ss1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        anh ta cập kênh cái ghế, tay buông thõng xuống, miệng phả ra một ngọn khói trắng đùng đục. anh ta nhạt nhẽo đung đưa, ngả ngớn hút thuốc. 

        tất cả mọi người xung quanh đều rất khó chịu, nhưng không ai dám nói gì. quán cà phê này cho phép hút thuốc, đúng hơn là quán cà phê duy nhất ở khu này cho phép hút thuốc. nhìn một thằng trẻ trâu phì phèo hút chích, có chán không cơ chứ. một buổi chiều đẹp đẽ liền bị tên này làm cho ô nhiễm rồi.

        à, quên giới thiệu, tên trẻ trâu đang phì phèo hút chích là anh ta, tự là lee heeseung. anh ta năm nay 19 tuổi, vừa mới tạm biệt cái tuổi 18 cách đây đúng một trăm lẻ một ngày trước. và thế là, anh ta bắt đầu già rồi.

        heeseung cứ nhớ mãi về mấy chuyện ngày trước, đúng hơn là nhớ mãi về năm 18 tuổi. ôi cái thời ấy... 

        anh ta là một đứa con trai rất mặn mòi, tính tình thú vị mà lại còn có duyên, đẹp trai nữa, đúng là đáng ghen tỵ. với khả năng của heeseung, thay vì làm một tên fuckboi ngầu lòi, anh ta lại dành tất cả sự ngọt ngào và tốt đẹp của bản thân cho một cô gái. cô ấy là prom queen, có trong đội hoạt náo viên, được bầu là cô gái đẹp nhất trường. anh ta thì hotboy, dân chế ảnh chuyên nghiệp, nick facebook hơn 5k lượt theo dõi. trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. chuyện học hành của heeseung cũng triển biến tốt. mọi thứ diễn ra thật là hoàn hảo.

        bụp một phát, ngay sau sinh nhật tuổi 19 của mình, anh ta mất nick facebook, mất luôn người yêu vào tay một thằng fuckboi, rồi trượt đại học.

        từng cuộn khói bay lên, mờ mịt, rồi cuối cùng tan biến vào hư không. giống cuộc đời của heeseung ghê. mọi thứ ban đầu rất rõ ràng, rồi dần dần hư hư ảo ảo, cuối cùng là biến mất hẳn.

        rồi bây giờ ông trời có muốn làm gì anh ta nữa thì làm đi, cho xe đâm hay rơi trúng gạch vô đầu thì làm luôn đi. còn bao nhiêu cay đắng trên cuộc đời này nữa, cứ đến đi, đến hết đây đi, lee heeseung sẵn sàng rồi.

        nhìn điếu thuốc lá cháy âm ỉ, anh ta cảm thấy số phận của mình cũng như ngọn than hồng kia, rồi cũng có ngày tắt hẳn. hy vọng của heeseung thì cũng như thuốc lá, cứ cháy dần cháy dần, rồi cuối cùng ngụp lặn. anh ta ngoẹo cái đầu, dụi điều thuốc vào cái gạt tàn thủy tinh hay sứ gì đó, rồi lấy ra điếu mới.

        đúng lúc đó thì có chuyện xảy đến.

        nhưng không, máy pha cà phê và lò vi sóng không phát nổ, cũng không có khủng bố hay ai đó lao vào quán cà phê và thụi cho heeseung một cú vào háng, mà chỉ có một con chó shiba từ đâu chạy đến nhảy vồ lên người anh ta. dưới tư cách là một dân chế ảnh chuyên nghiệp, heeseung thấy buồn cười, tức là vừa buồn vừa cười khi nhìn lại người bạn cũ. lạ gì mấy con chếm này nữa chứ...?!

        và thế là em xuất hiện, cuốn hút hơn cả mấy điếu thuốc lá kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro