Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh chăm chỉ lau dọn đống nước dưới sàn mặc dù không phải do mình làm ra. Heeseung thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong xuôi. Có vũng nước thôi nhưng sao mệt thế này, mồ hôi nhễ nhại, đau khổ ghê 😥

Ni-Ki bỗng dưng chạy xuống nhà.

HS: ê từ từ đừng chạy.

NK: eomma tuôi sắp về tới nên tuôi ra đón họoo

Ni-Ki chạy thẳng vào vũng nước lau chưa chưa khô và rồi "bụp"
"aaaaaaaa"
Heeseung bất lực nhìn cậu, người ta bảo rồi mà không nghe, cứ ngoan cố í. Ni-Ki liếc nhìn rồi xoa xoa mông mình

NK: sao lau hong khô z

HS: nó chưa khô thì cậu chạy thẳng vào rồi ai mà cản cho kịp, la lối om sòm

NK: còn nói nữa tuôi đánh anh bây giờ nè.

HS: thử

Ni-Ki phang dép vô mặt anh rồi chạy ra cổng đứng đợi. Heeseung hưởng nguyên chiếc dép của Ni-Ki, nó in lên khuôn mặt của anh rồi từ từ rơi xuống:)

Haizzz, quá là mệt. Trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con thôi, anh cùng đi ra cổng đứng đợi cùng Ni-Ki.

"Đang bệnh mà sung dữ ha" anh gác tay lên đầu cậu.

NK: eomma sắp về nên z đó

HS: hên là hết mưa chứ không thôi cậu dầm mưa đứng đợi luôn rồi.

NK: thì z đó, ũa mà bỏ cái tay thối của anh xuống

HS: thối cái đầu cậu chứ thối

NK: ềyyyyyy

Ni-Ki đứng ngó qua ngó lại, anh ngó xuống nhìn rồi bật cười, má có cậu nhìn nghiêng nó cứ phúng phính kiểu nào í nhìn cưng quá đi mất, lại còn đỏ đỏ lên nữa, ặc chết mấttt.

Trời đang lạnh dần vì cơn mưa vừa rồi, Ni-Ki đang mặc áo thun mỏng nữa, vậy mà cũng không thèm đem cái áo khoác mang vào nữa.

Heeseung xoa xoa đầu cậu rồi đi vào trong lấy áo khoác, đi ra khoác lên cho cậu.

NK: ể jz

HS: khoác vào đi, đang bệnh mà

Ni-Ki bĩu môi rồi quay đi, phái phái rồi, Ni-Ki cười cười rồi lấy lại liêm sỉ, tự dùng tay đánh vào mặt mình.

HS: ngốc à?

NK: ngốc giề? Đá chết giờ.

Một chiếc xe đen chạy đến trước cổng nhà cậu, bà Nishimura bước xuống nhìn 2 người. Heeseung lễ phép cúi đầu chào hỏi mẹ Ni-Ki

- chào con.

HS: dạ cháu chào cô.

- cháu là bạn Ni-Ki nhà cô hửm?

HS: dạ đúng rồi ạ

Bà quay sang nhìn cậu.

- ủa Ni-Ki con bị sao vậy? Sao mặt con đỏ ửng lên vậy chứ

NK: hì hì, dạ con bị bệnh á:3

- bệnh mà cười à thằng này.

NK: ưm, mẹ à đừng nói théee

- thôi vào nhà đi

HS: dạ cô đi theo cháu nhé ạ, tại khi nãy cháu có lau vũng nước nó còn ướt ấy ạ.

- hửm? Cháu lau sao?

HS: dạ vâng

Bà Nishimura ngỡ ngàng, trời ạ thằng con trai mình làm ra mà để bạn nó lau hộ luôn này quá trời thật mà. Cả 3 đi vào, ngồi xuống sofa trò chuyện một chút thì Heeseung xin phép về nhà do mẹ anh ta gọi.

- con về nhé, bữa sau lại qua chơi tiếp

HS: dạ vâng, cháu xin phép.

Heeseung nhéo má Ni-Ki một cái rồi bỏ về, Ni-Ki đang ngủ quên trên sofa í, tại còn đang buồn ngủ mà.

- Ni-Ki!

Cậu giật mình vì tiếng gọi của mẹ mình.

NK: dạ dạ con nghe

- lên phòng ngủ đi con trai, lát mẹ nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc nữa.

NK: dạ vânggggg

Cậu phóng lên phòng như tên bắn, bà Nishimura cười hiền rồi lắc đầu thiệt hết nói nổi. Có vẻ bà ấy ưng Heeseung lắm nhỉ? Nói chuyện có vẻ khá hợp, Heeseung cũng lễ phép vui tính nữa, nhưng đó là đối với người lớn thôi, còn đồng trang lứa thì no no [chưa chắc nha, Ni-Ki có lẽ sắp là ngoại lệ của anh ta rồi đó]

*Bên phía anh

Heeseung về đến nhà rồi nhưng chả muốn bước vào chút nào, bị ép buộc khó chịu lắm đấy..anh đành cam chịu bước vào. YeEun từ đâu lao ra ôm lấy anh

YE: ya, Heeseung à anh đi đâu vậy sao bỏ người ta thế chứ

Heeseung kéo mạnh tay cô ta ra

HS: giữ ý tứ một chút.

YE: ơ, gì cơ? Đằng nào chúng ta cũng là người yêu của nhau thôi, ngại gì chứ

HS: đừng nói bậy, ai là người yêu của cô chứ?

- được rồi, 2 đứa thôi đi. Heeseung lại đây.

Heeseung đi lại sofa rồi ngồi xuống chờ đợi câu nói của mẹ anh nhưng..

- 2 đứa sớm muộn gì cũng sẽ có hôn ước với nhau thôi, bây giờ tập làm quen đi là vừa.

HS: MẸ! Con đã bảo con không thích em ấy, con chỉ xem nó là một đứa EM GÁI thôi mẹ hiểu không???

Bà đứng dậy tát cho Heeseung một cái mạnh làm anh đơ cả người.

- mày quát vào mặt mẹ của mày vậy à? Im mồm ngay đi, lời tao nói mày buộc phải nghe theo. Không được cãi!

Gì vậy chứ, sao bà ta lại đánh vào mặt Heeseung. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ...!??







END CHAP 17
ad: fic ra sẽ hơi lâu một chút mong mọi người thông cảm. T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro