Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning

- Fic có sử dụng từ "chồng" khi xưng hô trong quan hệ hôn nhân nam x nam. (Thật ra cái tiêu đề đã xuất hiện rồi còn đâu >_>).
- Những tâm hồn trinh bạch, những trái tim yếu đuối vui lòng cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục.

rating: 17+

Xin cảm ơn!

"Trưởng phòng thân mến! Thế cuối cùng hôm nay anh có đi uống với bọn em vài ly được không đây?"

Park Jongseong vừa tắt máy tính xong, lập tức xoay người hướng về phía Lee Heeseung đang ngồi cách đó không xa, cất giọng hỏi.

Chuyện là cuối tuần này Jongseong sẽ kết hôn. Cho nên hôm nay nhân công việc hoàn thành sớm, cậu muốn mời anh em đồng nghiệp cùng phòng đi nhậu một bữa thật hoành tráng để ăn mừng. Tiện thể xem như là tiệc chia tay đời sống độc thân luôn.

Phòng Marketing có tổng cộng năm người, tính luôn cả chủ tiệc là Park Jongseong. Hầu hết những thành viên khác đều gật đầu đồng ý ngay khi Jongseong vừa ngõ lời. Duy nhất chỉ còn trưởng phòng Lee Heeseung là cứ ậm ừ mãi chẳng biết có tham gia hay không.

"Ừ thì... được rồi. Đi thì đi, sợ gì mà không dám chơi tới bến."

Đắn đo một lúc, tuy trong lòng cũng còn chút lưỡng lự, song Lee Heeseung vẫn nhận lời tham gia bữa tiệc của Park Jongseong. Dẫu sao chuyện thằng đệ ruột sắp kết hôn là chuyện đáng mừng. Lại thêm anh thân là trưởng phòng mà vắng mặt thì cũng không hay. Thế là Lee Heeseung quyết định làm liều. Tắt luôn nguồn điện thoại, cả gan qua mặt ai đó ở nhà mà tung hoành một phen.

Định bụng chỉ đi một tẹo thôi. Chả hiểu thế nào cuối cùng lại tham gia hẳn tăng ba. Để rồi đương giữa cuộc chơi vui vẻ, Lee Heeseung tự nhiên cảm nhận được có gì đó không ổn. Lập tức mở nguồn điện thoại lên, mặt mày anh tái mét.

Đúng chính xác bốn mươi chín tin nhắn không hơn không kém được gửi tới...

Tất cả đều từ cùng một số liên lạc...

Được lưu tên là "🦊💚"

Thôi xong rồi! Bé yêu nổi giận rồi. Quả này Heeseung coi như tàn đời!

Lại ting một tiếng...

Thêm tin nhắn thứ năm mươi tròn trĩnh vừa được gửi đến...

Bàn tay run rẩy bấm nút mở tin nhắn ra xem, Lee Heeseung khẽ nuốt nước bọt cái ực.

"Mấy đứa, nhà có tí việc nên anh phải về trước. Mấy đứa ở lại chơi vui. À Jongseong này, chầu này anh khao. Chú cứ ứng trước hôm sau anh thanh toán lại tất nhé!"

Heeseung nhìn mấy người anh em cùng phòng một cách ái ngại. Sau khi nhận được những cái gật đầu đầy cảm thông, anh chẳng phí một giây nào vội đứng lên cầm lấy cặp táp rời khỏi phòng karaoke, một mạch ra bãi đỗ lấy xe phóng thẳng về nhà trong sự bồn chồn không dứt.

Đoạn đường về nhà hôm nay tự dưng lại dài đến lạ. Mười phút lái xe là quá ít ỏi. Cho nên dù đã rất cố gắng lao xe với tốc độ của một tay đua chuyên nghiệp đang tranh giải thế giới, Lee Heeseung vẫn chậm hơn hai phút so với thời gian quy định. Kết quả là vừa bước chân tới cửa đã thấy hai cái vali kéo cỡ đại đang nằm chễm chệ ngay lối vào. Bên cạnh còn có Kim Sunoo đang đứng khoanh tay trước ngực cùng với vẻ mặt sặc mùi thuốc súng.

"B-bé yêu! E-em chưa ngủ sao?"

Khoé môi Heeseung giật giật, lộ ra một nụ cười méo mó đến đáng thương. Chầm chậm bước từng bước về phía cửa, anh cố tỏ vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vòng tay dang rộng ý muốn ôm người trước mặt vào lòng mình.

"Đứng lại đó! Ai cho anh lại gần tôi. Đi đâu giờ mới mò về hả? Tôi nhắn tổng cộng năm mươi tin sao không trả lời? Nói mau! Anh đi đâu? Làm gì? Với ai?"

Kim Sunoo trầm giọng, ánh nhìn chết chóc quét một lượt từ đầu đến chân người kia. Lee Heeseung trông thấy mà lạnh cả sống lưng.

  Thề! Đúng là bão táp mưa sa không qua cái lườm của ai đó.

"Anh... ừm... anh..."

   "Đi uống chứ gì. Tôi biết mà, hỏi cho vui thôi. Nhìn bộ dạng anh bây giờ là tôi biết hết. Người ngợm trông có khác gì bợm nhậu không. Tóc tai lộn xộn, quần áo xộc xệch, mặt mày đờ đẫn. Đứng cách xa hai mét thở ra vẫn toàn mùi bia. Anh định đêm nay vác cái thân anh vào ngủ với tôi á? Đừng có mà mơ! Quần áo chuẩn bị sẵn rồi, muốn đi đâu thì đi đi cho khuất mắt!"

Nói xong, Kim Sunoo chẳng ngần ngại mà thẳng chân đá hai cái vali lăn về phía Lee Heeseung. Sau đó xoay người ngúng nguẩy bỏ vào trong nhà, khoá trái cả cửa.

Chẳng màng đến hai cái vali tội nghiệp giờ nằm chỏng chơ giữa lối đi. Lee Heeseung lao như bay về phía cửa, vừa cật lực gõ vừa dài giọng van xin.

"Em à, anh sai rồi. Em mở cửa cho anh vào nhà đi. Ngoài này lạnh lắm, anh chết cóng mất!"

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến vô tình.

"Sunoo à, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi! Em cho anh vào trong đi. Anh dù sao cũng là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em mà. Chẳng lẽ em không thương chồng em sao?"

"Chồng không người này tôi cưới người khác. Anh không cần phải khéo lo!"

Sunoo đứng bên trong, lớn tiếng đáp lại. Lee Heeseung im bặt. Quả này coi như tiêu thật rồi.

"Một lần này thôi. Tha cho anh một lần này thôi. Năn nỉ em đó, xin em đó, em yêu! Sau này anh không dám tái phạm nữa. Anh sai rồi, Sunoo à. Em không mở cửa anh sẽ ngủ luôn ngoài này, anh sẽ không đi đâu hết."

"..."

"Anh nói thật đó. Người đàn ông của em sẽ nằm luôn ngoài trời lạnh giá để chứng minh tấm lòng mình với em. Em không mở cửa, chẳng may anh có mệnh hệ gì, em-"

"Im cái miệng của anh lại đi đồ chồng hư này!"

Giận thì giận, mà thương thì thương. Cho nên khi nghe Lee Heeseung đứng ở bên ngoài định nhắc đến mấy chuyện không hay, trong lòng Kim Sunoo bỗng chốc cũng dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng. Thế là trong tích tắc, Sunoo đã phải vội mở cửa, tiện tay bép một phát vào miệng người đàn ông trước mặt để cảnh cáo.

Rõ là bị đánh, ấy vậy mà Lee Heeseung lại chẳng kêu đau, thậm chí còn ra chiều ưng cái bụng. Anh cười cười, nắm lấy bàn tay của Sunoo đưa đến trước môi rồi hôn xuống. Sau đó lại giương đôi mắt nai tròn xoe vô tội của mình nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Bé yêu, cho anh vào nhà nha! Anh biết sai rồi mà."

Kim Sunoo tức lắm! Thật giận bản thân tại sao lại vớ phải tên chồng đã hư lại còn lắm trò như thế này. Biết vậy ngày xưa chơi chán xong bỏ cho rồi. Tự nhiên dại dột gả cho anh ta làm gì không biết. Giờ rõ khổ!

"Bé yêuuuuuu, tha cho anh nhaaaaaa."

Thấy Sunoo không đáp, Lee Heeseung càng được đà bày nhiều trò hơn. Anh khuỵu gối xuống, áp đầu mình vào trước ngực cậu rồi cọ tới cọ lui như trẻ con làm nũng, thậm chí còn giở giọng mè nheo.

Kim Sunoo chịu không nổi. Chỉ có thể nén xuống cơn giận, xoay người bỏ một mạch bỏ vào trong phòng, để mặc người kia muốn làm gì tuỳ ý.

Lee Heeseung sau khi thành công bước chân được vào nhà, mặc kệ luôn hai cái vali vẫn còn ở bên ngoài mà đóng sầm cửa rồi hí hửng vào phòng lấy quần áo đi tắm. Sao cũng được, miễn là tối nay không bị ngủ ngoài đường thì tất cả đều ổn.

"Bé yêu, em ngủ rồi sao?"

Lúc Heeseung trở ra đã thấy Kim Sunoo chăn kéo ngang người, lim dim mắt ngủ trong tư thế hình chữ Đại với tay chân dang rộng hết cỡ nhằm mục đích "đuổi khéo" anh ra ngoài sofa. Đột nhiên Lee Heeseung lại thấy buồn cười.

"Haaaa~ gối ôm này thích quá!"

Heeseung một phát nhảy bổ lên giường ôm lấy Kim Sunoo khiến cậu một phen giật nảy mình, ngay lập tức mở mắt ra trừng anh.

"Bị điên hả? Tính đè chết em hay gì? Anh nghĩ mình nhỏ bé chắc?"

Sunoo tức giận dùng tay đẩy khuôn mặt đang áp vào hõm cổ mình của người kia ra nhưng bất thành, bên tai vang đến tiếng Lee Heeseung khúc khích cười thích thú.

"Biến đi! Em ghét anh! Đồ chồng h... á Lee Heeseung sao lại cắn em???"

"No no, em mới là bé hư đó. Không được mắng chồng có biết chưa. Nếu còn mắng nữa, anh sẽ cắn vào đây này."

Vừa nói, Lee Heeseung vừa dùng đầu ngón tay nhịp nhịp lên đôi môi đỏ hồng của Kim Sunoo rồi đểu giả cười.

"Á! Em..."

Kết quả là bị cậu há miệng cắn ngược trở lại.

Vừa lắm!

"Em làm sao? Em chưa hỏi tội anh là may lắm rồi. Nói mau, hôm nay đi nhậu với ai? Tại sao không báo với em một tiếng? Còn dám tắt máy. Có biết em ở nhà sốt ruột lắm không hả?"

Kim Sunoo hung hăng véo lấy tai người kia khiến anh la lên oai oái. Này thì hư hỏng, này thì dám qua mặt cậu. Đáng đời Lee Heeseung!

"Th-tha cho anh. Anh đi nhậu với mấy người anh em đồng nghiệp cùng phòng thôi."

Vành tai của Heeseung đã sớm đỏ bừng, khoé mắt cũng bắt đầu ngấn nước. Bé yêu của anh mạnh tay quá rồi. Đau chết anh!

"Chi tiết hơn."

"Em biết Jongseong mà đúng không. Cậu ấy sắp kết hôn rồi. Cậu ấy mời bọn anh đi nhậu chia tay đời sống độc thân."

Lee Heeseung vừa nói vừa xoa lấy vành tai đang đau rát của mình. Kim Sunoo trông thấy tự dưng lại nảy sinh lòng xót xa, bàn tay mềm mại không nhịn được đưa lên vuốt ve giúp người lớn hơn dịu cơn đau.

"Tạm tin. Tha cho anh. Sau này còn dám như hôm nay nữa thì em đóng gói anh lại trả về nơi sản xuất ngay. Nhưng mà Jongseong hyung kết hôn với ai thế nhỉ?"

"Với nhóc Jungwon chứ còn ai nữa. Chúng nó quen nhau từ khi Jungwon còn đang học Trung học kia mà."

"À, nhóc xinh xinh trông giống một bé mèo ấy hả?"

"Đúng rồi. Mà nhóc ấy xinh nhỉ! Lại còn ngoan ngoãn dễ bảo. Thảo nào thằng Jongseong nó dứt không ra. Phải anh, anh cũng thế."

"..."

Ủa khoan! Hình như có gì đó sai sai.

Sau câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt từ vị trí của Lee Heeseung, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Kim Sunoo thần sắc u ám, ánh mắt sắc lẹm như dao cau khoét vào mỏm đá chiếu thẳng vào người lớn hơn.

Thôi toang rồi Lee Heeseung ạ! Lại là một pha đi đầu vào lòng đất nữa rồi.

"À ha ha, nhóc Jungwon xinh đấy. Nhưng làm gì có cửa so với em. Em mới đẹp nhất, đáng yêu nhất! Bé yêu của anh là số 1, hi hi!"

Heeseung cười giả lả, vội thơm chóc chóc lên má Sunoo mấy cái ra vẻ xu nịnh làm cậu có muốn giận cũng chẳng nỡ, chỉ biết thở dài một hơi.

Đúng là đồ chồng hư! 

"Biết rồi. Mau xuống khỏi người em rồi đi ngủ đi."

Kim Sunoo khẽ đập vào lưng của kẻ đang nằm đè trên người mình, ý muốn anh mau rời đi để cậu còn được hít thở một cách bình thường. Nhưng đời nào như mơ. Lee Heeseung chẳng những mặt dày không chịu rời đi, hiện tại còn bày ra một vẻ mặt thiếu đứng đắn với cậu.

   "A-anh nhìn em vậy là sao?"

Tự nhiên Kim Sunoo thấy trong lòng bất an.

"Bé yêu, hay là mình chơi trò chơi vận động một chút đi."

Lee Heeseung híp mắt, giọng nói sặc mùi nguy hiểm khiến Sunoo bất giác khẽ nuốt nước bọt.

Cậu định nói điều gì đó. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị đôi môi của Lee Heeseung mạnh mẽ xâm chiếm.

Sunoo muốn kháng cự nhưng bất thành. Chỉ có thể ưm ưm mấy tiếng rồi xụi lơ cả người.

Đêm hôm đó, bỗng nhiên trở nên sôi động đến lạ! 





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro