Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: này Heeseung? Nghe tớ nói không vậy?

Anh xoay qua nhìn thì..

HS: Ni-Ki sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu mới về à??

KJ: gì vậy, tớ là Kanji mà?

HS: à ờ tôi xin lỗi

Không hiểu sao lại nhìn Kanji ra Ni-Ki được, cơ mà YeEun đâu rồi? YeEun có việc nên đi về trước sợ anh bảo là mình bỏ anh đi về nên đã để lại lời nhắn.

Heeseung đứng dậy lấy cặp rồi cúi người chào Kanji.

HS: tôi về đây, tạm biệt cậu

KJ: à mà Heeseung này..

HS: ?

KJ: nếu bây giờ tớ nói tớ thích cậu thì sao..?

HS: gì cơ?

KJ: à ý mình là nếu giờ tớ nói tớ đang thích một bạn nam chung trường thì sao..?

HS: có liên quan đến tôi à?

KJ: không nhưng mà..

HS: vậy là chả liên quan rồi ha

Heeseung bỏ về mặc kệ Kanji đang muốn níu kéo anh ở lại.

KJ: aishh, tức chết mà..bằng mọi giá tôi phải có được cậu Heeseung à!

Anh về một mình như lúc Ni-Ki chưa xuất hiện nhưng sao hôm nay lạ vậy nhỉ? Cứ kiểu thiếu mất một cái gì đó quan trọng..Anh thở dài, hôm nay trời cũng khá lạnh nhỉ? À vào thu rồi mà, chắc từ ngày mai trời sẽ bắt đầu se lạnh đây.

"Sao mỗi lúc ở gần cậu ta mình cảm thấy thoải mái hẳn vậy nhỉ? Xa cậu ấy một chút là trong lòng cứ lo lắng bồn chồn mãi.."

Heeseung suy nghĩ một hồi lâu...thôi bỏ qua đi đến nhà rồi. Tiếp tục...lại tiếp tục nữa, cứ đặt chân vào ngôi nhà này là những chuỗi ngày đau thương của anh cứ hiện lên trong đầu mãi, không thể thoát ra khỏi đóng suy nghĩ tiêu cực đó..?

Dừng xe lại, lưỡng lự mộ chút rồi quyết định bước vào nhà.

YE: anh Heeseung!

YeEun chạy ngay lại và ôm anh.

YE: em xin lỗi khi nãy có việc gấp nên em đi về trước, xin lỗi vì đã bỏ anh lại.

HS: ừm

Heeseung gỡ tay cô ra rồi tiến lại sofa ngồi.

- Hôm nay ba con về ăn tối cùng chúng ta đó Heeseung. Lo thay đồ chuẩn bị đón ba con đi, lâu lắm rồi ông ấy mới về thăm ta đấy.

Bao lâu rồi nhỉ? 2 năm..không phải con số lớn gì nhưng trong 2 năm đó 1 ngày trôi qua rất lâu, hầu như những ngày anh bị đánh đập, ngược đãi thì đều trôi qua chậm hết. Bất công nhỉ..?

"Vâng.."

Ni-Ki sao rồi nhỉ, từ lúc về đến nhà mặt cậu cứ hầm hầm, ngồi trên sofa canh điện thoại không biết đang chờ ai cơ mà cứ ngồi trông mãi. Bình thường về là có người nhắn cho cậu đấy. Người đầu tiên và duy nhất Lee Heeseung. Hôm nay anh còn chả online, sao mà nhắn được cơ chứ.

Heeseung xin phép đi về nhà tắm rửa thay đồ, tất nhiên rồi, phải về nhà anh thôi. Ở căn nhà của bà ta thì làm gì có đồ của anh chứ? Phòng anh bây giờ chắc bà ta để cả đống rác vào đấy rồi!?
Thay xong anh chạy đến nhà...?

"Ni-Ki!"

NK: aa Hee...

Ơ? Không phải Heeseung mà là Kanji?

KJ: Ni-Ki ra tôi hỏi chút việc

NK: ờ ừm

Cậu đi ra nói chuyện với Kanji một lúc.

KJ: vậy nhé, cậu cứ suy nghĩ đi, mai hoặc mốt cậu phải trả lời tôi đấy.

NK: ừm..

Chuyện gì đây nhỉ? Ả nhờ vả Ni-Ki à? Ừm chắc không đâu, bên Heeseung anh muốn sang nhà Ni-Ki lắm, nhưng do YeEun gọi điện hối thúc anh mãi nên đành về nhà bà ta.

Ni-Ki đi vào nhà ngồi suy nghĩ..hmm, suy nghĩ mãi nhức cả đầu. Bỏ qua xíu đi mai suy nghĩ tiếp, cậu vào bếp nấu một bữa rồi ngồi ăn một mình. Kanji rốt cuộc cô ta nói gì vậy chứ?





END CHAP 20
Ad: sori vì thời gian ra chap khá chậm, nội dung khá ngắn nữa. Tớ sẽ ráng dành nhiều thời gian cho bộ fic này. Còn bộ fic otp treasure tớ sẽ viết sau, còn thời gian rảnh tớ sẽ đi tìm hiểu các fic otp khác ạ. Bai baiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro