ss3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        hôm nay, tui gặp được một người bạn mới.

        tui không biết nữa. lão là một kẻ lạ, trông chán đời lắm, ngồi vắt vẻo trên cái ghế cuối quán cà phê. con shiba của tui đã làm phiền lão. à, hay nên gọi là con cheems mới đúng nhỉ?

        thực ra nếu gọi thì không thể gọi lão là một người bạn mới được, vì heeseung là người bạn đầu tiên tui có được. tui không biết bản thân đã nghĩ gì khi đến bên cạnh lão như thế.

        thực ra... nhìn trông lão có chút cô đơn.

        ngồi bên cạnh lee heeseung, tôi tự cảm thấy bất ngờ. lão đẹp trai hơn tôi tưởng, nhìn cũng buồn hơn tôi tưởng. mắt heeseung nâu, ngả một màu cũ kĩ. dáng lão cao, người lão đẹp, chỉ có cái là đôi môi ấy chẳng hề cười. mà có cười, cũng chẳng cười vui.

        tui không biết số kiếp duyên nợ của tui với lão ra sao, như thế nào, nhưng bắt đầu từ ngày hôm ấy, cheems bắt đầu liên tục kéo tui tới quán cà phê. lee heeseung luôn yên vị trên chiếc ghế gỗ ấy, nhìn trông trầm trầm, thả cho những ngọn khói bay tới tấp trên đỉnh đầu. lão giống bố tui. nhưng bố tui không tràn ngập trong khói thuốc. ông ngày đêm chỉ biết vùi mặt trong trăm công nghìn việc, ngó lơ mẹ tui ngoại tình, và ngó lơ tui. tui không hiểu được cho nỗi khổ của mẹ, cũng chẳng thấu nổi niềm đau của bố. nhưng tui cũng chỉ cần làm một tui thôi, kim sunoo ngoan ngoãn, hiền lành, thành tích đứng đầu khối, điểm tổng đứng đầu trường, và thế là bố mẹ tui sẽ vui lòng. 

        tui cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nhắc đến bố. có lẽ, lão giống bố tui, nhưng cũng khác bố tui thật nhiều. đó là điểm mà tui thích ở heeseung. lão không phủ nhận chuyện mình là người xấu, không cố gắng trở thành một người tốt nửa mùa, chẳng có hứng thú làm theo bất cứ ai, và đặc biệt hơn cả, lão là chính mình. tui không biết, tui thấy nó tuyệt lắm.

        ngày nào cũng mò đến quán, tui thành ra cũng hiểu lão hơn chút đỉnh. lee heeseung có một quá khứ không muốn nhắc lại, và lão liên tục răn đe tôi rằng tuổi mười bẩy sẽ sớm trôi qua và heeseung là người vô cùng xấu (đó, tui đã nói rồi, chỉ có người tốt mới khuyên răn tui như thế).

        tui không biết. có lẽ, tôi vẫn còn quá trẻ. và lão, thì sẽ không bao giờ quay trở về nổi những ngày tháng ấy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro