải ra tay ngăn anh ta lại ngay trước khi mọi thứ đi quá xa. đến nước này rồi thì phải dùng đến chiêu mạnh nhất: mỹ nam kế. nghĩ là làm, sunoo liền kéo kéo cánh tay heeseung, nó tạm thời dẹp bỏ cái điệu bộ hung hãn ban nãy mà chuyển sang một tông giọng nhão nhoẹt mang đầy tính chất dụ dỗ, năn nỉ, không quen kèm theo một cái nháy mắt đầy tình ý.

"thôi mà, đừng dọn nữa, qua kia xem ti vi với bé đii"

sunoo đã có mười mấy năm kinh nghiệm diễn trò đáng yêu và nó chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ tài năng thiên bẩm ấy của mình, thế nhưng có một điều nó phải thừa nhận dù khá đau lòng, đây lần đầu tiên và duy nhất nó tự thấy rùng mình, sởn gai ốc với những gì mà bản thân vừa mới làm ra. chính nó còn thấy tởm lợm, thử hỏi người chứng kiến tận mắt hành động ban nãy còn thấy tệ đến mức nào. đúng là không ngoài dự đoán, heeseung mạnh bạo hất văng cánh tay sunoo.

"tôi đã bảo đừng làm mấy trò đó nữa! có đáng yêu chút nào đâu mà cứ làm mãi!"

chưa bao giờ sunoo thấy heeseung gằn giọng mạnh đến như vậy, cũng là lần đầu tiên nó được tận mắt chứng kiến khi nổi giận anh ta trông đáng sợ đến mức nào. từ lúc nó trở thành nhân viên ở quán cho đến tận bây giờ, dù heeseung có thể không ưa nó, nhưng chưa bao giờ hắn quát mắng thô bạo, vượt quá giới hạn của một người chủ. thế mà bây giờ...chỉ vì một hành động nhỏ lại nhẫn tâm lớn tiếng như vậy, có là người mạnh mẽ nhất đi chăng nữa chắc hẳn cũng phải cảm thấy tổn thương. sunoo lại vốn là đứa nhạy cảm, thời điểm mới vào làm bị heeseung phê bình, nó đã buồn hết mấy ngày. vậy mà người kia nào có biết, thế nên ngày hôm nay hắn còn dữ dội hơn.

"không thích thì có thể để trong lòng mà...đâu cần nói thẳng toẹt ra như vậy..." sunoo giương đôi mắt dỗi hờn lên nhìn thẳng vào mặt heeseung, mồm nó lí nhí những câu từ trách móc. rồi nó quay lưng, bỏ ra khỏi nhà, không quên dập cánh cửa thật mạnh bạo - mạnh như cách heeseung ban nãy đã quát vào mặt nó.

"này, này, tối rồi còn đi đâu đấy? tôi không cố ý nói vậy mà!" heeseung ra sức gọi với theo thế nhưng đã muộn, sunoo đã chạy mất hút khỏi tầm mắt hắn.

ô thế là giận thật à?

heeseung đưa tay đập mạnh vào đầu như để tự trừng phạt mình. dạo này hắn cũng chẳng biết mình mắc chứng gì, cứ nói năng rồi hành xử thiếu suy nghĩ, để rồi chuyện tồi tệ nhất cũng xảy đến, hắn đã vô tình làm tổn thương người không đáng. thật sự ban nãy heeseung không hề cố ý làm như thế, chỉ là trong đầu hắn đang có quá nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau cùng một lúc, suy nghĩ về mối liên kết giữa sunoo và đứa trẻ ngày xưa, xen lẫn cảm giác bực mình vì sự bừa bãi của nó. đã thế kim sunoo kia chẳng biết vô tình hay cố ý, lại giở cái trò aegyo đáng ghét ra trước mặt hắn dù nó biết rõ hắn không ưa gì mấy thứ đó. quá nhiều cảm xúc rối ren khiến hắn không làm chủ được bản thân mình nên mới tức thời nổi nóng. nhưng biết làm sao đây, hắn đâu thể quay ngược thời gian mà rút lại những câu từ đó.

_

sunoo sau một hồi thơ thẩn ngoài đường phố, nó quyết định tấp vào một cửa hàng tiện lợi, mua một lon bia ngồi uống giải sầu. trong đầu nó vẫn còn văng vẳng đâu đó câu nói sát thương ban nãy của con người đáng ghét lee heeseung. việc sunoo gặp biến cố tình cảm, dù không chắc chắn nhưng nó nghĩ heeseung biết điều ấy, nên từ đó anh ta có vẻ đối xử với nó tốt hơn trước, khi nó buồn thì mời nó đi ăn, còn vác xe đến tận cổng chở nó đi làm, khi thấy nó ngã thang thì không ngại khó ngại khổ vác nó đến tận trạm xá. những hành động tưởng chừng rất nhỏ ấy đã khiến nó suy nghĩ khác đi về mối quan hệ của cả hai, rằng heeseung không ghét nó nữa, còn muốn làm bạn với nó. sunoo vô tư và dễ tính lắm, bất kể trước đó có những mâu thuẫn gì, ghét nhau ra sao, chỉ cần đối phương đến một lúc nào đó bày tỏ thành ý, nó sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện trong quá khứ, coi như chưa có gì xảy ra và sẵn sàng bắt đầu một tình bạn mới. thế nhưng có lẽ vô tư quá lại hóa ngây thơ, sau khi chứng kiến heeseung lớn tiếng với mình như vậy, sunoo nghĩ rằng tất cả mọi việc anh ta làm cho nó trước đó có lẽ chỉ vì thương hại thôi.

sau khi uống hết lon bia, sunoo quyết định về nhà, dù sao thì cũng đã muộn, có lẽ bây giờ tên heeseung chết dẫm kia đã phắn khỏi nhà nó rồi. hơi men khiến nó ngà ngật, không còn tỉnh táo, miệng phun ra những câu chửi trong vô thức.

"heeseung là cái gì chứ? chỉ là một tên trời đánh thánh đâm!"

"heeseung là cái đồ chết bầm chết dẫm."

"tôi dễ thương hơn anh nhiều, cái đồ đáng ghét."

vốn nhẹ đô nên chỉ một lon bia thôi cũng đủ khiến sunoo say xỉn. nó dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát, đôi chân chập choạng bước vào một con hẻm tối.

trong lúc loạng choạng, dường như nghe đâu đó có tiếng bước chân theo sau mình. sunoo cố gắng bước nhanh hơn, thế nhưng tiếng chân lạ lẫm phía sau đó cũng gấp gáp theo. vậy là chắc rồi, có người đang theo đuôi nó.

và rồi chuyện gì đến cũng đến, kẻ lạ mặt kia đùng một phát tiến sát lại gần, xoay người nó đè vào góc tường, đưa tay bịt lấy chặt miệng khiến sunoo hốt hoảng nhưng không thể nào la lên được. nó chỉ còn biết giãy giụa, dùng hết sức đẩy tên khốn kia ra nhưng thân thể nhỏ nhắn của nó không đủ sức chống cự nữa.

trong men say, nó lờ mờ nhìn thấy gương mặt của kẻ bám đuôi đó, một gương mặt rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro