thịt gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: xàm và gớm thì vl 😭 nó không đến mức quá ghê hay cái gì đó... nhưng vẫn nên cân nhắc trước khi đọc nếu bạn không muốn nghĩ về bát tiết canh gà có mùi con người.

một lần cuối, tớ nghĩ ra cái này trong lúc đang gặm thịt gà ngắm mặt trời lặn, đầu óc không hề tỉnh táo sau một buổi học hóa, vậy nên nó rất xàm, xin cảm ơn.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

sunoo ngồi vắt vẻo trên thành giếng sau nhà heeseung, nhìn gã tóc đỏ vặt lông, cắt tiết gà rất thành thục như thể gã đã làm điều đó đến cả trăm, cả ngàn lần. em cứ nhìn, tự dưng nước bọt chảy dài trên cằm, khiến heeseung đang làm thịt gà cũng phải dừng tay, ngước mắt lên nhìn em. gã không nói không rằng, rướn người lên liếm hết nước bọt trên cằm em, còn rất cơ hội mà chóc một cái lên môi em rồi mới chịu ngồi xuống an phận làm thịt gà tiếp. thế mà từ đầu đến cuối, sunoo chẳng phản kháng, em để mặc cho gã tóc đỏ tồi tệ đó làm này làm nọ, bởi cái duy nhất em quan tâm ngay lúc này chỉ là con gà sắp sửa được bỏ vào nồi luộc trên tay heeseung mà thôi. sunoo khẽ liếc sang tô máu gà đỏ lòm bên cạnh heeseung, sao mà thấy cũng thèm thèm, nhưng lần này thì nước bọt em không chảy ra khỏi miệng nữa.

đã bao lâu rồi sunoo chưa được ăn thịt gà? chắc là hai, ba năm rồi, heeseung không cho em ăn thịt gà. cái gã đó tồi lắm, gã đổi thay và gã không còn là heeseung của thuở ban đầu nữa. cái thuở mà em chỉ cần than một tiếng "em thèm thịt gà" là gã sẽ ngay lập tức gọi điện bảo thằng em jongseong đem một con gà qua nhà gã, để gã thỏa mãn cái miệng thèm ăn của em. đàn ông là những kẻ tệ bạc, heeseung thay đổi rồi, heeseung không làm thịt gà cho em nữa, gã bắt em phải ăn thịt vịt. nhiều lần sunoo cứ giận dỗi, gã còn chẳng thèm dỗ dành em, gã vẫn cứ vặt lông vịt và trụng nước sôi cái đám lông một màu ấy rồi chặt ra mấy miếng nhỏ cho em gặm, còn thịt gà thì gã mặc kệ, chắc là jongseong mất đi một khách hàng tiềm năng vào dạo ấy.

sunoo tức lắm nhưng sunoo không làm gì được ngoài bĩu môi giận dỗi, vì em thèm thịt gà nhưng cả cái nhà này chỉ có heeseung biết làm thịt gà, mà gã tồi tóc đỏ ấy thì bỏ luôn thịt gà ra khỏi thực đơn của em hẳn mấy năm ròng, gã còn không cho phép em gọi đặt thịt gà từ quán jongseong. khiếp, cái gã tồi tệ!

sunoo thầm chửi gã đàn ông tệ bạc ấy suốt hai, ba năm, cái không ngờ đến là tự nhiên ngày hôm qua trời mưa tầm tã, heeseung gõ vào đầu em một cái rõ đau rồi hỏi:

- ê, ngày mai ăn thịt gà không?

em sướng rơn, em gật đầu lia lịa như thể nếu em chậm trễ dù chỉ một giây, thịt gà chỉ còn là chuyện trong giấc mơ. em ôm heeseung, em hôn gã và em cười không ngớt được mồm, em ngã vào vòng tay gã, rồi sáng nay em ngồi xem gã làm thịt gà.

đến cái công đoạn quan trọng nhất, heeseung bỏ nguyên con gà khỏa thân vào nồi luộc, còn sunoo vẫn cứ sáng mắt đứng xem. gã tóc đỏ rửa tay sạch sẽ, sau đó ôm lấy sunoo vào lòng mình, hôn lên môi em và rúc mặt vào hõm cổ em, hít hà cái mùi hương kì lạ nào đó (là một mùi hương không có mùi) từ em như là hít thuốc phiện. mà có lẽ sunoo thật sự là thuốc phiện, gã chơi được thuốc phiện và ước gì gã được chơi em, nhưng ánh mắt em bao giờ cũng chỉ hướng về thịt gà và gã còn thấy sợ rằng em sắp yêu thịt gà hơn cả yêu gã.

thế ra, cái gã tóc đỏ tồi tệ ấy cũng biết sợ là gì. chắc là vì gã không nói, heeseung không nói nên sunoo cũng không biết, rằng gã sợ đánh mất em vào tay thịt gà như thế nào.

nỗi sợ của heeseung là một điều không khó để lý giải, bởi vào ngày đầu hẹn hò, sunoo đã hỏi gã một câu rất quan trọng và có vẻ là câu hỏi mấu chốt để quyết định xem em sẽ đứng dậy đi về hay là cho gã một cơ hội để được bước vào cuộc đời của em: "anh biết làm thịt gà không?". cho đến tận bây giờ, heeseung vẫn còn lo sợ rằng nếu không phải vì gã biết làm thịt gà, có lẽ em đã bỏ gã đi từ lâu.

một kẻ lo được lo mất và một kẻ lo thịt gà chưa chín. heeseung đặt con gà luộc lên thớt, bắt đầu xắn tay áo, vào việc chặt gà. heeseung chặt được miếng nào, sunoo hốt ngay miếng đó vào miệng, nhai gà như bị bỏ đói cả tháng trời, mà thực tế là em phải nhịn thịt gà cả mấy năm. thành ra, đến khi heeseung chặt xong miếng cuối cùng, cái thớt cũng sạch trơn vì bị sunoo vơ vét không sót một sợi thịt nào. gã nghiêng đầu nhìn em, sunoo tưởng là gã giận vì em không để lại cho gã miếng nào, vậy là hỏi:

- anh ăn không? em nôn ra cho anh nhé?

- trần đời tao lần đầu thấy một người bẩn như mày đấy sunoo ạ.

- eo ôi anh hết thương em rồi, đi mà ăn thịt vịt của anh ấy, không cần phải miễn cưỡng chặt thịt gà như thế đâu, có ai bắt ép gì anh!

em nói và em không thèm rửa tay sau khi ăn thịt gà, em vớ ngay cái áo sơ mi trắng của heeseung vừa phơi trên sào sáng nay để lau tay, rồi em đi ngang qua cái giếng phía sau nhà, em để áo lên thành giếng rồi em chạy mất. em không có tóc đỏ nhưng chao ôi, em tồi tệ có kém gì mấy thằng đàn ông tóc đỏ mà em chửi không ngưng suốt cả mấy năm đâu hở em?

heeseung đứng ngu cả người từ trong bếp nhìn ra, gã dậm chân mấy cái cho bõ tức, xong rồi gã ra giếng lấy cái áo vào giặt lại, gã không dám hó hé một lời nào. gã thương em mà, nên sau này em có bẩn gã cũng không được chê, lỡ mồm một lần là mất em một đời chứ chả chơi. gã vừa giặt áo vừa nghĩ thế.

căng da bụng thì chùng da mắt, sunoo ăn thịt gà no rồi thì tọt thẳng vào phòng ngủ, chui lên giường heeseung trườn bò như con sâu, chẳng mấy tí sau mà lăn ra ngủ như chết. em không biết là mơ hay thật, mà em ngửi thấy mùi khói hương, ôi cái mùi quen thật quen nhưng cay mũi lắm, em ước gì em vẫn còn sống để không phải ngửi cái mùi này quá nhiều.

trong sự mơ màng, em thấy bóng dáng của gã đầu đỏ đến trước bàn thờ, đặt bát tiết canh lúc nãy em chưa ăn lên đó rồi thắp một nén hương. à, ra là cái mùi khói hương đến từ đây. sunoo cười ngu trong sự mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, đến khi cảm nhận được cánh tay săn chắc của heeseung vắt lên eo mình thì mới yên tâm ngậm miệng ngủ ngon giấc. tự nhiên, em thèm thịt gà rồi, thèm bát tiết canh ban nãy chưa kịp ăn nữa... em thèm heeseung, ước gì gã lại chóc lên môi em mấy cái.

trái với ước nguyện, sunoo thấy heeseung ngồi bật dậy, nhét mấy miếng thịt vịt to đùng chẳng biết từ đâu ra vào miệng em. em chưa kịp ú ớ đã bị nhét kín mồm, sunoo chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm gã tóc đỏ tồi tệ vừa âm mưu ám sát em bằng thịt vịt đang ngồi ngay bên cạnh, chẳng nói một lời nào.

- ụ á anh ị ùng ả?

sunoo tức điên lên được, hỏi một câu mà bao nhiêu năm rồi em chưa trực tiếp hỏi heeseung bao giờ. nhưng em sợ người bị khùng thực ra là em, bởi tự dưng em thấy mớ thịt vịt trong mồm có vị thịt gà.

- ụ á ịt à ả?

- không, thịt người đấy.

- ụ á.

- ăn đi, rồi anh hôn em.

- ụ á!

- chẳng phải em thèm môi anh lắm à?

sunoo chết tươi trên giường. nếu cảnh sát có đến, chắc họ sẽ cảm thấy đây là hiện trường án mạng kì lạ nhất họ từng gặp. nạn nhân chết vì bị nhét quá nhiều thịt vịt (hoặc thịt gà hay thịt người) vào mồm, còn hung thủ thì thản nhiên hôn nạn nhân từ đầu xuống chân, chỉ chừa mỗi cái môi. sau đó thì móc đâu ra một con dao gọt hoa quả, xẹt một đường lên cổ nạn nhân như cắt tiết gà, đổ máu vào bát rồi đem ra sau nhà, nơi có một "sunoo" khác đang ngồi vắt vẻo trên thành giếng.

- mày ăn tiết canh không?

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

hết òi, oneshot thôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro