Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad: chào ngày mới nắng tươi đàn ong làm mật nuôi đờiiii

- Mày im dùm tau đi con kia

Ad: vưn

Dô nè mấy bồ tự nhiên tuôi ngựa ngựa ._.

______________________________________

- Sáng sớm thức dậy ank bỗng thấy mình quá đẹp traiiii

Bất ngờ chưa cậu thức sớm kia kìa chắc là sợ bị ba la chứ đâu. Cậu cầm lấy cặp rồi chạy vội xuống nhà, ông bà Nishimura đợi sẵn ở đó rồi

- Ba mẹ buổi sáng tốt lành

- Rồi rồi, ăn dùm mẹ đi

- Dạaa

3 người cười nói vui vẻ cùng nhau ăn sáng, hôm nay trời khá đẹp nhỉ? Thời tiết này thích hợp để đi chơi đi dạo đây nhưng các học sinh thì không phải dậy sớm để đi học ầy khá mệt nhưng vui mà ha. Ba và Ni-Ki ăn xong cũng chào bà Nishimura rồi cùng nhau đi ra xe.

- Hay để con tự đi đến trường nha baaa

- Thôi con cứ như rùa í đi bộ rồi chừng nào mới đến trường đây?

Trước lời nói của ba thì cậu cũng đành cam chịu leo lên xe, vâng cậu rất muốn đi bộ cơ vì không muốn người khác chú ý và biết mình là con của thầy giáo trong trường nếu các bạn biết Ni-Ki là con của thầy giáo thì sẽ nghĩ thầy thiên vị cậu mất thôi, cậu chỉ muốn làm học sinh bình thường thôi vì ở trường cũ các học sinh ở đó ghét cay ghét đắng cậu vì sao ư? Vì ba cậu thiên vị cậu thôi lý do đơn giản vậy thôi cũng khiến người khác ganh ghét.

Mãi lo suy nghĩ thì 2 người cũng gần đến cổng trường rồi. Cậu vội vã lấy cặp và bảo ông

- Ba ơi, cho con xuống đi

- Được rồi

2 người tạm biệt nhau, cậu cũng thong thả đi đến trường "woa" ấn tượng nhỉ? Trường Belift là một ngôi trường cực kỳ là rộng, nhìn cứ như biệt thự í nhở, cậu chạy một mạch đến  trước cửa lớp ngó vào thì thấy trong lớp chả có ai. Ừm đúng vậy học sinh chạy đi chuẩn bị cho lễ khai giảng hết rồi còn đâu, cậu ngó nghiêng ngó dọc rồi đi lên phòng hiệu trưởng à quên mất cậu đi tìm ba chứ.

- Trường gì vắng tanh vậy trời đi đâu hết rồi__cậu vừa đi vừa nói, lại nữa rồi Ni-Ki cậu đi mà chả nhìn đường gì hết cậu đụng trúng một chàng trai "aaaaa" tiếng hét của cậu vang lên khắp hành lang lớp rồi "bịch" mông cậu tiếp đất

- Yaaaaaa, anh kia sao anh đi mà không nhìn đường gì hết vậy không thấy tuôi đang đi hay gì mà đụng trúng tuôi z hã

Chậc chậc, cậu mới là người đụng trúng người ta mà, cậu bạn kia đang đứng bấm điện thoại thì cậu đụng trúng người ta đấy thôi khổ ghê. Cậu bạn kia nhìn cậu khó chịu nói với giọng cọc cằn

- Cậu đụng trúng tôi mà còn đứng đấy nhai nhai gì trong miệng vậy!?

Anh chộp lấy điện thoại rồi bỏ đi mất để lại một chàng trai với vẻ mặt khá là ngơ ngác, cậu ngồi dưới đất suy nghĩ "ủa ủa ủa, vậy là mình sai à._.?" vâng đúng vậy mà cậu ta là ai mà dám quát vào mặt Ni-Ki vậy nhỉ hmmm là Lee Heeseung, anh là cháu của hiệu trưởng đồng thời cũng là lớp trưởng của lớp Ni-Ki sắp nhập học, hai người đúng là oan gia ngõ hẹp mà đã đụng nhau, mắng nhau cho đã cái nư thì lại học chung lớp ầyyy khổ ghê🤧

Dẹp bỏ hết suy nghĩ đấy đi Ni-Ki à. Cậu đứng dậy chạy đi tìm phòng giáo dục, dáng hình quen thuộc kia rồi, ở đây chẳng có ai nên cậu mới hét lên thôi đấy

- Ba oiiiiiii

- Ni-Ki? Con làm gì ở đây vậy. Sao chưa vào lớp nữa?

- Dạ con đợi thầy giới thiệu con với lớp á ba, với cả mấy bạn đang chuẩn bị cho lễ khai giảng mà ba

- oh ba quên mất, à vậy con được nghỉ tiết đầu đấy con ở tạm đây đi

- Vânggg








END CHAP 2

ad: tối nay tớ ra chap 3 luôn nha tại hôm qua tớ không đăng á hê hê^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro