two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau gặp lại, Sunoo lịch sự trả lại khăn choàng cho gã, còn cẩn thận để vào trong túi giấy xinh xinh nữa, quái lạ, tới cả mọi đồ vật liên quan đến em đều rất đáng yêu.

"Em đã đem đi giặt khô sáng nay rồi ạ, cảm ơn anh về chuyện ngày hôm qua"

Heeseung nhận lấy túi giấy mà em đưa, miệng mỉm cười nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút tiếc nuối. Giặt rồi à, vậy chẳng còn đọng lại mùi hương dễ chịu của em nữa rồi.

"Cảm ơn nhé, lần sau chỉ cần trả lại tôi là được rồi không cần phải mất công đi giặt khô nữa đâu"

Hai vành tai nhỏ xinh lại phản chủ, cứ từ từ đỏ lừ đi vì hai chữ "lần sau". Ý là gã vẫn sẽ "vô ý" bỏ quên đồ cho Sunoo giữ nữa hả?

"Không sao ạ, việc nên làm mà...ừm em xin phép đi trước ạ"

Sunoo vội bỏ chạy trước khi màu đỏ lựng tràn lên hai má, vốn định bụng rằng sẽ xin làm thêm một ca nữa vì đang rảnh, nhưng vì vị khách đẹp trai nọ quá gây mất tập trung nên thôi đành về nhà cho lành.

Em nhanh chóng thay đồ rồi khoác chiếc áo len dày hơn bữa trước lên, sáng đi vội quá quên mất khăn choàng cổ rồi, nhưng may là em vẫn đang mặc một chiếc áo cổ lọ bên trong, dù nó khá mỏng nhưng Sunoo cũng chẳng lo lạnh mấy, chạy ù một phát ra bến xe bus ngay thôi ấy mà.

Nhưng trước khi kịp chạy đi thì ai đó đã níu em lại, hơi ấm quen thuộc lại trùm lên em, chiếc khăn vừa được trả lại cho chủ đã trở về với người giữ dùm. Khăn len dày ấm áp che hết nửa mặt, Sunoo ngơ ngác nhìn gã, chẳng hiểu vị khách này lại có lý do gì nữa đây?

"Choàng vào, cậu mà ốm thì chẳng ai giữ đồ dùm tôi mất"

Em đứng hình ngạc nhiên trong giây lát, định nói gì đó nhưng gã và đôi chân dài vẫn nhanh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc lại lái xe rời đi, để lại chú cáo nhỏ đứng ngốc lăng tại chỗ y hệt như ngày hôm qua.

"Chết, sao tim mình cứ là lạ nữa rồi?"

————

"Chà dạo này đổi gu ăn mặc hay sao lại choàng khăn màu kem vậy? Khăn cũ đâu rồi"

Beomgyu vừa vào văn phòng công ty đã xuýt xoa, hôm nay được bữa đi làm sớm lại phát hiện thằng bạn đồng nghiệp thân thiết vốn trung thành với tủ đồ tối thui tự nhiên đổi gu sang màu sáng sủa hơn, màu kem trông ngọt mắt thế chứ.

"Hôm trước gặp bé thú nhỏ bị lạnh nên dùng khăn đó để bọc lại rồi"

"Tốt bụng nhỉ, cún hay mèo đấy?"

"Cáo"

"Hả thôi đi đừng có phét, đem cho em nào rồi đúng không, tao đã nói là con người sống là để yêu rồi mà, mày không thoát được đâu con trai"

"Sáng sớm mà thừa năng lượng nhỉ, làm tiếp báo cáo đi không lát sếp lại phá đảo cái phòng này, mệt lắm"

"Này đừng đánh trống lảng"

"Tao đi mua cà phê đây, sáng sớm nhức hết cả đầu"

Nhanh chân rời khỏi căn phòng có đứa bạn đang luyên thuyên, sắp tới giờ làm nên Heeseung đành mua cà phê đóng lon ở máy nước tự động uống cho có lệ, chứ sáng sớm thì quán quen vẫn chưa mở cửa.

"Ba cái đóng lon này đúng là chán ngắt"

Gã lẩm bẩm trong miệng, bất giác nhớ nhung vị cà phê sữa thơm ngọt mà cậu bé giống cáo làm. Ban đầu Heeseung chẳng đụng tới thức uống đấy đâu, toàn uống cà phê đen cho tỉnh người thôi, nhưng nhìn bé cáo trắng như sữa thì lại phá lệ cho phép cà phê của mình có thêm nguyên liệu ngọt ngào kia, kết quả lại nghiện tới giờ.

"Ngọt thật, nhưng cũng nguy hiểm với mình quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro