six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến cuối cùng thì Lee Heeseung vẫn không là duy nhất. Bởi vì bằng một cách nào đó mà ngày hôm sau Choi Beomgyu đã hí hửng rinh một bịch kẹo to tướng có mùi đào quen thuộc vào trong công ty, còn tốt bụng chia cho gã vài viên.

Thế nhưng tự dưng vị kẹo vô miệng gã chẳng còn chút vị ngọt như hôm qua nữa mà chỉ còn vị chua. Thấy bạn mình nhăn nhó Beomgyu cũng lấy làm lạ, không nhịn được hỏi thăm mấy câu.

"Sao vậy? Tưởng mày thích kẹo này mà?"

"Nhưng hôm nay nó chua quá"

Beomgyu khó hiểu, làm gì tới mức chua quá như gã nói, rõ ràng là chua chua ngọt ngọt ngon thế cơ mà? Cái thằng này thật không biết hưởng, mất công anh mè nheo ỷ ôi ở tiệm của Jimin vì thấy bọc kẹo được cậu bé nhân viên cầm trên tay sao mà quen quá, và cũng nhờ Sunoo dễ tính nên đã thành công xin được cả túi to mang về.

"Mày bị làm sao ý.."

Khoan đã, kẹo của Sunoo, chua?

Bóng đèn tư duy của Beomgyu cuối cùng cũng sáng lên, thì ra thằng bạn trời đánh này đang ghen tị, hôm trước xin nó không cho là có lý do cả.

Đó là do bạn mình biết yêu rồi đó!

"Nè Lee Heeseung"

"Cái gì? Đang bận lắm nói nhanh đi"

Bận hành hung bàn phím máy tính vì cáu bẳn thì có.

"Sunoo nhờ tao nói với mày là tan làm tiện thì ghé tiệm, ẻm muốn đưa quà cho mày"

Tự nhiên cơn khó chịu trong lòng gã vơi đi một nửa, buông tha cho bàn phím cơ nãy giờ bị gõ đập lạch cạch đẩy qua một bên, nghiêng đầu nhìn bạn đồng nghiệp của mình.

"Quà gì?"

"Em ý kêu nói mày sẽ biết, chứ tao làm sao biết được"

Bây giờ thì chẳng còn sự bực bội nào hết, Kim Sunoo quét hết đi rồi, chỉ để lại trong lòng Lee Heeseung một mảng ngọt ngào. Dư vị kẹo trong miệng cũng chẳng còn chua nữa.

"Ừm"

Để ý thấy sự thay đổi như chong chóng của gã, Beomgyu cười khẩy trong lòng. Nhón thêm vài viên kẹo tọng vào miệng, lại phát hiện một bàn tay cũng thò qua chôm mất mấy viên.

"Sao chê chua mà?"

"Nãy buồn ngủ nên thấy chua, giờ thấy ngon rồi"

Ừ thì gã có thể không là duy nhất, nhưng túi kẹo Sunoo tặng gã nhìn vẫn đẹp hơn của Choi Beomgyu.

————

Tối nay Sunoo phải trông tiệm một mình, Jimin bận việc nên đưa hết chìa khoá cho em rồi lái xe mất hút. Có hơi bất ngờ nhưng mà thời điểm này khá vắng khách nên em cũng chẳng lo mấy, chỉ đi qua đi lại lau bàn, rửa ly rồi lại nghịch ngợm mấy tán cây trang trí giết thời gian. Sunoo đang chờ, nhưng em cũng không chắc người đàn ông cao kều kia sẽ đến.

Đồng hồ dần chuyển sang tám rưỡi tối, Sunoo vươn vai như con mèo lười, quyết định đứng dậy thu dọn đóng cửa rồi đi về, chắc người ta không đến rồi, cũng phải, em thích Heeseung chứ gã thì chỉ coi em như một cậu nhân viên quen mặt. Sunoo hơi buồn, nhưng lại lắc đầu xua đi, thôi thì ít nhất em cũng chẳng quá kì vọng nhiều nên chỉ thất vọng xíu xiu thôi.

"Bánh này chắc lại đem cho thằng bé nhà hàng xóm vậy"

Tiếng chuông cửa đinh đinh vang lên khi có ai mở cửa bước vào, vị khách tối muộn tưởng chừng không tới lại xuất hiện rồi.

"Chào, tôi phải tăng ca nên tới trễ, xin lỗi nhé"

Một nụ cười hối lỗi như gãi thẳng vào trái tim nhỏ bé của Sunoo. Mất vài giây ngơ ngác em mới hoàn hồn chấn chỉnh đầu óc lại, chết thật, mải nhìn quá quên chưa chào rồi.

"Ấy không sao đâu ạ!! Em phải xin lỗi mới đúng, muộn rồi còn để anh phải ghé đây nữa"

"Giờ giấc thay đổi liên tục ấy mà, hôm nay tính ra còn sớm chứ không muộn đâu"

Sunoo ngại quá...

Đang không biết nói gì thì chợt nhận ra việc chính, cáo con vội chạy tới tủ gỗ trong quầy lấy ra một túi giấy nhỏ xinh, nhìn đơn giản nhưng còn đáng yêu hơn cả túi kẹo hôm nọ đưa cho Heeseung.

"Đây là bánh quy cà phê, em thấy có vẻ anh thích cà phê sữa nên làm tặng anh, túi kẹo hôm trước có hơi qua loa.."

Heeseung không hẳn là thích cà phê, trước đó chỉ uống cho tỉnh người thôi, nhưng mà có lẽ từ giờ gã sẽ bắt đầu thích, nhất là bánh quy vị cà phê này.

"Cảm ơn Sunoo nhé"

"Anh thích là vui rồi"

Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chẳng có người, bàn ghế cũng xếp lại gọn gàng, Sunoo cũng đã được bọc lại bằng áo ấm khăn len đầy đủ, gã đoán là em định đóng cửa, may mà gã tới vừa kịp phút chót.

"Bây giờ cậu về à?"

"Vâng ạ, giờ em bắt chuyến xe cuối"

"Đi xe của tôi đi, hôm nay tôi lái xe, chắc cũng tiện đường nhỉ, kí túc xá đại học B đúng không?"

"Sao anh biết vậy?"

"Tôi đoán thế"

Sunoo lại ngơ ngác làm Heeseung bật cười, thật ra muốn trêu em một chút chứ gã có phải thần đâu mà đoán được.

"Đùa đấy, đồng nghiệp của tôi bảo rằng cậu đang học ở đại học B, chắc cũng ở kí túc xá luôn chứ nhỉ?"

"À..dạ"

Em bé này bây giờ mới thôi ngẩn mặt ra, nhìn kĩ có thể thấy được hai má hơi hồng hồng. Hình ảnh trái đào mềm Sunoo ngại ngùng được thu hết vào mắt Heeseung, gã một lần nữa tự hỏi tại sao trên đời có thể còn tồn tại một sinh vật đáng yêu như em.

"Tôi ra ngoài đợi nhé, cậu tắt điện đóng cửa đi"

Nhưng gã cũng giữ trong lòng không nói ra, có lẽ là do mềm lòng, không nỡ để bé mặt trời lúng túng vì xấu hổ.

———

Không khí trên xe rất tĩnh lặng, vì căn bản thì cả hai vốn chỉ là mối quan hệ xã giao giữa nhân viên và khách hàng, đã vậy lúc nào gã cũng mang trên người sự trầm ổn kiệm lời nên dù hoạt bát như Sunoo cũng khó có thể dễ dàng bắt chuyện ngoài những câu khách sáo được.

Thêm nữa là bây giờ Sunoo cũng chẳng dám bắt chuyện, ai biết được lỡ em có bật ra mấy câu ngốc nghếch nào hay không, mà nếu chuyện đó xảy ra thật thì chắc tối về nhắn tin cho anh chủ xin nghỉ làm luôn chứ mặt mũi đâu mà gặp lại.

Sunoo ngoan như cục bột, ngồi trên xe chỉ ngó nghiêng ngoài cửa sổ chứ không hề phát ra âm thanh gì. Thỉnh thoảng len lén nhìn người đang cầm vô lăng tập trung nhìn đường lái xe.

Nói Heeseung tập trung lái xe thì đúng, nhưng không phải gã chỉ nhìn mỗi đường xá không, gã còn nhìn cục bột đang ngồi ở ghế phụ lái nữa. Dù sao thì em vẫn là một cậu bé non nớt chập chững hai mươi, mấy cái nhìn lén lút sao qua được mắt kẻ già đời gần hai bảy như Heeseung.

Thế nhưng có vẻ càng lớn thì càng cứng đầu, gã vẫn không thừa nhận cảm giác của mình dạo gần đây là thích, không thừa nhận trái tim mình đang rung động.

Chỉ là do Sunoo đáng yêu quá, khiến gã muốn quan tâm chú ý tới em hơn những người khác nhiều hơn mt xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro