chap 6: Heeseung và y/n có phải anh em ruột?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ lời hứa, khi lên đại học Heeseung mua một căn nhà nhỏ. Anh lên đại học trước, hai anh em phải xa cách nhau một năm. Khoảng thời gian này thật lâu nhưng cũng thật vội vàng. Một học sinh xuất sắc lại vào trường đại học không mấy danh tiếng. Vì ở đó có anh trai, có người chăm sóc, người vẫn luôn đợi cô.
Y/n dọn đồ vào trong phòng anh trai đã chuẩn bị từ trước cho mình...
"Wow!!!"
"Em thích không?"
"Thích lắm"
Y/n nhảy lên ôm chầm lấy cổ anh trai, hôn lên anh trai mình.
"Yêu anh nhất"
Em gái cứng đầu và anh trai cục tính sống với nhau hoà thuận cùng trải qua những tháng ngày bình yên.
...
Nhìn em gái mình nấu cơm cho ăn từ bé bây giờ đã lớn như vậy rồi Heeseung có chút không vui. Mà nếu em gái có người yêu thì chắc chắn anh sẽ buồn hơn nữa.

- em gái đêm nay sang phòng anh ngủ đi!

- không ạ

- phòng anh có 2 giường đó

- vậy sao nhưng em muốn ngủ ở phòng em thôi

Heeseung ngồi lên giường y/n. Cứ mỗi lần y/n rời khỏi vòng tay anh là y như một cơn ác mộng. Anh đã sống một năm không có tiếng cười và mùi hương của em gái, anh thật sự rất nhớ cô.

- đêm nay anh muốn ôm em ngủ

- ừmmmmhhh...được thôi

Y/n nằm xuống vào lòng anh trai. Tim anh lại bắt đầu đập loạn xạ giống như năm trước. Bên ngoài thậm chí còn không mưa, không có sấm chớp nhưng anh muốn ôm thật chặt y/n vào lòng. Sợ sẽ mất đi cô em gái bé bỏng này vào tay một người con trai khác.

[...]

Y/n đang mải mê ngắm body mình trong gương. Không biết từ khi nào mà thằng anh trai trời đánh đã đứng chặn trước cửa phòng.

"Mày định mặc như thế đi chơi hả?"

"Asshi~ anh làm em giật mình"

Đang trong một bộ váy bó sát y/n có chút ngại

"Cởi ra ngay"

"Anh biến thái quá à, sao lại bảo em cởi đồ ra"

Chả biết từ khi nào mà câu chuyện tưởng đùa này lại trở nên căng thẳng đến vậy, hai anh em cãi nhau một trận to. Bầu không khí càng lúc càng trở nên khó xử

"Anh muốn giữ em làm của riêng hay gì?"

"Đúng, em cứ không nghe lời, anh sẽ mặc kệ em đó"

"Em không thích nghe lời đấy, sao nào? Anh muốn đánh em hả?"

Heeseung không kiểm soát được cảm xúc của mình đẩy mạnh em gái ngã xuống giường. Có lẽ lúc này chỉ có như vậy mới khiến anh bớt đi những tức giận. Anh đang ghen với em gái mình? Không, anh đã yêu em gái. Heeseung ấn chặt tay y/n xuống ga giường, hôn lên môi cô. Bị hôn bất ngờ khiến cho y/n hoàn toàn không phản ứng kịp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Y/n không chớp mắt, khi đôi môi Heeseung đã tách rời nhưng y/n... Cô liếm nhẹ môi một cái.
Thấy em gái nằm lặng thinh không một chút phản kháng, Heeseung trao lại cho em gái một nụ hôn sâu.
Bàn tay anh không kiểm soát được mà bất giác chạm lung tung lên vòng một của em gái...
"Ưmmmm"
Tiếng của em gái khiến cho anh nhận thức được. Anh đứng dậy bỏ đi. Y/n ngồi dậy như người mất hồn
"Chuyện gì vậy?"
Anh trai vừa mới chạm lên cơ thể cô? Nụ hôn vừa rồi cũng rất lạ...
Heeseung trốn vào nhà tắm. Lương tâm anh cắn rứt, anh không ngừng tự chấp vấn lên người mình. Dùng tay đấm mạnh vào tường, nhìn bàn tay hư hỏng vừa mới chạm lên cơ thể đứa em gái ngây thơ của mình...
Anh rạch lên đó một vết thương. Anh đã gây ra một tội lỗi với em gái.
...
"Tay anh bị thương?"
"Ừm, đừng chạm vào anh"
Y/n cảm thấy anh trai như đang ghét bỏ mình, trước giờ anh có như thế đâu? Y/n đi theo Heeseung vào trong phòng. Cô ngồi lên cái giường đơn đối diện.

"Anh à em sẽ không mặc như thế nữa"

Tưởng Heeseung sẽ bơ cô tiếp nhưng không, anh ngồi lại bên cạnh.

"Em mặc như vậy đẹp lắm... Nhưng đừng bao giờ mặc như thế nữa nhé!"

Y/n gật đầu

Hai anh em gần nhau hơn. Lần này là một nụ hôn kéo dài, cả 2 bên tự nguyện. Y/n biết mình đã yêu anh trai mình rồi, cô tin 2 người không phải anh em ruột

"Hồi nhỏ bố nhặt em ở gầm cống về"

Heeseung hay nói như vậy...

...

















"Tôi thấy 2 đứa con của ông lạ lắm..."

Tuần trước khi đến thăm 2 anh em, bà mẹ kế đã nhìn thấy 2 người hôn nhau trong phòng.
Bà ta về không lâu, Heeseung và y/n cũng được bố gọi về. Y/n hồi hộp muốn về nhà, muốn hỏi bố.

Đã lâu như vậy gia đình mới hội tụ đủ người. Mẹ kế làm rất nhiều món ngon

"Wow nhìn thôi đã thấy ngon rồi"

"Tụi con sẽ ăn thật ngon miệng"

"Cảm ơn mẹ nhiều"

...

Lâu quá rồi nhỉ, cũng hơn một năm không về nhà, bố anh quan tâm hỏi han về tình hình học tập của 2 người.

Gia đình đang cười nói vui vẻ bỗng một câu nói của y/n làm cắt ngang không khí hạnh phúc này

- hồi nhỏ bố nhặt con ở đâu về ạ?

Bố cô sững sờ. Im lặng một hồi, ngay cả tiếng động của bát đĩa cũng không có, mọi thứ dường như đang ngưng lại chờ câu trả lời...

- tụi con là anh em ruột

Chỉ vì một câu nói đùa hồi nhỏ của anh trai mà y/n đã nghĩ rằng 2 người không phải anh em ruột, vậy nên cô đã yêu anh trai mình...

- chuyện của 2 con...để người ngoài biết được sẽ mất mặt lắm

Bữa cơm gia đình vì những câu nói này mà trở nên ảm đạm, vì thế mà tất cả đều im lặng cho hết bữa cơm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heeseung