4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




sau cuộc trò chuyện có phần căng thẳng với heeseung chiều nay, sunwoo buồn bã về nhà. nó vẫn còn chưa thôi suy nghĩ vì những lời hắn đã nói. chưa bao giờ trong cuộc đời mười bảy cái xuân xanh, có người nhắc nhở nó về việc làm aegyo cả, ai cũng khen nó đáng yêu, thậm chí có người còn muốn nó mở lớp dạy làm aegyo nữa. nó đã nghĩ nó là một trong những người xinh xẻo đáng yêu nhất cái đại hàn này. nhưng rồi lee heeseung xuất hiện, đập tan đi mọi sự kiêu hãnh của nó. aegyo, thứ đã khiến nó tự hào trong suốt mấy mươi năm qua, nay bỗng chốc trở thành điều gì đó thật đáng xấu hổ. phải chăng lúc chiều, mấy hành động mà nó tưởng là dễ thương đã vô tình biến nó trở thành kẻ điên trong mắt hắn? để rồi hắn cảm thấy khó chịu đến mức phải thẳng thừng phun ra những câu từ đau lòng như vậy.

nó về đến nhà cũng ngót nghét năm phút, nhưng cứ đi qua đi lại mãi chưa dám vào, chuyện hồi chiều khiến nó ám ảnh. những lời nói của anh ta cứ văng vẳng bên tai nó không ngớt. nó vò đầu, bứt tai, thầm nghĩ phải chăng nó không đáng yêu thật ? sau một hồi đi đi lại lại muốn mòn cả đất, nó thở một hơi thật dài rồi quyết định nhắn tin cho jake.

"anh jake. sao ông heeseung kia khó chịu quá vậy ? bộ aegyo của em xấu xí lắm hả?"

vài phút sau có tin nhắn phản hồi.

"đừng vì ai đó không đáng mà từ bỏ đi sự đáng yêu của mình, nhóc ạ."

từ giây phút đọc được tin nhắn của jake, nó bỗng thấy có động lực hơn hẳn. lee heeseung, anh ta rốt cuộc cũng chỉ là một tên chủ quán, là người nó chỉ mới quen biết được hơn một ngày, tin nhắn của nó thậm chí còn không thèm trả lời, thì làm sao đủ tầm quan trọng để khiến nó bỏ aegyo - chấp niệm của cuộc đời nó ? nó thật sai trái vì ban nãy đã có ý định bỏ aegyo, nó sẽ không bao giờ để suy nghĩ ấy có cơ hội xuất hiện lần nữa. tại sao phải buông bỏ một thứ khiến nó tự tin và dễ dàng gây ấn tượng trong mắt mọi người? từ giờ nó vẫn sẽ sống là nó, dù có gặp thêm một ngàn lẻ một con người đáng ghét như lee heeseung, thì nó vẫn sẽ không bao giờ lay động, nó không muốn sống một cuộc đời mà suốt ngày phải đi nhìn sắc mặt của người khác đâu. nó phải giữ nguyên vẹn sự đáng yêu của bản thân vì những người thật sự yêu quý nó và aegyo của nó, như anh jake chẳng hạn.

_

từ cái hôm sunwoo bị heeseung "phê bình" đến nay cũng đã ngót nghét hai tuần. thời gian trôi nhanh đến mức nó tưởng chừng có ai đó đã đến và lấy cắp thời gian của nó đi. hai tuần trôi qua kể từ khi nó trở thành một thành viên của quán nhỏ, bằng sự thân thiện và đáng yêu, sunwoo đã dễ dàng làm thân với anh em nhân viên của quán, trở thành nhân tố đáng yêu và gây cười trong hầu hết mọi chủ đề của cả bọn. nó cũng nhanh chóng gây được ấn tượng với khách hàng, đặc biệt là các noona, bằng những động tác aegyo độc đáo và không ngừng đổi mới. các anh trong quán rất thương nó, còn âu yếm đặt cho cái tên rất đỗi đáng yêu "sunoo" , từ giờ mỗi khi bước chân vào quán, nó sẽ là sunoo chứ không phải là sunwoo nữa. công việc của nó sẽ được đánh giá là "hoàn hảo" nếu như không tính đến gã lee heeseung kia. nó tự tin chinh phục và làm thân với tất cả mọi người, trừ anh ta. anh ta tựa như một nhân tố nào đó hơi xấu xa mà thượng đế đã cử xuống để làm cho cuộc đời nó thêm phần "sóng gió". nếu anh ta là bát cháo, thì nó không ngại ngần gọi bản thân là đôi đũa. đúng thế, đũa chẳng thể nào gắp được cháo, cũng như anh ta và nó sẽ chẳng bao giờ hoà hợp được với nhau. nhưng điều đó đối với nó chẳng phải điều gì quá to tát, nó vẫn hằng ngày hoàn thành tốt công việc của mình, ngoan ngoãn với anh em trong quán, vui vẻ tận tình với khách hằng, và tất nhiên, aegyo vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của nó. aegyo chẳng phải điều gì xấu xa, vậy đó, ai thích thì khen, ai không thích thì mặc kệ. gã heeseung có nói hoài nói mãi cũng đến ngày chán mà thôi.

dòng thời gian cứ thế trôi, sunoo và heeseung vẫn như hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ cắt. trái lại, nó với jake dạo gần đây lại càng thân thiết. tất nhiên, nó vẫn rất thân với jay và sunghoon, nhưng với jake, nó cảm thấy có điều gì đó gần gũi và đặc biệt hơn rất nhiều. từ buổi đầu nó vào làm, còn lạ lẫm, tay chân lóng nga lóng ngóng, jake chính là người đã giúp nó đi những bước đầu tiên, anh ấy tận tình, tốt bụng, chưa kể lại còn bảo vệ nó mỗi khi cái tên lee heeseung kia có dấu hiệu khó ở. nói tóm lại, jake trong mắt nó tựa như một người anh hùng, người mà nó hết sức yêu quý và ngưỡng mộ. dạo gần đây, nó nhận ra jake "gần gũi" hơn lúc trước. chính là cái sự gần gũi về thể xác chứ không phải chỉ là mặt tâm hồn. có những khi, cả hai cùng tập pha chế một món nào đó, anh cứ đứng sát vào nó, còn không ngại ngần cầm tay nó như một hình thức để giúp đỡ, làm nó vừa ngại nhưng cũng hơi ... thinh thích. đôi lúc ông heeseung khó ở kia vào quán, nhìn thấy nó và jake thân mật, cũng phải hắng giọng lên vài tiếng, có vẻ anh ta muốn nhắc nhở "đây là môi trường làm việc, làm ơn đừng phát cẩu lương". nó biết nhưng cũng làm ngơ. dường như hết thảy mọi sự tập trung của nó đều dồn về phía jake, nên không còn thời gian để ý đến điều gì khác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro