19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ quay lại đêm hôm ấy ]

" em làm gì ở đây vậy jungwon? "

jongseong vô tình bắt gặp jungwon đang ngồi một mình trên ghế đá ở nơi sông hàn khi anh hẹn sunghoon ra để cùng ăn mì, mắt em đỏ hoe như thể đã khóc rất nhiều. ban đầu, anh lưỡng lự không biết có nên tiến đến hay không, nhưng nếu không hỏi, anh sẽ mãi ôm xót xa trong lòng.

" a-anh jongseong " em ngạc nhiên nhìn anh sau đó lấy tay chùi đi những hàng nước mắt trên má mình. trong đáy lòng jongseong bật lên một sự xót xa tột cùng muốn ôm em vào lòng nhưng rồi phải dừng ngay ý định đó lại.

" sao lại ngồi khóc ở đây, trời lạnh lắm đó "

anh cởi chiếc áo khoác choàng lên vai em làm em có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không chống cự. chẳng hiểu sao khi này em lại không muốn cự tuyệt tình cảm của jongseong nữa.

" em không sao? "

" sunoo làm em buồn hả? "

em có chút chột dạ. em không thể nói với anh rằng do em rủ sunoo đi ăn kem xong bắt gặp sunoo vì heeseung mà hủy bỏ cuộc hẹn với em nên em đã đau lòng đến mức chạy ra đây mà khóc nức nở.

" jungwon à, có gì muốn nói với anh không? "

em tưởng như jongseong thật sự nhìn thấu được tận tâm can mình.

" em và anh sunoo từng quen nhau hồi còn bé, anh ấy đã đứng ra bảo vệ em khỏi bọn bắt nạt trong lớp và tụi em chia xa khi anh ấy rời đi theo gia đình "

jongseong hơi bất ngờ, hoá ra chính anh mới là kẻ đến sau, lấy tư cách gì trách kim sunoo cướp đi yang jungwon? trong khi anh cũng chưa từng bảo vệ jungwon được một lần nào.

" em đã thích anh ấy từ khi đó nhưng lúc đó người anh ấy thích là heeseung, anh ấy luôn lẽo đẽo theo heeseung dù anh heeseung luôn cho rằng ảnh phiền còn em thì luôn cố bằng mọi cách tiếp cận anh sunoo "

jongseong lặng thinh lắng nghe em nói.

" và anh heeseung đã khiến anh sunoo tổn thương lớn ngay ngày trước khi rời đi, em đã luôn yêu anh sunoo từ ngày hôm đó "

sao thế park jongseong? bảo ẻm kể cho nghe rồi trái tim rỉ máu à?

" và khi gặp lại anh sunoo, em thực sự đã rất bất ngờ vì ngoại hình anh ấy thay đổi, và em đã quyết tâm theo đuổi anh ấy, nhưng em vừa chợt nhận ra.." jungwon ngập ngừng, làm cho anh cũng hồi hợp theo " dù cho em có cố gắng bao nhiêu, từ trước đến nay anh ấy vẫn luôn chỉ nhìn về phía anh heeseung và chưa một lần nhìn về phía em, anh ấy chỉ xem em là em trai thôi " ánh mắt em buồn tủi, ngập nước như thể sắp ồ ra.

" nếu muốn khóc thì cứ khóc đi " jongseong vô thức nói, và rồi cảm xúc trong em như thể vỡ oà, jungwon tựa vào vai anh, từng giọt nước mắt mặn chát ấy thấm vào vai áo anh như thể nỗi đau của em đang dần được bộc lộ và thấm đẫm vào da thịt anh.

vì em đau, jongseong cũng đau.

cả đêm đó, jongseong dỗ một yang jungwon thất tình ngồi khóc bên sông hàn, quên cả cuộc hẹn với park sunghoon.

" cậu làm gì ở đây vậy? "

jaeyoon đi đến cửa hàng tiện lợi, vô tình nhìn thấy sunghoon đang ngây người nhìn ra bờ sông.

" h-hả? " sunghoon giật mình, bối rối quay đi.

" à không có gì "

nhìn bóng lưng sunghoon đi mất, jaeyoon tự hỏi " không có gì, sao lại khóc chứ? "

nhìn theo hướng sunghoon vừa nhìn, dường như họ sim đã hiểu ra câu chuyện.

ra là, vì cậu ấy..

nếu như em biết tôi cũng vì em mà đau đớn như vậy, em có rủ lòng xót thương không hỡi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro