chap 9: bệnh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái"

Tiếng gọi của Heeseung làm cho y/n tỉnh giấc. Muộn thế này rồi, anh vào đây làm gì?
Heeseung bước nhanh lại, anh không thể đợi được nữa. Heeseung hôn y/n một cách bất ngờ, táo bạo...

"Anh rất nhớ em"

Y/n thở gấp, trước câu nói này cô không thể chối, cô cũng nhớ anh

"Anh...xin lỗi em"

"Có gì đâu mà xin lỗi"

"Nếu chúng ta vẫn tiếp tục yêu nhau thì sao nhỉ?"

"Chúng ta có thể sống như Bonnie và Clyce mà"

Hôn thêm một lần nữa, y/n dừng lại...

"Hãy đưa em đến những ánh đèn xa hoa, sáng mập mờ kia...Và... tận hưởng thân xác này...đi đến một nơi kín đáo nào đó để tận hưởng cả đêm"

Chúng ta từng yêu nhau điên cuồng như vậy nhưng chúng ta không thể làm điều điên rồ ở đây

"Đi với anh"

Hai người ngồi lên chiếc xe moto, phóng nhanh đến một nơi bí mật

"Hãy làm như đêm nay là lần cuối của đôi ta, từ bỏ tất cả cho tình yêu này"

Mảnh vải cuối cùng trên người y/n được hạ xuống, đây là điều mà cả 2 đều mong chờ từ rất lâu, lâu như vậy, tối nay không muốn lãng phí.
Cô nhìn lên anh trai mình, khi nhìn thấy đứa em gái nhỏ nằm gọn dưới thân mình Heeseung vẫn có chút gì đó không dám...anh không muốn làm hại em gái...nhưng...

"Anh thật sự xin lỗi em"

Anh nhẹ nhàng đưa vào, "ưmmm" những tiếng rên kích thích gợi tình phát ra, lòng anh dâng trào, mạnh hơn, anh hôn sâu vào trong y/n. Hơi thở ấm áp, gấp gáp của anh khiến cho cô cảm thấy thật hạnh phúc, từ bỏ thêm một lần nữa, từ bỏ tất cả cho tình yêu này, cô nguyện dâng tất cả cho anh...

"Em sẽ không bao giờ hối hận"












Sau khi biết chuyện của y/n và Heeseung, Siyeon tự khắc rời đi. Heeseung về nhà, không thấy người đâu, chỉ để lại một bức thư tay trên bàn học:

"Em xin lỗi, đã đến lúc em phải nói câu này: em rất thất vọng. Em biết anh rất thương em gái nhỏ của mình, anh đến bên em chỉ là để chối bỏ tình cảm đó. Ngay lúc đầu anh bất chấp, cố gắng làm quen em đã cảm thấy bất thường nhưng em cứ nghĩ anh thật sự yêu em nên đã đến bên anh. Anh nói anh yêu em? Đã đến lúc anh phải thôi những lời nói dối của mình với em rồi.
[...]
Không sao cả chúng ta chẳng nợ gì nhau, em sẽ sớm quên anh thôi
Em không ghét anh!

Siyeon"

Một cô gái tốt như vậy chắc chắn sẽ không tìm được nữa...


- bác sĩ anh trai tôi như thế nào rồi?

- cậu ta đã tỉnh lại

Y/n thở phào bước vào phòng bệnh, Heeseung mặt mày tái nhạt, nằm tựa đầu nhìn ra cửa sổ. Heeseung cứ nhìn chằm chằm những ánh nắng chiều chiếu vào. Hoàng hôn đang dần buông xuống, những tia nắng kia đã nhạt dần đi, giống như sắc mặt anh vậy. Cứ chiều đến là anh lại nhìn ra cửa sổ, anh không bao giờ nhìn lúc bình minh, có vẻ như anh thích ánh hoàng hôn của buổi chiều tàn. Anh chẳng đợi bình minh nữa, cuộc đời anh sắp đến lúc tàn...
"Anh"
"Sao hôm nay trời không mưa?"
Ánh mắt anh vẫn hướng về chỗ cửa sổ, da anh nhợt nhạt hoà cùng với màu trắng của chăn gối tạo nên một khung cảnh thiếu sức sống. Từ ngày Siyeon rời đi bệnh kinh phong hồi nhỏ của anh tái phát, một loại bệnh mãn tính không thể chữa được. Ngày càng nặng hơn, giờ đến giai đoạn nguy hiểm, anh nhiều lần bất tỉnh...
Cả ngày ngồi như người mất hồn trên giường, có 2 thứ anh nhìn nhiều nhất đó là nhìn ngoài cửa sổ và nhìn lên kim đồng hồ treo trên tường từ từ nhích từng giây

Y/n ngồi xuống bên cạnh giường

- em gọi rồi nhưng mẹ bảo bận quá nên cuối tuần họ mới đến đây

- ừm, em lấy hộ điện thoại trên bàn cho anh

Cô cầm lấy điện thoại đưa cho anh, màn hình sáng lên "ảnh Siyeon"

- anh à, Siyeon thật sự rất tàn nhẫn, chị ấy bỏ đi...

Khuôn mặt đang như người mất hồn của anh bỗng chốc tức giận, ngắt lời:

- Siyeon là một cô gái tốt

Cô đang định bôi xấu lên Siyeon... Siyeon thật xinh đẹp và còn vô cùng dịu dàng. Siyeon quá đỗi hoàn hảo, chẳng thể tìm ra nhược điểm, điều tồi tệ nhất của Siyeon là gặp gỡ Heeseung

- nhưng chị ấy bỏ anh đi mà chẳng một chút luyến lưu, anh nhìn xem bây giờ người đau khổ chỉ có anh thôi

- đừng cố gắng kéo Siyeon ngã xuống để anh thấy những nỗi đau của em, cô ấy mới chính là người thiệt thòi và đau khổ nhất...
"Anh đã không dành cho Siyeon tình cảm trọn vẹn"

Cô cắn răng nín lặng, Heeseung khẽ thở dài ngửng lên nói tiếp

- anh yêu Siyeon

Ngay lúc này y/n biết đã đến lúc cô phải chấm dứt thứ tình cảm điên rồ này. Cô hiểu rồi. Cô đăm đăm nhìn vào anh trai mình, nói với một giọng chua ngoa và ánh mắt oán hận

- kiếp sau em sẽ không làm em gái của anh nữa đâu

Anh nhìn xuống, nhỏ giọng đáp:

- như vậy càng tốt

Y/n gằn giọng

- anh nghĩ những chuyện trước kia sẽ vùi dập được em sao? Em chỉ coi anh là anh trai...

Cô nghẹn lời không nói được nữa, đứng dậy bước từng bước dài ra ngoài. Nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng.

Anh yêu Siyeon là thật, tình cảm anh dành cho Siyeon cũng là thật, điều vướng bận ở đây là y/n. Anh yêu cô, khó có thể gỡ ra được.
"Nếu chúng ta ở một kiếp người khác, mong rằng chúng ta không phạm lỗi như thế này nữa, lúc đó chúng ta sẽ thành đôi..."

...








Nửa đêm anh tỉnh lại, đưa tay ra mò mẫm. Tay anh chạm vào tóc y/n, cô nằm gục bên cạnh giường. Anh cố gắng nằm dậy một cách khổ sở. Tiếng động làm y/n mơ màng tỉnh dậy

- anh định đi đâu?

Cô đặt giúp anh một cái gối tựa lưng, nhẹ nhàng hạ người anh xuống

- anh có muốn uống nước không?

Heeseung gật đầu, y/n rót cho anh một ly nước, mỉm cười nhìn anh, nói:

- bác sĩ bảo...bệnh của anh còn hi vọng

- ừm

Câu đáp lại này khiến y/n thất vọng. Giọng anh trầm lặng như bóng đêm, anh lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, nghe đến chuyện bệnh của anh còn hi vọng anh càng bất lực hơn, anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi... Anh muốn tự sát

Trong căn phòng tối chỉ có một chút ánh sáng của chiếc đèn bàn, sâu trong đôi mắt y/n đã sớm ngập tràn nước mắt. Nếu cô khóc chắc anh sẽ không nhìn thấy đâu nhỉ? Bấy lâu nay y/n vẫn luôn yêu thầm anh, anh vẫn là người quan trọng nhất trong tim. Cô cúi đầu, trong lòng dâng trào những cảm xúc khó tả, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Anh đã làm tổn thương cô trước.

Bàn tay gầy gò to lớn của anh xoa lên đầu cô. Sống với nhau lâu như vậy sao anh lại không hiểu cô được chứ, dù cô có khóc không thành tiếng trong đêm tối thì cái bóng cùng với những cái ngoảnh mặt đi kì lạ này anh biết cô đang khóc.

- em đừng đến đây chăm sóc anh nữa

- đừng đối xử với em như vậy, đợi khi nào anh khỏi bệnh rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi khỏi nơi này

- em nghĩ bệnh anh chữa dễ dàng lắm sao? Trong người không một xu dính túi, làm sao để chữa khỏi đây

- em sẽ cố gắng để có thể chữa khỏi bệnh cho anh

Heeseung im lặng một lúc, anh nói ra một câu mà anh muốn y/n làm từ rất lâu rồi

- đừng yêu anh nữa

Y/n cắn môi

- được, em có thể không yêu anh nữa nhưng anh phải chữa khỏi bệnh

"Nếu như anh chết rồi thì em phải làm sao?

Nói thì dễ như vậy nhưng để hết yêu một người phải cần đến thời gian. Câu này cô thật sự muốn hỏi anh từ rất lâu, một câu mà anh sẽ chẳng bao giờ chịu trả lời

- anh có yêu em không?

Nhìn vẻ mặt của anh lúc này chắc chắn là sẽ không trả lời, vậy thì để cô sửa lại câu hỏi này vậy

- anh đã từng yêu em chưa?

Hành động của anh lúc này y hệt một cậu nhóc 3 tuổi, lấy tay xoa xoa lên nhau, tỏ vẻ không hiểu, cười nhẹ

- nếu anh chữa khỏi bệnh em sẽ không yêu anh nữa chứ?

Giọng y/n lúc này đã có phần hơi gắt

- em yêu anh, em sẽ đợi câu trả lời từ anh

Tiếng sấm bên ngoài làm cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.
" trời mưa rồi "
Heeseung lại nhìn ra cửa sổ, anh mỉm cười vui vẻ, đã lâu không được nhìn thấy nụ cười này

"A!!!!!"

Y/n bịt chặt 2 tai lại, tiếng sấm chớp làm sáng cả căn phòng khiến cho cô giật mình sợ hãi, như một cảnh tượng kinh dị, nghe như đang đánh vào chính căn phòng này, căn phòng đang có sự ẩn trú của 2 kẻ tù tội...

"Em gái"

Y/n ngẩng đầu lên

"Lên đây với anh"

"Anh...em sợ"

"Đừng sợ, anh đây"

Y/n nằm vào lòng Heeseung, ôm chặt lấy, mặt úp vào ngực anh, tay cô càng lúc càng ôm chặt

"Người anh hôi lắm"

"Em không quan tâm đâu"

Heeseung cũng để tay xuống ôm lấy. Bên ngoài tiếng sớm và mưa vẫn không ngừng rơi. Anh lấy thân mình che mặt cô để cho cô không bị giật mình khi căn phòng bị sấm chớp thắp sáng...

"Y/n em quả thật là một kẻ ngốc"

Trước khi chìm vào giấc ngủ y/n vẫn không quên nói với anh

"Anh phải chữa khỏi bệnh đó"
...

"Bố mẹ không đến được nên đã gửi một chút tiền cho 2 con, nhớ bảo anh trai con ăn uống đầy đủ cho mau khỏi"

- có tiền chữa bệnh cho anh rồi

Y/n vui mừng chạy vào phòng bệnh

???

- anh trai em đâu?

- cậu ta xin ra viện rồi

- sao cơ?

- cậu ta nói thấy khỏi nhiều rồi nên từ chối chữa trị thêm...

Y/n chạy đi tìm Heeseung, cô cần 1 lời giải thích từ anh. Cô đã nói sẽ đồng hành cùng anh chữa bệnh, tại sao anh lại từ chối việc điều trị?

"Không phải là anh đã hứa rồi sao?"

"Không có, anh không có hứa"

"Em ghét anh, em sẽ không bao giờ quan tâm anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heeseung