ii. vì(sao)-em(khóc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chưa beta kĩ, vừa viết xong khúc cuối là đăng liền đó TAT anh em check chính tả giúp tao nha, có gì cấn cấn thì cứ hú gọi tao, forus sửa liền.

trời mưa và heeseung cảm thấy anh không nên sống tiếp.

cuộc đời chẳng bao giờ dễ dàng, hoặc chỉ đơn giản là do anh quá yếu đuối để có thể chống lại nó. người ta từng nhìn về một tương lai tươi sáng nào đó và nói với heeseung rằng "đừng lo lắng", nhưng anh không lo lắng làm sao nổi khi người anh thương còn đang khóc trong vòng tay anh?

đôi mắt em long lanh như ánh sao trời, nhưng những gì heeseung cảm nhận được từ trong đôi mắt ấy, lại là những phiền muộn và niềm đau đớn em chưa từng dám nói ra. có lẽ heeseung là người đầu tiên cho em được cảm giác an toàn để dựa vào lòng và khóc nức nở như một đứa trẻ con, có lẽ heeseung là người đầu tiên khiến em thấy như mình được yêu thương và trân trọng, có lẽ heeseung là duy nhất đối với em. anh ôm lấy đôi vai run rẩy và bàn tay anh nắm chặt tay người anh thương như thể anh sợ rằng dù chỉ là một giây anh bỏ em lại trong sự đau đớn em đang gánh chịu, em cũng sẽ để mặc bản thân rơi xuống vực thẳm sâu hoắm, không một lối thoát, và rồi để anh ở lại với trái tim vỡ mất một nửa và sự hối hận bao trùm.

- em ơi, anh thương em mà, đừng chịu đựng một mình, anh vẫn ở đây với em.

em ngước mặt lên, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của heeseung, bỗng chốc con tim mềm nhũn và anh như một vị cứu tinh của cuộc đời em, như một chút hi vọng em nắm lấy giữa lúc đứng bên bờ vực thẳm, cứu sống em trong phút chốc và trao cho em ánh sáng.

- anh hứa nhé? anh hứa phải ở bên em mãi thôi, anh không bỏ em đi, được không anh?

heeseung khẽ gật đầu, anh nắm lấy tay em mà nâng niu, hôn lên mi mắt ướt đẫm vì những lần yếu ớt sa vào vòng tay anh, em vẫn xinh đẹp nhưng có lẽ linh hồn em đã lụi tàn đi mất một phần nào, giờ thì anh đến và nhặt lại từng mảnh tàn của hồn em để níu giữ người anh thương bằng cả con tim mình ở lại nơi này, bên anh. heeseung nhìn sâu vào vũ trụ sao rơi trong đôi mắt em, đúng như cách anh gọi nó, những vì sao rơi xuống và để lại một màn đêm có vẻ huyền ảo và thơ mộng biết bao, thực chất lại mang đầy nỗi suy tư đơn độc của một "đêm không sao", trống rỗng. đôi mắt em nói cho anh nghe về những vết thương trong lòng em, chẳng biết đến bao giờ sẽ được chữa lành, hay chúng chỉ hóa thành những vết sẹo và khiến em phải day dứt mỗi lần nhớ về chúng? heeseung không thể hiểu hết về em, nhưng em ơi,

anh sẽ ôm lấy em bằng tất thảy tình yêu anh có cho mình, nên xin em, hãy trở lại là em xinh đẹp và rực rỡ như trước khi anh bước vào cuộc đời của em và đem theo biết bao tội lỗi chất chồng như thế, em ơi.

heeseung thầm nhủ.

- anh ơi, ngày hôm nay của em tệ lắm.

- sao thế?

- em đã ước em sẽ chết đi, nhưng em không thể, đôi khi em nhìn lại và em thấy anh, em không muốn rời đi nữa.

- ừ, đừng đi, hãy nhìn anh thôi, sunoo à.

heeseung lại hôn lên tóc em một lần nữa. có ai từng nói rằng tóc của sunoo luôn tỏa ra một mùi hương rất mê hoặc chưa? nó khiến heeseung bất chấp mọi tội lỗi trên cuộc đời này để tiến đến và ôm lấy mùi hương ngọt ngào hơn cả những loài hoa ấy, ôm lấy mùi hương và ôm lấy sunoo, ôm lấy cả sự sống của người anh thương. heeseung muốn ôm lấy tất cả, nhưng có lẽ anh nên hiểu rằng trái tim anh không đủ chỗ cho một điều gì khác ngoài hi vọng cứu rỗi một linh hồn do anh gieo vào bao lỗi lầm, trái tim anh chỉ chứa đựng hi vọng, còn làm sao để hi vọng đó trở thành hiện thực, một trái tim thôi, anh sợ rằng không đủ.

sáng hôm nay, trời ngừng mưa, heeseung nhận ra sự sống trong anh có thể tiếp diễn.

anh chỉ ngồi trên ghế đá ẩm ướt và chờ đợi sunoo, chờ đợi em lại đến và sà vào lòng anh để nhận được những lời yêu thương mọi ngày anh vẫn trao cho em. anh đợi mãi, đến khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé của em bước đi thật chậm rãi trên con đường đầy những vũng nước mưa. em tiến về phía anh, đôi mắt em ướt đẫm.

- em sao vậy? sao lại khóc rồi?

vũ trụ sao rơi của em hôm nay cũng trống rỗng, không một ánh sao nào còn sót lại, có lẽ chúng đã trôi theo những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em. em tựa đầu lên vai heeseung, im lặng và để nước mắt thay cho cơn mưa được dự báo sai rằng sẽ ghé đến vào lúc sáng nay, rửa mặt cho em. heeseung lại tiếp tục chờ đợi, để nghe sunoo nói về điều gì đã khiến lệ nhòe mắt em như vậy.

- em ghét anh. là tại anh, do anh, nên em mới như thế này.

heeseung không thể đồng tình với lời em nói, nhưng anh cũng không thể chối cãi một điều gì. bây giờ anh cũng muốn khóc. anh chỉ nhẹ nhàng nâng tay em lên, chạm vào những vết thương còn mới trên cổ tay em, có những vết sâu quá, chúng khiến em phải dán một chiếc băng cá nhân lên đó để ngăn máu đỏ chảy trên làn da trắng nõn và mềm mại ấy. còn có những vết sẹo lồi, khi anh chạm vào, cảm thấy như chúng có thể rách ra và màu đỏ lại che khuất vẻ xinh đẹp của tay em bất cứ lúc nào. em tự làm tổn thương bản thân mình, nhưng em nói lỗi thuộc về heeseung, anh cũng không phủ nhận, anh chỉ cảm thấy như nước mắt đang cố tuôn ra từ khóe mắt anh, khiến anh khóc như một đứa trẻ và trở nên yếu đuối đến mức thiếu tin cậy bên cạnh sunoo.

bờ vai anh run rẩy, như thể anh biết được tội lỗi của anh lớn đến nhường nào, khi không thể cứu rỗi được người bên cạnh anh, không thể níu giữ lại dù là một vì sao nhỏ nhất giữa màn đêm tăm tối trong đôi mắt xinh đẹp của người anh thương. heeseung là kẻ mang tội, và dẫu sunoo có trách móc anh thật nhiều, ghét anh thật nhiều, thì anh cũng chỉ coi đó như là một hình phạt thích đáng cho kẻ tội đồ đáng chết đã không thể đem đến cho người thương của mình một sự hạnh phúc trọn vẹn mà thôi.

trời đã ngừng mưa nhưng sunoo chưa ngừng khóc, heeseung ôm lấy em và anh chưa ngừng xót xa. anh đau khi nhìn thấy em đau, có lẽ nỗi đau của em lớn hơn cả những gì anh nhìn thấy, lớn hơn cả những gì em thường kể cho anh nghe, còn nỗi đau của anh chỉ là vì anh xót xa cho linh hồn vụn vỡ của người anh thương, hai loại đau đớn nhưng đều là đau vì em. vậy mà, chẳng hiểu tại sao, heeseung vẫn cứ thế ôm lấy mọi lời trách móc từ em cho mình, như thể anh thật sự tin rằng anh là kẻ duy nhất mang tội trong nỗi đau của chính bản thân anh và nỗi đau của một con người khác, không phải anh. anh đau vì người ấy, người ấy cũng đau nhưng không phải vì anh, thế nhưng mọi tội lỗi đều hướng về anh và tưởng như heeseung là một tội đồ đang đứng trên giàn hỏa thiêu, chờ đợi sự trừng phạt của chúa và của em.

vị mặn của nước mắt khiến heeseung bừng tỉnh, chẳng biết anh đã khóc từ khi nào. sunoo thiếp đi trong vòng tay anh, với hàng mi đẫm nước mắt đã khép lại, nhìn em của lúc này bình yên lắm, làm cho cõi lòng tội lỗi của heeseung cũng bỗng chốc dịu dàng trở lại. anh hôn lên mắt em, hôn lên môi em, rồi tặng cho em một cái hôn cuối trên mái tóc tỏa hương thơm thay cho một lời chúc ngủ ngon.

anh sẽ ôm lấy em bằng tất thảy tình yêu anh có cho mình, nên xin em, hãy trở lại là em xinh đẹp và rực rỡ như trước khi anh bước vào cuộc đời của em và đem theo biết bao tội lỗi chất chồng như thế, em ơi.

hãy mơ thật đẹp, em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro