01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phố tối, nhưng đèn đường thì vẫn sáng. Nhìn con đường vắng tanh không bóng người qua lại, tự nhiên anh ta thấy lòng mình trống rỗng. Lạ thật. Bữa tiệc tưởng chừng như dài đằng đẵng không hồi kết khiến cậu mệt như sắp ngất đến nơi vậy, mà giờ tự nhiên lại cảm thấy thời gian trôi qua có chút quá nhanh. Gió lạnh. Heeseung rùng mình, tự nhủ với bản thân phải lái xe nhanh một chút để nhanh chóng về đến nhà chui vào chăn mà ngủ. Nhìn từ xa, cậu thanh niên thấy có một cửa hàng tiện lợi vẫn đang mở cửa. Đi chậm lại, cậu dừng xe và quyết định đi vào và tìm mua gì đó để ăn để lấp cái bụng toàn là whiskey của mình...

Cậu mở cửa, khiến cậu nhân viên trực ca giật mình. Heeseung có vẻ để ý đến điều đó nhưng cũng không nói gì cả. Hiện tại, có lẽ trong đầu cậu thanh niên chỉ bận rộn với những suy nghĩ đắn đo và băn khoăn không biết nên ăn món gì. 

"Ouch..."

Đầu cậu hơi choáng. Có lẽ không phải do men rượu. Cậu tự dặn bản thân không uống nhiều vì còn phải lái xe về nhà nữa. Nói đúng hơn là căn nhà mới. Chuyện là chàng Hee vừa thuê một căn hộ nọ ở một chung cư mà cậu phải nhọc công lái xe mất cả tiếng đồng hồ mới tìm được.

"Haizz, giá cho thuê của các chung cư dạo này có phải là cao quá rồi không?"

 Đung đưa cái giỏ trên tay, cậu vừa sầu não suy nghĩ các vấn đề về tiền bạc, tính toán các khoản chi tiêu trong tháng trong khi lướt qua các kệ hàng và đảo mắt chung quanh. Những suy nghĩ nhàm chán chỉ dừng lại khi Heeseung nhìn thấy một kệ đầy các loại mì. 

"Ramyeon có vẻ được đấy... Đúng rồi, ăn cùng Spam là chuẩn bài luôn!" - Cậu lầm bầm một mình và hí hửng bỏ mấy gói mì vào giỏ, bắt đầu tìm kiếm hãng thịt hộp yêu thích của mình. 

Bước ra ngoài với túi đồ nặng tay, cái lạnh lập tức ùa tới làm cậu rùng mình, cảm thấy hai bên tai lại đỏ hơn nữa. Tiếng bước chân của cậu vang lên cùng với tiếng túi đồ lỉnh kỉnh bên trong túi và cả tiếng quần áo ma sát lên tiếng sột soạt trong không gian tĩnh lặng của đêm tối, tưởng chừng như nó là những âm thanh duy nhất vang lên ngay bây giờ. Cảm giác cô đơn một lần nữa bủa vây.

"Có phải là do mình độc thân quá lâu rồi không?"

Cậu sục sạo trong túi áo để tìm chìa khoá xe máy. Bỗng nhiên, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Tiếng khóc thút thít vang lên như tiếng khóc than thật tủi thân. 

"Mẹ, thật đấy à?" - Cậu nghĩ, không khỏi rùng mình và thấy có chút hãi hùng. Bây giờ cũng phải gần 2 giờ sáng rồi... Cậu thanh niên cố trấn an bản thân mình, cố gắng nghe kĩ lại xem tiếng khóc ấy phát ra từ đâu. Hoá ra, nó đến từ một cô gái. Một mình cúi gầm mặt vào hai bàn tay, cô ấy cứ ngồi co ro trên chiếc ghế đá lạnh lẽo và lẻ loi chỉ có một mình. Bỗng chốc, Heeseung vừa cảm thấy tò mò vừa thấy có một chút lo lắng. Sao cô ấy lại ngồi khóc một mình ở đây vào tối muộn như vậy?

Heeseung có chút chần chừ, nhưng cũng dần tiến lại gần cô gái nọ. Tóc thả, buông thõng che mất hai bên mặt đang gục mình xuống hai bàn tay chống lên đùi. Phải người nào yếu bóng vía thì chắc cái khoảnh khắc nhìn thấy cô đã bỏ của chạy lấy người từ đời. Càng đến gần, tiếng khóc ngày một rõ, thúc giục Heeseung phải nói gì đó. 

"N-này... Cô không sao chứ? Cô gì ơi?"

Cô gái ngước mặt lên nhìn, người hơi chao đảo. Đôi mắt cô ấy sưng lên, có lẽ đã khóc rất nhiều. 

"Chẳngggg liên quan đến anh, để tôi một mình đi..." - Sụt sịt, cô ấy nói rồi lại gục xuống, nghe chẳng mấy lịch sự và chào đón sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt. Nghe là biết chắc cô say quắc cần câu, chẳng thèm quan tâm mọi chuyện xung quanh nữa. Nhưng nhìn thấy cô ấy như vậy, trong tận đáy lòng của Heeseung, anh rất muốn an ủi người con gái này. Heeseung bỗng nhiên nhìn thấy hình bóng quá khứ của mình trong bộ dạng trông vừa đáng thương lại vừa thảm hại của cô gái. Mặc lời cô ấy nói, Heeseung tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô. Cô gái ngẩng đầu lên, nghiêng đầu khó hiểu. Cô ấy vén bên tóc mai, để lộ ra đôi lông mày dần nhíu lại. 

"Này, anh làm cái gì đấy? Đừng có manh động, tôi có vũ khí phòng thân đấy nhé..."

"Không, không, tôi không có ý định gì xấu cả! Tôi là người tốt mà, hãy tin tôi."

"Thằng nào lừa đảo mà chả nói thế." - Cô ấy nói, giọng mỉa mai. 

"Thất tình à?" - Heeseung hỏi, liếc nhìn cô ấy. Cô ấy im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng cũng trả lời. 

"Tệ hơn thế nhiềuuuu." - Cô ấy nói, có lẽ đã chuyển ý và quyết định mở lòng tâm sự với một người đàn ông xa lạ không quen biết này.

"Oh... n-này... không phải chứ... có phải là anh ta... cắm sừng.."

"Aisss anh bị gì vậy? Tôi còn không có người yêu cơ mà! Ước mà chẳng được đây!" Cô ấy bỗng nhiên gắt lên khiến Heeseung giật mình. 

"Th-thế sao cô lại ngồi đây khóc? Khuya lắc khuya lơ như này còn ngồi một mình ở đây, không sợ có kẻ xấu làm hại đến cô sao?"

"Tôi? Ha!" Cô ấy thở hắt ra rồi nói một cách đầy mỉa mai: "Tiền thì chẳng có, nhan sắc cũng không, khác gì một thành phần thất bại của xã hội không?"

"Ấy, nói thế là sai đấy. Cô trông xinh mà." 

"EwWWww... Tha cho tôi đi..." Cô ấy nói, biểu cảm như vờ sắp nôn ra tới nơi.

"Aaaa thằng khốn chết tiệt đấy! Hic... tiền lương của tôi... Tiền của tôi!!!!  Ahuh.... hic...."
Cô ấy hét lên thật lớn, rồi lại bật khóc. 

"Tiền lương?" Heeseung thắc mắc, nhưng liền nhận ra chuyện mà cô ấy gặp phải: Có thể cô ấy bị trừ lương. Tệ hơn là bị ai đó cướp mất. Ngẫm lại, bây giờ mới là đầu tháng. Nhìn kĩ lại, có lẽ cô ấy cũng chỉ trạc tuổi sinh viên như anh. Giờ Heeseung lại càng cảm thấy tội nghiệp cho cô gái xấu số. 

"Tiền lương của mình... Quân khốn nạn... Mình đã làm gì cơ chứ..."

"Thôi nín đi, đừng khóc nữa..." Heeseung vòng tay qua lưng, vỗ vào vai cô ấy và nói với giọng nhẹ nhàng. Cô ấy thì vẫn cứ khóc, nghe Heeseung nói còn khóc lớn hơn trước nữa. Đột nhiên, cô gái dựa vào vai Heeseung, vẫn không ngừng khóc như một đứa trẻ. Dù bất ngờ vì hành động đột ngột của cô gái nọ, nhưng Heeseung không trách cô. Cô ấy say đến mức một mình ngồi ở ghế đá gần cửa hàng tiện lợi mà chẳng biết trời đất gì cả, giờ lại ngồi đây khóc với một thằng đàn ông không quen biết. 

"Này... cô tên là gì?"

"Y-Y/n..."

"Y/n này... bây giờ nghe tôi nhé. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."

Y/n đột nhiên lùi lại, bắt đầu vòng hai tay cố gắng che chắn cơ thể mình. 

"A-anh định-"

"K-không phải ý đó mà! Giờ cũng muộn rồi, tôi không thể để một người phụ nữ một mình ở nơi này được. Nào, cô tin tôi chứ?"

"Kh-không tin!" 

"Vậy phải làm thế nào thì cô mới tin tôi?"

"Uhm....-"

Cô ấy dừng lại vì một tiếng cồn cào phát ra từ bụng mình. Cô ấy đột nhiên ôm bụng, ngại ngùng quay đi không biết nói gì khiến Heeseung bật cười.

"A-anh cười cái gì!!?"

"Hahaha... Uhmm... thế như thế này thì sao... Nếu cô chịu để tôi đưa về nhà, tôi sẽ share cho cô chỗ ramyeon tôi vừa mới mua này. Thế nào?"

Mắt cô ấy như bừng sáng, ánh lên sự hào hứng: "Chốt. Đừng có bịp đấy."

"Tất nhiên là vậy rồi! Thế nào, người đẹp có thể cho anh biết nhà em ở đâu không, hửm?"

Anh ta định bụng đùa một chút nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng và ánh nhìn chằm chằm đánh giá khiến anh ấy chỉ cười gượng rồi gãi đầu: "H-haha... N-nào, nhà cô ở đâu để tôi đưa về..."

"Tôi... thuê một căn hộ ở chung cư XXX..."

"H-hở?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro