nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần giấu mình trong phòng, Sunoo cuối cùng cũng đã chịu chui ra khỏi kén đến chỗ làm. Có điều gương mặt xinh trai bây giờ đã bớt đi ba phần tươi tắn, cũng phải thôi mới thất tình lần đầu thì một tuần sao đủ mà bù đắp hồi phục trái tim được chứ.

Lúc bước vào quán thì cũng là giờ nghỉ trưa vắng khách, Park Jimin như thường lệ lại ngồi vắt vẻo đâu đó quẹt ipad, thấy cậu nhóc đáng yêu lưng thững bước vào thì khẽ quét mắt thăm dò.

Khăn choàng cổ che hết nửa mặt, mắt hơi bụp nhưng tổng thể vẫn xinh, thôi vậy cũng được. Y đánh giá cao tinh thần của Sunoo, thất tình mà mới một tuần đã đi làm rồi, chứ nếu là Jimin hồi xưa thì trăm phần trăm nghỉ luôn cả tháng ở nhà khóc bù lu bù loa.

"Đúng là em bé chăm chỉ, ổn chưa mà đã nhớ việc rồi?"

"Ổn ạ, lát nữa có nhiều việc không anh để em làm luôn?"

Sunoo cong mắt cười, giọng điệu vẫn như ngày thường nhưng dường như vẫn có chút buồn nhẹ. Không nỡ để em mới vừa quay lại đã lao vào rửa ly lau bàn, y liền chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình, bảo em ngồi xuống.

"Ngồi đó nghỉ chút đi, ai lại làm việc giờ nghỉ trưa? Nhân tiện giới thiệu với nhóc nhân viên mới luôn"

Cậu nhân viên mới vừa nhắc đã xuất hiện, đeo một chiếc tạp dề và cầm theo vài thùng nhựa nhỏ bước vào từ kho đông, có vẻ như vừa đi cất đồ về. Sunoo cũng có nghe sơ sơ về cậu này qua tin nhắn, hôm nay mới có dịp gặp.

Cao ráo, nhìn còn có chút tinh nghịch và nổi bật nhất vẫn là quả đầu tẩy màu vàng khá ăn rơ với khuôn mặt.

"Đây là Riki, du học sinh người Nhật anh kiếm được lúc em vừa xin nghỉ đó, đẹp trai hông?"

Riki nhìn Sunoo, trong lòng có xíu ngạc nhiên. Jimin bảo với cậu là Sunoo lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng khi gặp người thật thì trông như cậu mới là người lớn hơn. Sinh viên năm hai gì mà mặt như búng ra sữa, lúc cười còn giống con nít hơn.

"Chào em, anh là Kim Sunoo, nhân viên cũ nhưng mà hôm nay mới đi làm lại"

"À..chào, em là Nishimura Riki, mới đi làm nên mong anh giúp đỡ ạ"

"Vậy giờ hai đứa giúp đỡ nhau làm việc nha, anh đi chơi đây chiều anh về, cứ tự nhiên nhé. Nhóc Riki có gì không biết cứ hỏi Sunoo, đừng ngại"

Nói rồi Jimin lái xe đi thật, trong tiệm bây giờ chỉ còn Sunoo và cậu nhân viên mới. Nhưng mà cậu nhóc này có vẻ thân thiện, chắc không sao đâu.

.

Riki đúng là rất thân thiện, vì chưa đầy ba tiếng sau cậu đã bắt đầu dính lấy Sunoo nói ríu rít rồi, nói tới mức buồn phiền của em bay ra sau đầu luôn, ngày đầu trở lại công việc xem ra không tệ lắm.

Thế nhưng lại tệ với một người khác, không ai khác ngoài cái cây gỗ gai xù xì Lee Heeseung ở công ty cách đó không xa. Trước giờ nghỉ trưa thì gã cũng mới chỉ là một cây gỗ buồn tẻ chán đời thôi, không hiểu vì sao sau giờ nghỉ trưa trở về lại xù thêm gai nhọn, lì đòn như Choi Beomgyu cũng phải e dè không dám chọc vào.

"Này Lee Heeseung..."

"...."

"Khoẻ không?"

"Không, sắp phát ốm rồi"

"À vậy hả...thôi tao không làm phiền nữa vậy"

Nghe thấy giọng gằn đáng sợ của Heeseung, Beomgyu cũng rén không dám hỏi nhiều, từ từ rút về bàn làm việc của mình. Sợ nói thêm câu nữa chắc gã đánh bờm đầu anh luôn quá, đành chờ tới giờ tan làm rồi hỏi lại vậy.

Nhưng đến khi tan tầm thì Beomgyu cũng chẳng có cơ hội đó, vừa điểm đúng 4 giờ 5 phút chiều thì con nhím xù lông kia đã biến mất khỏi công ty rồi.

———

"Sunoo hyung! Sunoo hyung! Nhanh lên nhanh lên"

Riki sốt sắng, áo khăn đã quấn đầy đủ háo hức chờ Sunoo tan tầm. Em nói rằng sẽ dẫn Riki đi tham quan sau giờ làm vì cậu nhóc vừa sang Hàn không bao lâu nên chưa được thăm thú nhiều, mà cũng chẳng biết đi đâu vì sợ lạc.

Mà Sunoo thật ra cũng muốn đi chơi cho khuây khoả nên sẵn dịp dẫn Riki theo luôn, một công đôi việc, hai bé cùng vui.

Thế nên là vừa bàn giao lại quán cho Jimin thì cả hai đã nhanh chóng dung dăng dung dẻ bắt xe bus ra trung tâm, không mảy may biết rằng có một người đang bám theo sau mình.

.

Lee Heeseung thề là trong gần hai mươi bảy năm cuộc đời gã chưa bao giờ có suy nghĩ tâm thần hay chứng bệnh tâm lý nào hết, gã chỉ bám theo sau vì lo Sunoo bị lạc thôi, không có ý gì khác, càng không phải vì ghen tị với thằng nhóc đầu vàng cao kều kia.

Nhưng sao mà ghét thế nhỉ? Vừa quen biết đã được Sunoo dắt đi chơi rồi, trong khi gần mấy tháng trời em vẫn luôn khách sáo với Heeseung.

Rong ruổi theo sau bé cáo xinh của mình mãi từ con đường này đến con đường khác. Nhất cử nhất động Heeseung đều dõi theo em, sợ em bị người ta đụng trúng, sợ em bị kẻ gian móc túi, sợ em ăn đồ đường phố bị đau bụng.

Những nỗi lo âu cứ dồn dập ập đến, lúc này gã đột nhiên lại thấy sợ bởi những câu mà Beomgyu từng nói - những lời vốn trước đó chẳng buồn để vào tai. Đặc biệt là bây giờ, khi thấy em giật mình bám chặt vào cánh tay của thằng nhóc kia lúc một chiếc moto bất chợt rồ ga phóng ngang qua đường, gã lại cảm thấy sự bất an như cắn xé, thiêu đốt ruột gan mình.

"Chng ai có th cnh ôm ly mt cây gai khô khc như mày mãi đâu, đc bit là người non nt như em y, đau mt ln là s s, s mun tránh tht xa..
.
.
Mt tri nh ca mày, nếu mày không biết gi thì chng my chc s tr thành ca người khác, Heeseung "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro