17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo tắm rửa sạch sẽ gọn gàng, ăn mặc bảnh tỏn sao cho trông thật ưa nhìn, kim sunoo không thể nào trông không vừa mắt được.

được khao ăn kem bạc hà - món ăn yêu thích nhất của mình thì sao mà không phấn khởi cho được.

sunoo tung tăng đầy phấn khích khoá cửa nhà, đột nhiên có một bóng người chạy tới gần làm sunoo giật phắt cả mình. nét mặt quen thuộc đập vào mắt khiến lồng ngực em phập phồng không yên.

" a-anh muốn làm gì? "

trước mặt là một lee heeseung toả ra cảm giác áp bức hơn bao giờ hết. sunoo tỏ thái độ ghét bỏ, đẩy gã ra nhưng dường như sức lực của em chẳng là gì cả.

" làm ơn, em nghe tôi nói đi sunoo " thân nhiệt gã nóng bừng lên, ôm chặt lấy cơ thể em, dụi mặt vào bả vai em mà thở dốc.

" anh bị sao vậy? " sunoo phát hiện, hình như cái gã này đang không được ổn thì phải.

" tôi chỉ muốn gặp em thôi "

càng ngày càng nóng, em giật mình đẩy gã ra, sờ lên vầng tráng nóng bừng của gã.

" anh sao thế? phát sốt rồi "

" t-tôi " gã gục xuống vai em khi chưa kịp dứt câu nói. em cố gắng dùng sức đỡ lấy cơ thể cường tráng ấy, tay thì móc điện thoại ra từ túi quần gọi vào số của jungwon.

" jungwon à, anh xin lỗi, anh không thể đi ăn kem với em được, đừng giận anh nhé "

" dạ vâng " jungwon đáp, rồi quay lưng bất lực rời đi để thôi nhìn thấy những thứ khiến lòng cậu quặng đau.

sunoo đỡ gã heeseung vào phòng mình, người gì đâu nặng gần chết.

cơ thể gã vẫn đang nóng như lửa đốt, sunoo rối trí, chạy đi lấy nước ấm và lau cho gã, cầu mong nhiệt độ có thể hạ thấp xuống.

chẳng hiểu làm sao, em lo lắng đến mức dù bật điều hoà nhưng mồ hôi vẫn túa ra không ngừng.

đêm đó, heeseung ngủ mê man cho đến tận trời khuya. khi gã tỉnh dậy thì đã thấy sunoo ngủ gật bên cạnh mình, kí ức ùa về làm gã nhớ ra mình đã ngất xỉu và trong trạng thái mơ màng có ai đó đã tận tụy chăm sóc gã.

xoa mái đầu mềm mại, nhìn ngắm gương mặt phúng phính đáng yêu, dù cho có gầy đi bao nhiêu thì đôi má cáo con của ngày ấy vẫn luôn tròn ủm như vậy khiến gã chỉ muốn nhéo thật nhiều.

kể ra, những năm ấy, heeseung là một người sôi nổi, một lần vô tình thấy cáo con bị bọn côn đồ bắt nạt liền lao vào giải vây, sau đó gọn gàng mang theo một cái đuôi tròn trĩnh luôn đi bên cạnh luyên thuyên đủ điều. đã có khi gã thấy thật phiền, nhưng thiếu đi rồi mới thấy thật trống vắng. đã bao lần gã làm em buồn, nhưng em vẫn luôn chưa bao giờ giận gã và luôn bên cạnh gã cho đến phút cuối cùng.

sau khi em đi, gã bỗng trở thành một kẻ trầm lặng. ít nói, không giao du với quá nhiều người, bởi lẽ bên cạnh gã sẽ không có thêm một ai giống cáo con của gã nữa, đúng thật là mất đi rồi thì con người ta mới biết quý trọng.

không phải cư nhiên mà gã vừa gặp sunoo đã yêu say đắm. vì gã thấy trong dáng hình ấy tồn tại một chút gì đó giống với người mà gã đã đánh mất của những năm tuổi trẻ. cả nụ cười, ánh mắt và gương mặt đều có nét tương đồng.

em đã nói với gã rằng gã đã đúng, không phải ai khác trông giống cáo con, mà em chính là cáo con, nhưng không còn là cáo con của những ngày thơ ngây ấy, là một cáo con đã trưởng thành và đánh mất đi sự ngây ngô do chính sự thất vọng mà gã đã tặng cho em trước ngày em chia xa. là tại gã.

xoa vành tai đỏ ửng và mái đóc đen nhánh mềm mại kia khiến lòng gã lâng lâng không dứt, ước gì có thể nhìn em mãi như thế này.

sunoo khẽ cựa quậy, heeseung lúng túng giật tay lại, em ngước mặt lên, nói bằng giọng ngáy ngủ " dậy rồi hả? anh ngủ li bì như chết ấy "

khoé môi gã khẽ nhếch lên đón nhận sự liếc thoắt từ em.

" tỉnh rồi thì mời anh đi về kí túc của mình và trả giường cho tôi "

" không thể để tôi ngủ ở đây sao? "

sunoo tròn mắt, cái gã này tại sao lại thay đổi nhiều đến như vậy?

" vậy sao tôi lại phải cho người đã làm tổn thương mình ngủ lại phòng mình? "

heeseung chột dạ, nhưng thay gì cứ như thế, gã quyết định phải nói rõ với em.

" chuyện năm đó tôi xin lỗi, tất cả là do tôi "
gã ngước lên, nhìn sunoo bằng đôi mắt dịu dàng pha vào đó là sự bối rối.

" nhưng hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai có được không? " heeseung chộm lấy tay em làm má em nổi phiếm hồng rụt tay lại.

" ý anh là sao? muốn thương hại tôi à? "

" tôi yêu em, dù cho bây giờ điều đó có lẽ không còn nghĩa lí gì nhưng tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng tôi là thật lòng thích em "

sunoo tròn mắt nhìn gã, lồng ngực phập phồng không dứt. chết tiệt, nhìn cái sự chân thành kia xem. liệu thực sự là chân thành hay lại muốn đùa cợt em lần nữa đây chứ..

" em không còn thích tôi cũng không sao cả, tôi chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi "

vành tai em đỏ ao, nhịp tim tăng mãi không có dấu hiệu sẽ chấm dứt. bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng, có thể dễ dàng nghe tiếng muỗi vo ve bên tai.

" được rồi "

heeseung giật mình ngước lên nhìn em đang ngại đến mức không dám ngước mặt lên.

" em nói sao? "

" tôi không thích nói lại đâu "

em cáu vào mặt gã, nhưng cớ sao gã lại thấy đáng yêu thế này. " cảm ơn em " lao đến ôm lấy em, đã bao nhiêu lâu rồi gã không ôm em nhỉ?

" em gầy đi nhiều quá cáo con "

em đánh vào lưng gã vài đấm. gã bật cười khanh khách.

trăng đêm nay sáng thật, phát cẩu lương đi rồi lây sốt cho nhau sáng dậy không nổi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro