02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Gì ạ?! S-sao bác không nói cho cháu biết sớm hơn?!" - Heeseung nói như hơi gắt lên, khuôn mặt trưng lên cái biểu cảm không-thể-nào-tin-được.

"Bác không cố ý làm vậy, cháu biết mà. Bác chỉ quên nói cho cháu biết là cháu sẽ có bạn cùng phòng--" - Người đàn bà ái ngại, không thể đối diện trực tiếp với đôi mắt của chàng trai ấy, nói chưa hết câu thì đã bị ai đó cắt lời.

"Bạn cùng phòng, lại còn là nữ nữa! Bác thậm chí còn chưa hỏi cô ấy mà!" - Heeseung nói, khẽ liếc nhìn sang Y/n đang được anh dìu trên vai - vẫn đang say bí tỉ chẳng biết trời đất gì hết. 

"Giờ làm sao đây hả bác... cháu dám chắc là cô ấy sẽ không đồng ý cho share phòng đâu ạ..." - Anh nói, mặt hơi xịu xuống.

"Ais thằng bé này, đâu ai nói trước được điều gì." - Người đàn bà tuổi quá ngũ tuần nhìn cô gái kia với chút tội lỗi trong lòng: "Lỡ đâu con bé lại chịu đồng ý thì sao?" 

"Nh-nhưng mà..."

"Thôi, giờ cứ lên ngủ đi cháu." - Bà tặc lưỡi. "Đến mai, lúc con bé tỉnh rượu rồi, cháu có thể nói chuyện với nó sau cũng chưa muộn mà." 

"Đành vậy... Cháu lên tầng đây ạ..."

Người đàn bà nhìn theo bóng lưng cậu trai trẻ đang chật vật dìu cô gái nọ vào thang máy, lòng vừa lo, nhưng đột nhiên cũng loé lên một linh cảm tốt. Chẳng phải là người nắm chắc được vận mệnh của kẻ khác hay bất kì năng lực thần thánh gì, nhưng linh cảm của một người phụ nữ thì lại là một thứ gì khác khó nói hơn rất nhiều. Người ta lại còn nói "gừng càng già càng cay" cơ mà... Còn linh cảm của bà ấy là gì, thì chỉ có một mình bà ấy biết...
.
.
.
.
.
Heeseung thở dài, một tay xách túi, một tay dìu Y/n đang cố gắng lết người đi một cách khó khăn đến thang máy cùng anh. Cố mãi, Heeseung mới dìu cô nàng vào được thang máy. Anh dựa lưng vào tường, chỉ định buông tay cô một chút để chỉnh lại áo quần nhưng ngay lập tức phải đỡ lấy cô trước khi cô ngã sõng soài ra đất.

"Uhmm, mệt chết mất, không đi nổi nữa..." 
 
"Cố... aa... thêm chút nữa đi..." - Heeseung ngáp ngắn ngáp dài, quá mệt mỏi vì đến giờ vẫn chưa được đi ngủ. 

"Mhmm..." 

Có lẽ bây giờ nói gì cũng không thể giúp tình huống này khá hơn được. Heeseung nhắm mắt và hít vào một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra. Dáng đứng mệt mỏi thấy rõ sự bất lực. 

Không biết nên dùng tính từ gì để miêu tả lại hoàn cảnh của anh bây giờ. Ngay lúc này, Heeseung thật không muốn nghĩ gì nữa. Anh chỉ muốn leo lên giường và ngủ ngay thôi, còn đống ramyeon này, có thể đợi đến mai. Thứ quan trọng bây giờ là anh, và cô ấy. 
.
.
.
.
.
"Chết tiệt... cô giấu cái thẻ phòng ở đâu thế hả Y/n?!" 

"Mhmm..." 

Đúng là oái oăm. Chỉ tội cho chàng Hee đã mệt thì chớ lại không biết thẻ phòng nàng Y/n để ở đâu, lục tung cả cái túi xách của nàng cũng không tìm ra. Anh thật không muốn làm điều này chút nào, vì lục lọi đồ người khác như vậy thì thật chẳng hay ho gì. Túi xách không có, cả túi áo, túi quần cũng không. Đừng nói là cô để mất rồi nhé? Anh mệt mỏi nhìn cái cửa đang đóng trước mặt, rồi lại quay sang nhìn cô. 

"Y/n, chẳng lẽ thẻ phòng của cô cũng bị cướp nó cuỗm mất à?" 

Anh nói nhỏ, biết chắc rằng cái cô ả say mèm này sẽ chẳng đưa ra được thông tin hữu ích gì cho anh lúc này. Mệt quá, Heeseung đỡ cô vào lòng rồi lấy cửa làm điểm tựa, tì lưng vào để đỡ phần nào sức nặng của cô gái. 

"Cạch-- Bịch!"


"Arghh!!" 

Heeseung rên rỉ vì nhức nhối, cơn ê ẩm toàn thân kéo đến truyền lên tận óc. Anh từ lúc nào mà ngã một cái đau điếng ra sàn, còn người kia thì vẫn êm ái nằm trên người anh chẳng có lấy một chút xây xát. Ra là cửa phòng có khoá quái đâu. Choáng váng, mãi một lúc anh mới nhớ ra hồi nãy tay anh có lỡ gạt tay nắm cửa. Lúc ấy anh mới ngỡ ra. 

"C-cái cô này ra ngoài mà không thèm khoá cửa à???"

Thật đúng là một cô nàng bất cẩn.

Chợt có sự lo lắng bắt đầu nảy nở và sục sôi trong lòng anh. Chẳng biết cô ra ngoài từ bao giờ, nhưng chắc chắn là một khoảng thời gian dài thật dài mới khiến người con gái ấy say khướt đến nỗi không thèm về nhà mới ghê. Liệu có kẻ xấu đột nhập vào không? Anh nghĩ ngợi, xong rồi cũng gạt đi. Chung cư bảo mật rất tốt, hành lang còn có cả camera, không có lí nào kẻ xấu vào mà người giám sát lại không biết. Anh rùng mình, không dám nghĩ đến những điều đang tràn vào tâm trí anh. Những viễn cảnh chẳng lành không ai mong muốn. Dù muốn hay không, Heeseung vẫn phải đứng dậy và kiểm tra một lượt cái đã. Quay lại cô gái, anh để ý hàng mi nàng từ lúc nào đã trĩu nặng mà nhắm chặt. Anh thở dài thườn thượt, hai tay thận trọng bế cô lên lại nhẹ tênh như bê mấy cái thùng xốp không, tiến đến gần chiếc sofa mà đặt cô nàng xuống. Thật nhẹ nhàng, để nàng không tỉnh giấc. Y/n bây giờ trông không khác gì con mèo ngái ngủ là bao, cái tướng ngủ cuộn tròn người lại, hai tay nắm chặt.
Mà Heeseung thì không để ý gì mấy. Tối quá, có nhìn thấy cái khỉ gì đâu. Mang được cô ra đây mà không bị vấp vào đâu đã là quá may mắn. 

Đoạn anh ta quờ quạng trên tường, cuối cùng cũng tìm ra cái công tắc điện và bật nó lên. Đánh mắt sang phải, có vật gì mảnh mảnh màu đen va ngay vào ánh mắt anh, nằm ngay trên bàn phòng khách. Anh tiến lại gần để nhìn kĩ hơn một chút, hoá ra là cái thẻ phòng chứ chẳng phải cái gì kì lạ. Chợt nhớ ra một thông tin gì đó, nhưng rồi anh lại gạt đi. Thì giờ đâu để anh tự nhiên nhớ ra mấy cái thông tin từ tận phương trời gần gần xa xa nào nữa. Giờ thứ anh cần nhất là giấc ngủ. 

Nhặt lấy cái thẻ đút vào túi, đánh mắt sang trái, đập vào mắt anh lại là cái cây gậy bóng chày dài khoảng một mét. Anh tiến lại gần và cầm cây gậy trong tay, không kiềm được sự tò mò mà thử đập vài phát vào lòng bàn tay, đoạn lại thử tung lên chơi, nửa bàng hoàng nửa ngạc nhiên:

"Tuyệt thật đấy... con gái bây giờ ai cũng có thể tự bảo vệ bản thân như vậy thì quá tốt." 

Anh vác nó theo mình trên tay, chậm rãi đi lục soát cả căn hộ mới. Dù thấy việc mình làm có chút thừa thãi, nhưng xét ở một góc độ nào đó thì thực không thừa thãi chút nào. Chính anh cũng cảm thấy mình cẩn thận và suy xét hơn bình thường ấy chứ...
.
.
.
.
.
Anh thật sự đã tốn mấy phút cuộc đời để đi dò xét lại căn hộ mới xem có gì bất thường hay không. Sự thật là, chẳng có gì bất thường cả. Chà, đổi lại thì anh đã nắm được vị trí của các phòng rồi. Coi như là một công đôi việc.

Khoá cửa căn hộ, cuối cùng anh lại quay lại cái chỗ có người vẫn đang ngủ ngon lành kia, bế cô lên và chậm rãi tiến vào phòng ngủ. Vừa bước vào, thoang thoảng có cái mùi dễ chịu gì mà chính anh cũng chẳng rõ. Mãi đến lúc người đã nằm yên vị trong lớp chăn ấm nệm êm, chẳng hiểu điều gì khiến anh ta dừng lại một chốc để nhìn ngắm con người trước mắt. Lúc đầu, anh đã nghĩ mình phải chật vật hơn thế. Khó có ai say đến mức này mà không cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực và có cảm giác thứ gì đang cuồn cuộn lên trong cổ họng. Nhưng cô thì lại khác, cứ thể ngủ một mạch từ lúc nào không biết. Vậy có thể suy đoán rằng cô nàng là một người có tửu lượng tốt hay không? Heeseung khẽ cười, tự hỏi vì sao mình thắc mắc quá nhiều. Cũng phải, tự nhiên từ đâu có cái chuyện không biết là trùng hợp, hay hy hữu làm sao mà thành ra thế này. Khổ nỗi, càng nghĩ nhiều chỉ càng khiến cơn đau đầu của anh nặng hơn thôi. Chỉnh lại chăn, anh lặng lẽ rời khỏi phòng của cô gái đang say giấc nồng và hướng về căn phòng ở cuối dãy đó - không gì khác chính là cái căn phòng ngủ thứ hai. Cuối cùng, mãi cho đến khi anh đã hoàn thành được cái mong muốn mòn mỏi ngay từ đầu là rúc mình đi ngủ cho thật đã, đầu anh chợt lại nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Lại tự hỏi vì sao mình nghĩ nhiều thế, mà anh không nhận ra rằng đêm nào anh chả nghĩ nhiều như thế. Chính vì suy nghĩ quá nhiều mà ngủ thiếp lúc nào không hay biết. Có thể nói đùa rằng là vì anh cũng 'già' thật rồi, dù rõ ràng là đang độ tuổi thanh niên trai tráng khoẻ mạnh. Y như lời mấy đứa em anh nói, anh 'già' rồi mới suy nghĩ đủ thứ trên trần đời như vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro