Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau lượn khắp Seoul, đi đến khu vui chơi, quán karaoke...chơi đã rồi thì cả 2 mua bánh cá và đi đến xong Hàn cùng ăn và trò chuyện linh tinh các thứ. Món bánh cá là món yêu thích của Ni-Ki đó nha, Heeseung cũng nên quan tâm về sở thích của người ta đi nhá.

HS: vừa ăn vừa cười giống điên không:)

NK: ơ kì nha, món bánh cá yêu thích của tuôi nên mới vừa ăn vừa cười z đó

HS: trẻ con.

NK: hứ😾

HS: vui không?

NK: hửm, về việc gì ??

HS: đi chơi này!

NK: à vui lắm, tuôi cũng cảm ơn anh vì đã rủ tuôi nha. Không thôi tuôi chán chết í.

HS: hờ, vì tôi cũng chán nên mới rủ cậu đấy thôi

NK: ầyyyy

Sau khi nói xong thì tiếp tục im lặng, bầu không khí cứ gượng gạo kiểu nào ấy..Heeseung xoay qua nhìn trán cậu rồi vô tình thốt lên "đỡ đau chưa?" gì đây chứ? Quan tâm ai kia vậy sao.

NK: cũng đỡ đỡ nhưng mà vẫn còn đau.

HS: xin lỗi được chưa?

NK: chưa mà 😾 tuôi đã bảo là hong nhận lời xin lõi, bù lại phải làm osin cho tuôi 1 tuần cơ.

HS: gì chứ, tôi làm osin cho cậu:)?

NK: ừaaa

Heeseung suy nghĩ một hồi lâu thì nảy ra ý tưởng khá là hay. "Ok tôi sẽ làm osin cho cậu" Ni-Ki bất ngờ vì cậu trả lời, cậu chỉ tính trêu anh thôi cơ mà sao lại đồng ý thật vậy chứ..? Thôi đành đáp lại chứ sao giờ.

NK: oceee, vậy ngày mai anh có nhiệm vụ sang nhà tuôi chở tuôi đi học.

HS: chở? Đi ô tô?

NK: nô nô, xe đạp cơ

Ni-Ki nghênh mặt nhìn anh, xe đạp ấy hả? Tại sao phải đi xe đạp trong khi có ôtô cơ chứ? Khó hiểu thật, Ni-Ki có ý đồ hết đấy thôi. Muốn làm anh mệt lên mệt xuống vì Ni-Ki đấy thôii, có kế hoạch hết cơ nhưng cậu đâu biết Heeseung còn có kế hoạch hoàn hảo hơn.

[ ad: được đưa crush đi học ai mè khom thíc ha ank Hee._.

HS: t đục mày quá :) ]

Từ đâu có một cậu nhóc bán hoa dạo đi lại "hai anh mua dùm em 1 cành hoa được hong ạ?" Ni-Ki bị sự dễ thương này thao túng rồi, Heeseung nhìn thấy tính đuổi cậu nhóc đi nhưng rồi lại bảo.

"Lấy cho anh 1 cành nhé?" cậu nhóc vui vẻ đưa anh cành hoa rồi nhận tiền xong cười tươi cúi đầu.

"Em cảm ơn ạ" nhóc cúi đầu thêm lần nữa rồi bỏ đi, anh nhìn cành hoa rồi đưa cho Ni-Ki.

NK: ũa jz cha nọi.

HS: cầm dùm đi, cẩn thận gai hoa hồng đấy.

Ể, tính phát rice 🐶 cho ad ăn à. Em còn ế quí dị ơi. E hèm trở lại chuyện chính, Ni-Ki ngơ ngác nhưng vẫn cầm hộ Heeseung, anh đứng dậy nhìn cậu.

"Về" gì vậy chứ? Tự nhiên cái đi về vậy anh Heeseung? "Ờ..ờ oce" Ni-Ki không hiểu cho lắm nhưng vẫn đồng ý đi về cùng anh. Về nhanh để chuẩn bị tinh thần ngày mai hậu hạ Ni-Ki đây nữa chứ.

Cả hai cùng leo lên xe và chạy về, trên đường về Ni-Ki ngồi xích ra sau còn không thèm đụng vào người Heeseung nữa cơ, không hiểu sao anh lại bức bối mà vặn mạnh ga làm cậu hoảng hồn ôm lấy eo anh. Ý đồ hết đấy:)

NK: chạy ẩu z cha nọi, chạy z rồi sao tuôi dám đi dới ông nữa chời.

"yên tâm, không té đâu" rất chắc tay luôn đó nha. Đèo Ni-Ki đi mà để Ni-Ki té là không xong đâu Lee Heeseung à. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Cậu cầm cành hoa lên ngửi ngửi rồi thốt lên "hoa hồng thơm mà sao có gai z Heeseung._.?" cậu thắc mắc hỏi.

Gì vậy chứ, tự nhiên hỏi câu đấy rồi biết trả lời như nào:)) anh nhướn mài suy nghĩ.

HS: tại nó đẹp nên có gai vậy thôi.

NK: jz ba

"Giống vầy nè" Heeseung chạm vào tay Ni-Ki rồi bảo "chảy máu rồi này" anh vờ đau nhìn cậu. Cậu bé phía sau mặt đỏ bừng bừng vì ngại, ayda Heeseung kì quá nha làm con người ta ngại nữa rồiii. Ngại thì ngại còn phái thì vẫn phái nha.

Đừng cười như thế nữa Ni-Ki à, người phía trước mất tay lái bây giờ. Anh liếc nhìn rồi cười nhẹ, phóng thẳng về nhà của Ni-Ki rồi cả 2 tạm biệt nhau.

NK: mai nhớ qua sớm nhe

HS: ừm







END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro