📚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm nay thằng vũ thi tốt nghiệp.

mà giờ nó đang khóc bù lu bù loa giấc hai giờ sáng. anh hai nó dỗ nó hết nước hết cái mà nó cũng không chịu nín, càng dỗ nó càng khóc dữ dội hơn.

anh hai nó tên thừa.

đúng ra là thằng vũ không có anh. nó là con một. chuyện là hồi xưa má hạnh của nó lúc mới lấy ba nó về, chưa có bầu thằng vũ, đi đồng thấy thằng thừa nhỏ xíu nằm trong cái giỏ ai để dưới gốc cây ráo. một bên chân thằng thừa bị kiến lửa cắn đỏ lét. má hạnh nghe thấy tiếng con nít khóc dữ quá má lại coi thì thấy nên ẵm thằng thừa về. chồng má hạnh tên sang, thấy thằng nhỏ cũng thương nên hai vợ chồng giữ lại nuôi. má hạnh định đặt tên thằng con đầu là thừa. thừa trong kế thừa. thế là má đặt cho thằng nhỏ này luôn.

đứa sau má đặt tên vũ. đứa sau nữa má định đặt tên khoa. mà cuối cùng đẻ có mỗi vũ. thế là vũ thành con út, thừa thành con cả trong nhà.

thằng thừa nếu đúng thì năm nay đang là sinh viên năm hai, nhưng nó không chịu đi học nữa mà về bán tạp hóa. má hạnh khuyên nó không được, tía sang nó càng không nghe. má hạnh nói nhỏ với chồng chắc thằng thừa nó biết nó không phải con ruột, nên nó không dám đi học sợ tốn tiền của tía má.

chứ hồi xưa hỏi nó muốn làm gì, thằng thừa lúc nào cũng cười toe tóe, nói mai mốt nó muốn làm nhạc sĩ. cái la dô mà tía sang hay nghe nhạc, thằng thừa hay nằm kế tía nghe ké. nó thích nghe lắm. nó nghe cải lương, rồi nghe nhạc trữ tình. nó thích nhất cái bài gì của nhạc sĩ trịnh công sơn, nên thừa nói mai mốt nó ước nó viết nhạc hay như nhạc sĩ trịnh.

vậy mà giờ nó chấp nhận ở nhà bán tạp hóa để kiếm tiền nuôi em vũ đi học tiếp tía má.

trộm vía hai thằng con trai của má hạnh tía sang đều ngoan ngoãn không quậy phá. thằng vũ còn hiền lành hơn, nên nó hay bị ăn hiếp, mà toàn là thằng thừa đi bênh vũ không cho ai ăn hiếp em mình. thằng thừa thương thằng vũ lắm, nên lúc nào cũng chiều chuộng em. hồi lúc vũ còn hôi sữa, thừa nó thích chăm em cho má đi làm lắm. nó rửa tay chân sạch sẽ rồi mới dám ẵm em, sợ em dơ. thừa chăm vũ khéo lắm, chăm sao mà hai cái má thằng vũ tròn xoe phúng phính mà còn trắng mềm thơm thơm nữa. xóm làng khen má hạnh đẻ kéo, có hai đứa con đẹp trai cao ráo, còn khen thằng thừa giỏi chăm em.

vũ có cái vibe khác xa thằng thừa. thừa da hơi ngăm, cao ráo, cao hơn vũ cả một cái đầu, lại ngầu ơi là ngầu. còn vũ không hiểu sao, nó dính với thừa từ nhỏ tới lớn mà không giống anh miếng nào, ngược lại còn bé bé xinh xinh như một con mèo con. nó trắng hơn dù nó với thừa đi chung với nhau gần như hai mươi bốn trên bảy. thừa đưa nó đi học, tan trường đứng chờ nó về chung, rồi đi ăn, đi chơi, đi mua đồ lúc nào hai đứa cũng kè kè một nhúm. chắc tại anh thừa bảo bọc nó kĩ quá. nên vũ kêu anh hai thừa là anh thừa siêu nhân. anh vừa thương em còn vừa chiều em tới bến.

thời gian thấm thoắt, thằng thừa bán tạp hóa được hai năm, thì thằng vũ đã tới lúc thi tốt nghiệp. cái bữa điền vô phiếu nguyện vọng, nó hỏi anh thừa đủ thứ.

- hồi xưa anh hai điền gì vô vậy anh hai?

thừa nhìn nó, mắt rơm rớm nước. thằng thừa nói em hồi xưa thằng ghi giống đứa bạn ngồi chung bàn chứ không biết cái gì. thằng ngồi chung bàn là thằng khuê, bây giờ đang đi học trên sài gòn, đậu ngay cái nguyện vọng mà thằng thừa bắt chước điền theo đó.

vũ nghe anh kể thì nó buồn lắm. nó định điền vào âm nhạc. nó muốn gieo tiếp ước mơ cho anh thừa. anh thừa vì nó mà không học tiếp, nên nó muốn tiếp tục giấc mơ của anh. mà anh thừa cản nó. anh biết nó thích lịch sử hơn.

cuối cùng vũ điền nguyện vọng vào sư phạm lịch sử.

vũ nói nhỏ với má hạnh, học bên sư phạm không tốn tiền học phí. nhà chúng nó cũng không khá giả gì. tía sang có vài thửa ruộng, một nửa cho người ta mướn, còn lại để cho má hạnh làm rẫy. tía sang đi lái ghe, đi từ sáng sớm, đi nguyên một ngày tới chiều tối mới về nên quán xuyến trong nhà với canh bán đồ tiệm tạp hóa một tay thằng thừa lo hết. thế mà nó chăm em mát cả tay.

thừa biết thằng vũ điền nguyện vọng vô sư phạm là để đỡ tiền nhà. thằng vũ không nói, nhưng thằng thừa thừa biết vũ muốn nó tiếp tục đi học. lúc vũ điền nguyện vọng, nó liếc nhìn ánh mắt của thừa. thừa giấu nó giỏi lắm, chứ lúc nhìn thằng vũ điền chữ "sư phạm lịch sử" vô tờ giấy, đôi mắt thừa ánh lên tia chạnh lòng.

ai mà không muốn học nên người.

dạo này thằng vũ đã từ từ vùi đầu vào ôn thi. từ đi ngủ lúc mười hai giờ khuya, đến đi ngủ vào một giờ sáng, rồi đến hai, ba giờ sáng. dăm ba bữa thì thằng thừa lại thức cùng vũ ôn bài. vũ kêu anh đi ngủ anh cũng không chịu. thằng thừa nhất quyết chờ vũ đi ngủ mới chịu đi ngủ.

còn vì sao bữa nay vũ nó khóc dữ dội?

thằng vũ mới ngỏ ý hỏi thừa có muốn thi đánh giá năng lực để xét vô trường đại học để học nhạc không. vũ xin được tờ đơn xin thi đánh giá năng lực cho thằng thừa. thằng thừa nằng nặc bảo không. vũ nó năn nỉ hết lời, năn nỉ không được quay qua ăn vạ, khóc quên trời quên đất làm thằng thừa dỗ không kịp thở.

- anh muốn em học hành cho xong đã. vũ ngoan, nghe anh.

- đợi em học xong thì anh hai già rồi sao đi học được...

thằng thừa bật cười, xoa đầu vũ. vũ vẫn khóc nức nở, hai tay cầm chặt tờ đơn mà nó chạy đủ chỗ mới hỏi xin được lấy đem về nhà cho thằng thừa. trên bàn học nó ngổn ngang tài liệu sách vở đề cương.

- vũ ngoan, nào vũ ra trường, có nghề rồi anh mới an tâm được. vũ đừng lo nghe. anh hai là gì ta?

vũ nó thút thít ngước lên nhìn thừa.

- anh hai l-là siêu nhân.





chuyện thằng vũ con của cậu tám sang đậu đại học được truyền đi khắp xóm còn nhanh hơn con chó chạy ngoài đồng. ba má nó nở mặt nở mài với hàng xóm lắm. người xung quanh người ta cũng mừng lây, đi qua chúc mừng gia đình có tin vui. mà cũng phải nói, để đi vô nhà chúc mừng cậu tám sang với cô tám hạnh thì phải đi qua cái tạp hóa trước rồi mới vô nhà. thằng thừa ngồi trong tiệm trước cửa nhà. ai đi vào nhà nó đều né ánh mắt của nó. không nói cũng biết nó là thằng con rơi được tám hạnh lụm dưới gốc cây ráo về nuôi, nên không ai hó hé hỏi gì nó vụ đi học sợ nó tủi lòng. thằng thừa cũng biết mấy người qua chúc mừng em vũ đậu đại học né nó, nên nó chỉ cúi đầu chào rồi thôi.

con đường nó chọn, không trách ba má được, càng không thể trách em vũ.

vũ vừa vui vừa buồn. vì nó sắp phải xa nhà, xa anh hai siêu nhân.

- anh hai ơi.

thế mà thằng vũ vẫn cầm tờ đơn thi đánh giá năng lực. tối hôm đó, bẵng đi mấy bữa sau cái bữa nghe tin đậu đại học, nó cầm tờ đơn đi vô phòng anh hai thừa. thằng thừa đang nằm sấp trên cái chõng, bật cái đèn bàn, chăm chú hí hoái gì đó trên quyển sổ mà hai chân đung đưa.

- vũ hả? hì hì.

thằng thừa nghe giọng thằng vũ thì quay lại nhìn nó cười toe toét.

- sao đó?

- à... thì em đưa cho anh hai cái này nè. năm sau anh hai thi nhá?

khóe miệng thằng thừa vụt tắt khi thấy tờ đơn xin thi đánh giá năng lực mới được thằng vũ để lên trước mặt anh. nó ngồi xếp bằng dưới đất, chống cằm lên cái chõng nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. vũ cụp mắt.

- tại em mà anh hai trễ mấy năm lận.

thằng thừa định kí đầu em, mà nó không nỡ làm vũ đau xíu nào.

- thiệt cái tình luôn á, anh đã nói là anh nuôi em ăn học cho tốt xong cái đã mới an tâm được, em-

- anh hai có là siêu nhân thì anh vẫn còn ước mơ của mình mà...

thừa nhìn em trân trân.

- anh hai có biết lúc người ta qua chúc mừng em, là lúc anh hai ngồi một mình trông tiệm á. trong một khắc nào đó, em thấy anh hai nhìn vô. anh hai nhìn vô lâu lắm, đôi mắt anh buồn lắm kìa. em biết anh còn muốn đi học nhiều lắm mà...

thằng vũ phụng phịu chỉ tay vào cuốn sổ chi chít nốt nhạc mà thằng thừa đang mở ra để trên chõng, mắt nó nhìn thằng thừa đầy mong đợi.

thừa im bặt.

cây bút trên tay thằng rơi bộp xuống cái chõng.








độ mấy bữa vũ sắp đi học, bữa nào em cũng khóc om sòm hết. từ nhỏ tới lớn thằng vũ ở nhà được gia đình yêu thương, giờ nó sắp phải một thân một mình đi học ở xa. anh thừa dỗ nó, nó càng khóc nhiều hơn. nó ngồi coi tiệm cho thằng thừa đem cơm ra đồng cho mẹ mà nước mắt nó ngắn dài.

tự nhiên cái ống nước trước cổng bị bể, nước chảy tè le làm thằng vũ chạy ra sửa lại một buổi trời. mình mẩy nó ướt nhem mà anh thừa ảnh chưa về nữa. nó lại đứng ngay cổng khóc ngon lành.

thằng thừa đội cái nón lá, từ xa đã thấy vũ đứng ngay cổng nhà. lại gần mới biết nó đang đứng khóc. vũ cúi sầm mặt xuống đất, một tay chùi nước mắt, một tay nắm chặt lấy mép áo thun. trông nó như vừa bị người ta ruồng rẫy, như vừa bị người ta bỏ rơi không bằng. thằng thừa thấy vậy thì thương nó lắm.

- vũ, sao mình mẩy ướt nhẹp vậy?

thừa đi tới, vũ không biết. thằng lấy tay rờ rờ hai cánh tay em. nó đội cái nón lá tưa mép lên cho thằng vũ. nắng chang chang mà ra đây đứng, còn ướt như chuột lột, không chừng sốc nhiệt lát vô bị bệnh thì thừa xót em lắm.

- sao khóc quài vậy nè chèn ơi.

thừa lột cái nón lá xuống quạt quạt cho em vũ. anh đứng trước mặt nó, một tay vuốt tóc nó, một tay quạt cho nó.

- vũ à, em ngoan không có khóc nữa nghe. coi kìa, đứng ngoài đường khóc người ta thấy người ta cười rồi sao? lớn rồi mà còn khóc nhè.

thừa đội lại cái nón lá lên đầu em, còn thằng thì để đầu trần đứng nắng.

thằng thừa thở dài. vũ nó mãi thút thít, khong ngẩn mặt lên. mặt đất thì có cái gì đẹp đâu mà nó dòm xuống đất hoài?

- vũ à, ngước lên nhìn anh cái coi.

vũ vẫn cúi gằm, nhưng nó đã hết tiếng thút thít.

thế là thằng thừa lấy hai tay bưng mặt em lên. đôi mắt em hoe đỏ, còn gò má thì ửng hồng. thằng vũ bị bưng mặt lên, nó mếu máo nhìn thừa.

- đừng có nhìn xuống đất nữa. đất xấu quắc à.

rồi thằng thừa đẩy cho mặt thằng vũ ngước lên cao nữa. bầu trời trong xanh đập vô mắt thằng vũ. đôi con ngươi của nó mở to ra, tròn xoe trước bầu trời.

bầu trời màu xanh.

mây màu trắng.

chói lòa.

sáng lóa.

vũ ngừng khóc.

- vũ nè.

thừa lấy tay ra khỏi mặt vũ không đẩy lên nữa. vũ nhìn anh, khóe mắt vẫn hơi ửng hồng.

- hãy chỉ nhìn lên bầu trời cao thôi.

thằng thừa đưa tay quẹt nước mắt còn dính trên lông mi của em.

- tương lai của vũ phía trước ngời sáng như bầu trời vậy đó, nên đừng có nhìn xuống đất nữa nghe chưa? đất màu nâu, màu nâu thì tối lắm. em của anh hai chỉ được nhìn những điều tươi sáng thôi. vũ ngoan, vũ lớn rồi không có khóc nhè nữa nghe? hông lẽ anh hai đi theo dỗ vũ quài luôn hả? phải không nè?

vũ gật gật đầu, hai cái má xệ xuống như bánh bao chiều. nó lại chực khóc, miệng nó mếu như mới bị đánh đòn. rồi thằng vũ chầm chậm ôm lấy thừa. gò má nó áp vào lồng ngực của anh thừa. vũ nghe thấy tiếng tim thừa đập bịch bịch bịch.

thằng thừa ôm trọn em vũ vào lòng.










tới ngày thằng vũ phải đi học. quần áo nồi niêu tiền bạc gói gắm theo cho nó đầy đủ, má hạnh với anh hai thừa đã chuẩn bị cho nó mấy bữa nay. trước lúc lên xe, vũ ôm má nó chặt cứng, rồi ôm anh thừa chặt cứng không chịu buông. tía sang dặn, đi rồi nhớ cố gắng học hành, để sau này thành công, cho cuộc sống tốt hơn.

vũ nghỉ khóc rồi. nó biết nó phải đi. dù nó muốn òa lên khóc dữ lắm. nó đi theo cái xe tải chở rau, nên ba mẹ với anh hai không có đi theo nó.

vũ ngồi đàng hoàng ở ghế phụ rồi, thằng thừa ngước lên nhìn nó từ cửa xe.

- vũ nè, đi đường cẩn thận nha.

rồi thừa dúi tay nó một chùm bánh ích.

- để dành cho vũ ăn dọc đường đó hì hì.

- anh hai ơi...

vũ mếu. nó lớn thật rồi. phải xa gia đình rồi. phải xa má hạnh, tía sang, phải xa anh hai thừa rồi...

- à, vũ này, năm sau anh sẽ thi đánh giá năng lực. anh sẽ thi vào sư phạm âm nhạc. lúc đó-

cái xe tải nổ máy làm thằng vũ giật mình. chiếc xe bắt đầu lăn bánh. nó vui sướng, nở nụ cười toe toét. rồi nó ngước ra, gào to lên từ cửa sổ. phía sau nó là tía má, anh hai và xóm giềng ra tiễn nó đi học.

- em đợi anh hai! thưa tía má, thưa anh hai con đi học!

tay vũ lủng lẳng chùm bánh ích anh hai siêu nhân mới đưa cho.










vũ không có lên sài gòn, mà học trường tỉnh. vì để tiết kiệm tiền, vũ ở trong kí túc xá trường. nó cũng không dám bắt xe về nhà vì quá tốn kém.

thằng thừa ở nhà cũng lo cho em. nên độ chủ nhật, nó lại đèo trên cái xe đòn dong cà tàng mượn được của ông tư hàng xóm chạy đi thăm em. một tháng chắc đi cỡ hai, ba lần gì đó.

vì nó nhận ra, nó thương em vũ nhiều quá. nhiều hơn cả tình thương gia đình.

thằg thừa thương em vũ. nỗi nhớ em da diếc như đánh thức một cái gì đó hằn sâu trong trái tim của thừa.

nó đủ lớn để biết đó là gì.

nó thương em vũ không giống như thương tía sang hay má hạnh. từ ngày vũ đi, trong nhà như bớt đi vài vệt sáng. thằng vũ ngày xưa hay lít chít như con chim chích chòe, giờ thiếu vắng đi thì lại thấy cô đơn.

thừa không có nhiều bạn. bạn bè của nó đứa thì đi học xa, đứa thì đi làm bận bịu, đứa thì bỏ xứ đi làm ăn.

gần như từ đó đến nay, thừa chỉ có mỗi vũ.

em vũ.

thừa vẫn ngày ngày ngồi trông tiệm tạp hóa. tía sang vẫn đi lái ghe, má hạnh vẫn đi đồng. dưng nó nhớ hồi xưa sáng sáng thức dậy sớm, làm cơm cho tía má đem đi làm, rồi vô kêu em vũ dậy đi học, rồi đưa em tới trường. đưa em xong thì về trông tiệm, rồi nấu cơm trưa. đến giờ thì đi đón em về, hai anh em bới hai tô cơm vừa ăn vừa trông tiệm.

đó là chuyện của một năm trước.

thừa thở dài.

nó nhớ em nhiều lắm.

vì thằng thừa hứa với em là nó sẽ đi học lại, nên giờ thừa bắt đầu ôn thi để thi đánh giá năng lực. nó cũng hay ngồi học với em, ít ra qua mấy năm trời vậy mà vẫn còn nhớ. hên quá. buổi tối thừa ngồi ở bàn học học một mình, nó lại nhớ em vũ. lúc em vũ học cấp ba, lúc nào cũng có thằng thừa kèm cặp bên cạnh.

giờ nó mới thấy, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của nó đều có mặt em. giờ nó nhớ em kinh khủng.

em vũ hay gọi thằng thừa là anh thừa siêu nhân. thừa bật cười. giờ em lớn rồi, đi học xa lắm rồi, có một chân trời mới rồi. còn thằng thừa vẫn ở đây, trong cái chốn bé bỏng này.

thế nên thừa càng quyết tâm đi học. nó để dành tiền. tía má cũng động viên cho nó đi học. con nào mà chẳng là con, ở với nó từ nhỏ tới lớn, không máu mủ thì cũng là ruột rà. thằng thừa từng nói, nó chỉ cần tía sang má hạnh thương nó là đủ. ba má ruột của nó ruồng bỏ nó giữa đồng hoang, nó cóc cần. cái hồi mới đẻ em vũ, thằng thừa mới lên ba, má hạnh ôm nó trong lòng, nói về cái tên của nó.

nó tên thừa.

thừa trong kế thừa.

má hạnh muốn sau này nó phải sống thật hạnh phúc và thành công, kế thừa lại những truyền thống tốt đẹp.













thằng thừa ngồi trên cái xe đòn dong, mồ hôi mồ kê ướt trán. nó ròng rã đạp xe mấy chục cây số để đến thăm vũ.

độ này chắc vũ đang thi.

thằng thừa dựng xe, nó ngồi dựa lưng vào vách tường gần cổng trường. trường cao đẳng sư phạm khoa học xã hội. năm sau thằng thừa cũng học ở đây. nó lẩm nhẩm đọc cả địa chỉ điền ở cái bảng tên trường. vừa lúc đó thì tan. người ta ùa ra như kiến, thằng thừa không biết đâu mà lần.

- ơ.

vũ ra rồi. vũ đi một mình.

- vũ!

thằng vũ giật mình, quay lại hướng thằng thừa đang đứng.

- anh thừa!!!

vũ chạy ào lại sà vào lòng anh như một con chim sổ lồng được bay về tổ. thằng thừa đỡ không kịp, bị giật lùi về sau hai bước chân.

- ơ này người anh đổ mồ hôi hôi lắm đó.

vũ mặc kệ, nó càng ôm anh chặt hơn.

- em nhớ anh hai lắm...

- anh cũng nhớ vũ nên mới đi thăm em nè hì hì.

- à làm sao mà-

vũ bật người ra. nó ngó nghiêng,  rồi mắt nó đập vào cái xe đòn dong dựng sát vách. nó há hốc mồm nhìn, chiếc xe đạp cũ xì treo trên tay cầm một hai bọc đồ. rồi lại nhìn lên anh thừa.

- anh chạy xe đạp tới đây luôn á? xa lắm luôn á, thiệt tình, anh hai có khát nước lắm hông? em với anh hai đi uống nước mía nha?

- thôi, lát về anh uống. nè, vũ cầm đi.

thằng thừa nhanh nhẹn tháo hai cái bọc máng trên xe ra rồi đưa cho thằng vũ.

- cái gì dạ anh hai?

- cái này là thịt kho má hạnh kho cho vũ, có hũ đu đủ mắm ở trỏng đó, ăn ngon lắm... còn cái này là vở trắng, thằng khuê gửi cho anh cả đống luôn, để đi học á, anh cho vũ phân nửa để vũ đỡ tiền mua vở. vậy he, anh hai còn về để canh tiệm tại má hạnh đi đồng chưa có về. anh về nha, vũ, giữ gìn sức khỏe nha. bữa nào rảnh anh chạy đi thăm em nữa, đừng có khóc, đừng có thức khuya nhiều nghe chưa? bái bai nha.

- ơ, anh hai về thiệt sao?... em cảm ơn anh hai nhiều, cho em gởi lời hỏi thăm má hạnh với tía sang nghe, với gởi lời cảm ơn anh khuê nữa. em nhớ anh hai nhiều lắm luôn đó, nhưng mà anh hai đi vầy mệt lắm, để em chạy cái ào qua bên kia mua cho anh hai bịch nước mía uống cho mát nha? siêu nhân cũng phải uống nước chớ bộ hì hì.

cái điệu cười vũ bắt chước y chang thằng thừa. nó định lên xe chạy về, nhưng kiềm lòng không nổi nên đứng nhìn em thêm xíu nữa. em lon ton chạy qua bên kia mua cho thừa bịch nước mía rồi xách qua đưa cho anh uống.

thằng thừa uống, còn em vũ thì lấy tay vuốt lại tóc trên trán cho anh. nó nhìn anh đầy xao xuyến.

tự dưng mắt nó chạm phải ánh mắt anh.

vũ hơi giật mình. anh hai nhìn nó, trông lạ thật...














đúng như lời hứa, một năm sau, thừa vượt qua kì thi đánh giá năng lực. thằng thừa vô học sư phạm, chung trường với vũ.

hàng xóm trước kia nghĩ rằng má hạnh đặt nó tên thừa vì nhặt được nó ngoài đồng, là đồ thừa nên tên thừa. nhưng nó là thừa, trong kế thừa. nó thích nhạc sĩ trịnh công sơn. bây giờ nó đã chứng minh được.

thừa trong kế thừa, nó đã làm được.

thừa đứng ngay cổng trường, nhìn vào trong. giảng đường đại học đang trải ra trước mắt nó. nó chưa biết tương lai ra sao, nhưng sẽ tốt hơn cái tiệm tạp hóa ở nhà.

à, tiệm tạp hóa đóng cửa rồi nhá. má hạnh đang bàn với tía sang cho thuê hết đất rẫy rồi má ở nhà bán tạp hóa đó. tía sang cũng thương đứt ruột má hạnh phải đi đồng cực khổ chứ bộ.

thừa mỉm cười nhìn sang. bên cạnh là vũ đang đứng. vũ cười toe, toe toét. từ lúc vũ biết thừa đi học tiếp, nó đã luôn vui vẻ trong lòng. lúc biết thừa sẽ đi chung con đường với mình, vũ thấy hạnh phúc lắm. suốt cuộc đời của nó, những kỉ niệm, những niềm vui, đều có mặt anh thừa.

anh thừa, không chỉ là siêu nhân, mà còn là một điều đặc biệt.

vũ đã lớn rồi.

thừa nhìn sang em, mắt anh đầy âu yếm.

- vũ có vui không? hên quá, anh không thất hứa với vũ, hé em?

vũ nhìn anh, ánh mắt đong đầy.

- em biết anh sẽ giữ lời hứa với em mà. vì anh là anh thừa siêu nhân.







ghé qua instagram để chơi dí mình nhaa @dua_beo_nek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro