Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Heeseung đi xuống khối dưới nhưng không phải đi bình thường nha...vừa đi vừa cười đấy cơ. Không hiểu sao anh chẳng thế ngừng cười được, thôi nào bình tĩnh lại tới lớp người ta rồi cười cười mãi vậy Heeseung:<

Anh lấy lại sự "điềm tĩnh" vốn có của mình rồi vào lớp trình bày giáo án...xui xẻo thật, trong lớp này toàn những đứa học sinh mê trai còn có mấy bạn nữ cuồng anh nữa cơ. Đi học hay đi concert vậy trời, thật là hết nói nổi.

*phía Ni-Ki

Ni-Ki hẳn là đang ngồi nghe nhạc, cơ mà sao trầm tư thế kia?

NK: chán quá đi mất..

Vừa nói dứt câu thì bóng dáng một nữ sinh đi vào, không ai khác đó là Kanji.

KJ: Ni-Ki, sao ngồi trầm tư thế hả?

Ni-Ki liếc nhìn, bảo:

NK: à không gì đâu, mà cậu nhận lớp nào ấy nhờ ?

KJ: à lớp 12B4

NK: tận lớp B cơ à

KJ: Ừ, mà nếu mà cậu không phải con của thầy giáo thì cậu cũng bị chuyển xuống lớp B thôi.

Muốn làm người khác tức điên hay gì, nói chuyện chỉ khiến người ta ghét thôi, Ni-Ki liếc nhìn thản nhiên nói một câu khiến cô ta câm nín.

"Thì đúng rồi, tớ là NGOẠI LỆ, còn cậu là ĐANG ganh tị😞"

Cậu cười nhẹ rồi hất tay Kanji ra khỏi bàn mình, dơ mất rồi! Khi nãy cả hai còn thân với nhau lắm cơ mà sao giờ lại...

Ad: để mị lói cho mà nghe

Lúc trước Kanji và Ni-Ki cũng là đôi bạn học tập khá thân, nhưng mọi chuyện sẽ không sao cho tới khi cô giáo thông báo Ni-Ki là người được nhận giải ***** và đồng thời Ni-Ki cũng là học sinh xuất sắc nhất trường.

Kanji vì ganh tị nên đã bí mật mua một cuốn sách giải môn toán và nhét xuống hộc bàn của Ni-Ki, sau đó cô ta đi báo cho giáo viên về việc Ni-Ki sử dụng sách giải cho môn học, tất nhiên chuyện này Ni-Ki cũng không rõ ai đã làm việc này để chuốc tội cho mình. Vì thế giải thưởng đã trao lại cho Kanji, vâng đúng thế. Kanji đã mua chuộc cô giáo bằng tiền!
Mua giải bằng tiền thì hơi omg rồi nha.

Cậu nghi ngờ một phần là do Kanji làm nên đã đi xem lại camera trường và đúng như dự đoán Kanji là người làm chuyện đấy. Cô ta mang vẻ mặt vô tội và ngây thơ đến an ủi Ni-Ki.

"xin lỗi giải thưởng này thuộc về tôi rồi Ni-Ki à.."

*hiện tại.

Sao ả cứ phải đeo lớp mặt nạ ngây thơ thân thiện đấy cho tới bây giờ cơ chứ?? Thật kinh tởm!

NK: phiền cậu đi ra chỗ khác hộ, phiền phức quá đi.

KJ: cậu..

Đúng lúc đó, Heeseung bước vào (Kanji đã biết Heeseung đi vào rồi nhe) Kanji nắm lấy tay Ni-Ki rồi tự tát vào mặt mình, ả còn vờ lùi ra sau.

KJ: Ni-Ki..t-tớ làm gì sai sao? Cậu đừng làm thế mà.

Ả òa khóc, ôi thật giả trân. Heeseung ngơ ngác đi lại "này cậu làm gì vậy Ni-Ki sao lại đánh cậu ấy?" Ni-Ki ngước nhìn anh.

NK: tôi đã tát đâu

HS: thì tôi có bảo cậu tát đâu chứ? Tôi bảo cậu đánh cơ mà

NK: ừ nhỉ

Anh nắm lấy tay Ni-Ki xoa xoa, để bàn tay dơ bẩn kia nắm lấy đúng là không xong mà.
"Đi rửa tay dùm" ơ tự nhiên lại rửa tay. Kanji liếc nhìn rồi kéo tay Heeseung về phía mình.

KJ: Heeseung ơi, Ni-Ki tát tớ đỏ hết cả má rồi này.

NK: ơ..

HS: vậy mới vừa :))))

Kanji hoang mang với câu trả lời của Heeseung
"đáng ra phải bênh tôi chứ sao lại thế"

HS: về lớp dùm tôi, lớp này không dành cho cô.

Kanji cứ thế mà bị Heeseung đá ra khỏi lớp, quê thiệt chứ:)) tình đổ lỗi cho người ta mà vô tình tự chuốc lấy tội luôn:)))

[ Ad: xuuuuuuuuuuuuuu

HS: tém lại ._.

Ad: ._. ]

Lại bắt đầu nữa, một bầu không khí gượng gạo lại xuất hiện lần thứ N. Ni-Ki do ngượng quá nên vội chạy ra ngoài, ơ lại bỏ Heeseung nữa rồi thiệt tình.

*tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng ấy..

HS: alo ?

- Heeseung đấy à?

HS: vâng mẹ, có việc gì ạ?

- Ta chỉ muốn nhắc con là chiều nhớ đi rước con bé YeEun về nhà thôi.

HS: mẹ à, con biết rồi. Con đưa nó đến thẳng nhà dì luôn hay ở đâu mẹ?

- Về nhà Lee này, con bé sẽ ở đây vài tháng. Ba mẹ con bé chưa về Hàn Quốc đâu đồ ngốc à.

HS: à vâng.

- Chính vì thế, con cũng phải về ở nhà ta luôn, ở chơi với con bé.

HS: nhưng mẹ...

- Không được cãi, mẹ cúp đấy!

*títttt

Hiện tại anh chỉ muốn hét lên cho đã cái nư thôi:) ghét thật sự, sao cứ dính vào mấy chuyện lặt vặt này mãi vậy chứ. Chán chả buồn nói. Heeseung vừa thở dài xong thì Ni-Ki từ đâu phóng ra.

NK: WOAHHHHH

.....

Giả bộ giật mình cho người đỡ quê đi Heeseung sao im re vậy chứ

"A...giật mình" giả trân quá nè.

NK: ầyyyy, nãy nói chuyện điện thoại với ai đấyy.

HS: với mẹ tôi.

NK: nói dì đấyy

HS: nói về việc rước YeEun về...

Rồi anh lỡ miệng mất rồi. Heeseung liếc nhìn Ni-Ki.

NK: YeEun? YeEun là ai??

HS: ừm....em họ thôi.

NK: thế cơ à, thôi vậy tuôi vào lớp đây.

Phù may quá cơ, cậu ta không giận chứ không thôi lại dỗ nữa rồi🤧 khổ thân Heeseung quá, thích chọc người ta giận nhưng không biết dỗ mới khổ cơ:<







END CHAP 13
ad: mí bồ muốn Kanji làm vai phản diện hum nề? Cả YeEun nữa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro