chương 3: em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bé Hee, con sẵn sàng làm anh chưa ."
Nghe xong câu nói này của mẹ, anh như hiểu ra gì đó, nụ cười dần nở.
"Dì Cha sinh rồi sao mẹ."
Mẹ Lee khẽ gật đầu. Heeseung vui vẻ tung tăng khắp nhà, có vẻ cậu rất vui khi mình sắp được làm anh. mẹ Lee thấy anh vui như vậy trong lòng thầm nghĩ.
" Con trai à, con bé không chỉ là em gái mà sau này làm sẽ làm vợ con đó."Nghĩ tới cảnh sau này con của mình và con của bạn than cưới nhau. Mẹ Lee mới nghĩ tới thôi đã mãn nguyện. Trở lại thực tại, cô nhìn đứa con trai ngây thơ của mình, hỏi:
" Thế bây giờ con có muốn tới gặp em không."
Nghe thấy vậy, cậu lập tức nhảy dựng lên:
" Tất nhiên là có rồi ạ."
Vừa dứt câu, cậu đã phóng ra cửa, mang giày, mặc áo. Mẹ cậu còn bất ngờ với hành động của cậu. Trên đường cậu cứ lãi nhãi mãi, khiến bà cũng chỉ biết lắc đầu cười.
" Em là em gái hay trai vậy mẹ, em sẽ thích con không,..."
Những câu hỏi được đưa ra, bà Lee cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Trong căn phòng 102, sau một khoảng thời gian chờ đợi, ở phía cánh cửa cũng đã có người đẩy vào. Ông Cha đang ngồi  trên ghế sofa của bệnh viện làm việc, bị tiếng động ở phía cánh cửa làm chú ý. Cánh cửa mở ra, một cậu bé gần 3 tuổi chưa thể chạy nhảy vững, đã lon ton chạy lại chỗ ông, đằng sau là bà Lee. Ông Cha nhấc bỗng cậu lên, giọng cười pha lẫn sự trach móc.
"  Sao lại lâu đến như vậy."
" Đi thăm mẹ bầu thì cũng phải có quà chứ." Bà Lee cười đùa bảo.
Bà Lee đặt giỏ quà lên bàn đi về phía giường bệnh, thấy bà Cha đang còn hơi nửa tỉnh nửa mơ, không nhịn được phì cười.
" Tuy biết là cậu mới đẻ xong, nhưng nhìn mặt cậu dễ thương quá, tớ nhịn không được."
" Cái cậu này, thấy người ta như vậy còn đùa như vậy được." Bà Cha hờn dỗi.
" Đau lắm sao, nhìn mặt cậu không còn sức sống gì hết." Bà Lee ngồi vào chiếc ghế kế bên giường lo lắng hỏi, tay tách trái lựu đưa cho mẹ Cha. Tuy bà cũng từng sinh con nhưng thấy bạn than mình như vậy bà rất xót. Bà Cha nhận nửa trái lựu, cười nhẹ một cái.
Khi hai mẹ đnag nói chuyện với nhau, bên đây ông Cha còn đang trêu ghẹo cậu.
" Lâu không gặp, trông còn không thay đổi gì hết, không cao được miếng nào sao, có khi nào bị đẹt rồi không."  Vừa nói ông vừa cười.
Cậu không chịu được sự trêu ghẹo này tức giận, vùng vẫy khỏi tay ông.
" Nè con không có lùn, thả con ra."
Âm thanh lớn làm đánh thức chiếc nôi bên cạnh giường. Một âm thanh em bé phát ra dần lớn. Sau đó là tiếng em bé khóc to.
" Oe, oe, oe."
Bà Cha tức giận. " Nè anh trêu thằng bé làm gì vậy hả."
Nghe tiếng động trong nôi, mẹ Lee bắt đầu chú ý tới chiếc nôi. Hai mẹ con nhà Lee thấy vậy mới tới bên cạnh nôi từ từ nhìn vào nôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro