05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, tiền không có nhưng vẫn phải sống tiếp. 

Tiếng cửa mở vang lên thật to giữa hành lang yên ắng. Mười sáu tiếng trôi qua ngồi bệt ghế trên công ty của Heeseung cuối cùng cũng kết thúc. 

Mệt lắm, mệt đến mức anh ta phải dựa một tay vào tường để tự đỡ lấy sức nặng của bản thân để tháo đôi giày của mình ra. Và phải mãi đến cái lúc anh ta cất đôi giày của mình vào tủ, có những đôi giày lạ, vài đôi cao gót đập vào mắt mới khiến anh ta chợt nhận ra, cuộc sống mệt mỏi thường ngày của anh giờ đây đã có thêm sự xuất hiện của một người con gái. Cả tuần nay anh cứ thức khuya dậy sớm, tăng ca gần cả tuần liền, lúc nào cũng bận tối mặt, làm anh còn chẳng có nổi một cuộc nói chuyện hẳn hoi với Y/n. Cũng tại ông sếp khó tính của anh, chẳng hiểu lại cáu chuyện gì hay lại cãi nhau với vợ mà bắt anh tăng ca, hành hạ anh chẳng được ăn uống ngủ nghỉ hẳn hoi cho ra người..

Điều đầu tiên anh ta làm là vào ngay phòng bếp để mở chiếc tủ lạnh ra. Chẳng có gì để ăn cả. Mấy gói mì hôm trước anh mua cũng hết mất tiêu. Anh đảo mắt nhanh qua cái chạn hay dùng để dựng mấy cái bát mới rửa, hôm nay chẳng có cái bát hay cái đĩa nào cả. Rồi anh lặng lẽ đi về phòng, những suy nghĩ vu vơ trong đầu anh cũng nhanh chóng mà biến đi mất. 

Đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa rồi nhưng thế nào anh ta lại thôi. Anh ta cứ đứng đờ ra đấy một lúc, rồi thế nào lại quay về hướng ngược lại. 

"Có lẽ mình nên nói chuyện với em ấy một lúc.."

Cộc cộc

"Y/n? Em ngủ chưa?"

Giọng anh nhẹ nhàng, và đáp trả lại sự nhẹ nhàng của anh là sự im lặng.

"Chắc chắn là em ấy ngủ từ đời rồi.. Gần sang ngày mới rồi chứ còn sớm gì nữa.."

Đoạn anh thở dài và khẽ áp tay lên cửa, khiến nó khẽ mở ra trong sự bất ngờ của anh. Y/n, đúng là có đang ngủ thật, nhưng mà là ngủ gục trên bàn. Thiết bị tản nhiệt của máy tính vẫn đang chạy, rõ ràng là cô ấy đã ngủ thiếp từ lúc nào không biết. Heeseung nuốt nước bọt, khẽ bước vào phòng và tiến tới ghế của Y/n. Có thể thấy rõ ràng là Heeseung không muốn cô nàng ngủ trong một tư thế chẳng hề thoải mái như vậy. 

"Em, dậy đi."

Anh cúi xuống và khẽ gọi cô dậy. Người cô khẽ nhúc nhích một chút, vô tình chạm vào con chuột khiến máy tính đang ở trong trạng thái 'ngủ đông' lập tức 'thức dậy', khiến màn hình đột nhiên bừng sáng làm Heeseung khẽ nhăn mặt lại. Chỉ trong tích tắc, có tiếng nhạc lo-fi nhẹ nhàng vang lên, màn hình dần hiện lên một ứng dụng thiết kế đồ hoạ cùng với một tab khác được ẩn đi..

Nàng ta sớm tròn mắt và ngước lên nhìn anh, biểu cảm không thể giấu nổi một nét ngạc nhiên thoáng qua. 

"Anh.. Anh về lâu chưa?"

"Anh vừa mới về thôi.. Dạo này anh tăng ca nhiều quá, tối muộn rồi mới về được đến nhà..."

Y/n nhìn anh ta một lúc, và rồi bốn mắt lại chạm nhau.

"Bài tập giáo viên giao à?"

Heeseung khẽ hỏi, mắt liếc về phía màn hình máy tính. Còn cô thì khẽ gật đầu. 

"Mệt quá rồi thì nên đi nghỉ ngơi. Đừng có cố quá rồi ngủ thiếp đi như thế chứ." 

Anh ta khẽ thở dài, tông giọng vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy và nhìn vào đôi mắt cô lần nữa. Thế rồi anh ta khẽ xoa đầu và vò nhẹ mái tóc của Y/n. Một điều mà nàng ta không bao giờ nghĩ tới.

".. Như vậy là anh lo đấy, có biết chưa?"

Trong một tích tắc, Heeseung tưởng rằng đôi mắt ấy như trở nên long lanh hơn thường ngày. Má người con gái bỗng lớt phớt vài vệt hồng, trước khi Y/n nhẹ nhàng gỡ tay anh ta xuống. 

"Em biết rồi.. Anh Heeseung cũng nên nghỉ ngơi đi, cả tuần nay anh tăng ca suốt mà."

Anh ta khẽ mỉm cười, rồi chỉ từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nhìn cô.

"Nhưng anh muốn ngắm em một chút."

".."

 Có lẽ là không quen với việc có ai tự nhiên tán tỉnh thế này nên đột nhiên im lặng một chút. 

"Thảo nào mà bác Jiwoo nói anh ấy đào hoa."

"Giờ đã muộn lắm rồi, anh như vậy chẳng phải đang rất mệt mỏi sao?"

Y/n, ngồi ngoan ngoãn khoanh chân trên chiếc ghế xoay của mình, rõ ràng là muốn đuổi khéo anh ta đi. Còn Heeseung thì chỉ phì cười.

"Em có vẻ mệt nhỉ? Hay là chưa ăn tối?"

Rồi chợt như bị nói trúng tim đen, Y/n bỗng lúng túng trước câu hỏi đột ngột từ người đối diện. Thế là đột nhiên, Heeseung chợt nhận ra những suy nghĩ vu vơ của anh hồi nãy quả là sự thật. 

"E-Em.."

"..."

"Y/n, đừng nói với anh là.."

"E-Em ăn rồi mà!" 

"Y/n."

"Dạ.."

"Em chưa ăn tối phải không?"

"Em..."

Heeseung vẫn nhìn cô với ánh nhìn kiên định, đôi mắt nai thoáng lên sự lo lắng. Nhìn vào đôi mắt anh, cô cảm giác mình không thể nói dối được điều gì. 

"Chưa ạ.."

Ánh mắt cụp xuống, Y/n không dám nhìn thẳng vào mắt Heeseung. Nhưng rồi sớm lại ngước lên nhìn theo bóng lưng anh tiến về phía cửa phòng. 

"Lên đồ, anh dẫn đi mua đồ ăn."

.
.
.
.
.

Cạch

Mất một lúc để anh lại nhìn thấy cô gái ấy một lần nữa, nhưng lúc này đã có chút thay đổi. Mái tóc dài vẫn để xoã nhưng đã gọn gàng hơn, cùng với chiếc áo dạ quen thuộc anh lại được thấy. Nhưng hôm nay, nó không còn nồng mùi rượu như cái hôm đầu tiên anh gặp cô, mà chỉ thoang thoảng cái mùi gì nhẹ nhàng mà lại ngọt ngào vô cùng. Có một chút quen thuộc, nhưng cũng có cái hương ngọt lạ mà anh ta không biết..

Heeseung nở một nụ cười quen thuộc, trước khi khẽ đưa tay về phía Y/n.

"Nào, mình đi thôi."

Ngập ngừng đưa tay ra, anh nắm lấy cổ tay cô một cách nhẹ nhàng và rồi cả hai cùng rời khỏi căn hộ. 

Bước ra khỏi cửa, cứ như là bước vào một thế giới khác vậy. Lạnh đến run người. Có lẽ vì thế mà cái nắm tay bỗng nhiên chặt hơn, dù chỉ là một chút. Nhưng sự thay đổi nhỏ cũng đột nhiên khiến cô bối rối lạ. Heeseung cũng không phải là ngoại lệ, và vì thế anh ta nhanh chóng buông tay cô ra, ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng cuối cùng cũng chỉ là trong thoáng chốc. Không khí gượng gạo một lần nữa xen lẫn với không khí lạnh của tiết trời mùa đông giá rét. Cả hai đi song song với nhau trên hành lang tối vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường là còn sáng. Trời quang, không trăng, không sao. Không có gì. Cũng giống như túi tiền của Y/n bây giờ vậy. Thật ra nói vậy cũng không đúng, vẫn còn giấy tờ tuỳ thân. Nhưng nếu chỉ nói riêng về đơn vị tiền tệ thì đúng là như vậy.. 

Thế mà từ lúc nào cả hai đã đi vào đến thang máy. Cũng là chiếc thang máy hôm đó. Khi cảm nhận được một thứ áp lực nhẹ, đó là khi ta biết thang máy đang di chuyển. Phải chăng vì một sự lơ đễnh nào đó của hai con người, bàn tay họ lại sượt qua nhau. Lạnh, nhưng rất mềm mại. Sự chú ý của Y/n vô thức dồn vào những ngón tay thon dài của anh, rồi đến những đường gân và rồi là cổ tay của anh.. Nhưng nàng ta đã nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó. 

"Heeseung.. Cổ tay trái của anh..."

Lần này, Y/n là người phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Heeseung chớp mắt, nhanh chóng nhìn lại cổ tay trái của mình.

"À, cái vết đỏ này ấy hả.."

Xoa nắn lại cổ tay mình một chút, anh nhanh chóng che nó đi bằng tay áo mình.

"Mấy hôm trước anh không cẩn thận nên tự làm bỏng tay. Cũng nhẹ thôi, không đáng nói."  

"Có phải vì thế mà anh không chịu xử lí vết thương cho cẩn thận đúng không? Nên gần một gần tuần rồi nó vẫn chưa khỏi nè..."

Anh phì cười, quay sang nhìn cô.

"Lo cho anh à..?"

Cô đảo mắt, rồi lại nhìn về phía cửa thang máy, tay đút vào túi áo. 

"Thì.. Em cũng đâu phải là một con người vô tâm.."

Xuống tới hầm để xe, không khí lạnh một lần nữa ùa tới làm cô nàng rùng mình, hơi thở dường như có thể hiện hữu trong không khí. Còn tiếng động cơ xe thì có vẻ rất lớn, vang vọng trong hầm gửi xe yên ắng khiến sự chú ý của cô lại dồn về phía anh. Chiếc xe tiến gần đến chỗ cô, và rồi dừng hẳn. Vẫn ngồi trên xe, anh ta lấy chiếc mũ bảo hiểm và quay sang đưa cho Y/n. 

Hoặc đấy là Y/n nghĩ thế. 

Heeseung quay ra, một tay nhẹ nhàng vén lại tóc mai và đội mũ bảo hiểm cho cô. Cài quai nón cho cô một cách cẩn thận xong, anh ta mới lại lên tiếng. 

"Rồi đó. Lên xe."

Nàng ta chớp chớp mắt, rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. 

Khi chiếc xe lăn bánh ra ngoài, lúc ấy cái lạnh thấu xương mới đủ mạnh khiến nó len lỏi qua những lớp áo dày để dày vò da thịt ta. Người thiếu nữ lúc ấy cũng không rõ, sau lớp khẩu trang của mình, hay ẩn sau chiếc mũ bảo hiểm, đôi tai và gò má cô đang đỏ lên đơn thuần chỉ vì lạnh hay là còn vì một thứ gì đó khác. Con người, hay động vật nói chung, theo bản năng thì sẽ tự tìm đến nơi có hơi ấm để sưởi ấm cho cơ thể của mình. Như loài chim chẳng hạn, chúng sẽ di cư về phương nam để tránh rét. Y/n, mặt khác, cảm nhận được hơi ấm từ bờ lưng rộng lớn phía trước. Chỉ suy nghĩ về cảm nhận nó cũng khiến nàng ta đỏ mặt và nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó. Đối với loài chim, 'phương nam' là nơi 'chào đón' chúng mỗi khi cái lạnh tới. Còn bờ lưng của một người con trai, một người đàn ông ta chưa hề hiểu rõ, thì không phải là một nơi thích là có thể dựa vào. 

Có thể nó chỉ là những suy nghĩ thái quá của một cô gái chưa bao giờ được nếm trải mùi vị của thứ gọi là tình yêu nam nữ. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, chẳng phải việc đó thực sự rất kì cục hay sao? 

Mắt dõi theo những bảng hiệu vẫn còn sáng đèn, mặc kệ những phương tiện ít ỏi đang lưu thông trên đường. Con phố đông đúc và sầm uất mọi ngày giờ chẳng còn mấy phương tiện đi lại, đôi lúc chỉ còn có một mình trên con đường lớn. Cô chỉ thẫn ra đó, ngắm nhìn những ánh đèn bảng hiệu vẫn còn sáng đến chói cả mắt. Có lẽ sau hôm nay, cô sẽ chủ động xin thêm thông tin từ anh..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro