04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơn trời... cuối cùng cũng xuống!" - Nghe thấy mấy tiếng bước chân vội vàng ngày càng rõ, một cậu bạn nọ - khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu đen dáng rộng cổ cao - nãy còn gục đầu xuống trên ghế băng vì mệt nay đã chồm người dậy, mắt dõi theo đôi bạn đang vội vã bước ra từ toà chung cư đối diện. Cậu bạn ngồi cạnh cũng giật mình tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngắn.

"Ahaha, cho xin lỗi nhe. Bắt Jeongin và Jimin đợi lâu rồi." - Heeseung cười nhạt.

 "Tụi này có chút chuyện nên là--"

"Chuyện của nó á, không liên quan gì đến tao hết." - Beomgyu nhún vai. 

"Thế rồi là thằng Hee có chuyện gì mà tụi mày lâu la lề mề quá vậy?" - Cậu bạn tên Jimin hỏi, chiếc áo len cổ cao màu be cậu mặc nổi bật dưới ánh nắng làm ai đi qua cũng phải lén nhìn, tay vẫn đang đặt xung quanh vai Jeongin.

"Tao đoán nhé, chuyện có liên quan đến cậu Heeseung đây mà lâu như vậy... chắc chắn liên quan tới phụ nữ!" - Jeongin khẳng định. 

"Cũng đúng. Không chừng lần này lại có em gái xấu số nào--" - Jimin tiếp lời, nhưng cũng nhanh chóng bị nhân vật chính trong chủ đề đang được bàn tán này chen ngang:

"Ấy, không phải mà~" - Heeseung chối, miệng nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Không phải, chẳng lẽ là chị gái nào ư?" - Jeongin tròn mắt nhìn Heeseung, nhưng trong lòng cũng không mấy bất ngờ. Chỉ là giả bộ ngạc nhiên để trêu cậu ta thôi. 

"Đương nhiên là kh--"

"Mày đúng là già không bỏ nhỏ không tha mà..." - Jimin lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.

"Lần này không phải chị gái nào cả." - Beomgyu cuối cùng cũng lên tiếng, xua tay. "Là một sinh viên năm tư đại học." 

"Chà, năm tư đại học... Vậy là kém hơn mình ba tuổi?" - Jeongin vừa nói vừa đứng dậy khỏi băng ghế, bước đến cạnh Heeseung.

"Chuẩn rồi. Ngành thiết kế đồ hoạ trường đại học Belift Lab." - Heeseung trả lời. Chẳng hiểu sao khiến lũ bạn ồ lên cười. Có gì hay ho mà cười đâu chứ?

"Ái chà chà, cũng nhanh đấy~" - Jeongin huých vai anh bạn đứng cạnh mình, khoé miệng cậu cong lên và đôi mắt dần nheo lại.

"Sao mày biết rõ thế?? Rõ ràng là em ấy chỉ nói mình là sinh viên năm tư thôi mà?" - Beomgyu quay sang Heeseung thắc mắc.

"Hehe, bí mật." - Heeseung cười, nháy mắt với cậu bạn.

"Bày đặt giấu giếm đồ ha." - Jimin đảo mắt.

 "Mày đó, cái chuyện làm quen gì đó của mày, tốt nhất là đừng để cái gì đi quá giới hạn cả."

"Thì trước giờ có gì đi qua giới hạn đâu?" - Heeseung nói, khoanh hai tay trước ngực.

"Hơn nữa, Heeseung này trước giờ chỉ có một người yêu cũ thôi nhé. Duy nhất một."

"Ừ thì đúng là một. Còn chục cô kia là mập mờ thôi." 
.
.
.
.
.
.
Nhóm bạn đèo nhau đi ăn trưa, rồi thế nào lại nổi hứng đi chơi game thùng ở trung tâm thương mại. Chán mấy cái đồng xu ấy rồi, mấy cậu lại rủ nhau chơi bóng rổ. Thế là lại nhanh nhanh chóng chóng đèo nhau ra cái sân bóng rổ gần đó các cậu hay lui tới. Chẳng mấy chốc mà sắc hoàng hôn đã hiện trên chân trời. Ai người cũng nhễ nhãi mồ hôi, mệt lử ngồi bệt ra sân. Ngồi nói chuyện vu vơ với nhau một lúc là mấy cậu lại bảo nhau ai về nhà nấy. Nhưng Jeongin và Heeseung thì vẫn còn nán lại chuyện trò một lúc.

"Yah Heeseung, giờ mày tính quay về chung cư hả?" - Jeongin hỏi.

"Ừ. Về xem phòng ốc thế nào còn dọn đồ ra nữa." 

"Để tao xem là dọn đồ vào phòng hay là mang đồ ra ngoài đường nhé." - Jeongin nhếch mép cười. 

"Mày lại coi thường Heeseung này rồi." - Heeseung cười phớ lớ. 

"Có tin tối nay ẻm nấu cho tao ăn luôn không?" 

"Sao lại không nhỉ?" Jeongin nhìn cậu, chớp chớp mắt. Nhưng cậu chàng chưa cười được bao lâu thì đã bị câu nói của đứa bạn làm tụt cả hứng. 

"Ăn cái gậy bóng chày vào mặt á." 

"Không đùa nữa nha. Đèo tao về chung cư đi." 

"Ai đùa đâu trời. Cứ cẩn thận đi he, đến lúc bị ăn một gậy thì khỏi phải đi tán gái."

"Hừ, biết rồi." 
.
.
.
.
.
Ding dong

Cạch

"Hi~"

Cái giọng cao lanh lảnh, khoé miệng nhếch lên cười. Đầu hơi nghiêng làm mái tóc anh ta rủ xuống lấp lửng che đi đôi mắt nai, dáng người cao ráo thon gọn cùng với bộ quần áo vô cùng hợp mốt. Trông cứ như người mẫu nam trên mấy tạp chí thời trang châu Âu. 

"A-- Là anh à..." - Nàng ta có chút ngập ngừng. 

"Thế nào, anh vào nhà được chứ?" 

"À vâng, mời anh vào nhà. Cứ tự nhiên nhé ạ." 

Cạch

Soạt

Lại ngồi xuống chiếc ghế sofa ấy. 

"Thế ý kiến của em thế nào?" - Heeseung hỏi, quay sang nhìn cô nàng bên cạnh. Bốn mắt bất ngờ chạm nhau.

"Dạ?" - Y/n chớp chớp mắt.

"Cái vụ thuê phòng này đó. Y/n đã quyết định chưa?"

"À... về chuyện đó..." - Nàng ta lại ngoảnh đi nơi khác, sớm không còn nhìn vào đôi mắt nai kia nữa.

Anh ta vẫn nhìn cô trìu mến, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời. Nhưng tiếp theo là một câu hỏi chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện..

"Anh Heeseung đã ăn tối chưa?" 

"Vẫn chưa. Tụi anh vừa đi chơi bóng rổ." - Anh ta nhún vai.

"Hoạt động nhiều như vậy xong chắc anh đói lắm nhỉ?"

"Cũng... hơi đói thật." - Heeseung gật đầu.

"Ồ, vậy sao?"

"Vậy anh mau đi tắm đi. Em sắp chuẩn bị xong bữa tối rồi."

Anh ta tròn mắt nhìn cô, thật có hơi bất ngờ.

"Có nước nóng rồi, anh cứ tự nhiên."

"Vậy còn--"

"A! Em nhớ ra mình vẫn đang làm dở cái này... Nhanh lên nhé, không là đồ ăn nguội mất đó." - Cô ta nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, rồi nhanh chóng bỏ anh ta lại ở đó và đi vào phòng bếp. 

Cái này là... Sao lại chu đáo quá vậy?

Hay là muốn tránh nhắc đến chuyện thuê phòng ta... 

Anh cứ mải suy nghĩ đến độ quên mất cả chỉnh lại nhiệt độ nước, bất cẩn làm phỏng cổ tay trái của mình. Anh xuýt xoa vì đau, nhưng kiềm được mà không hét ra tiếng nào.

Sao cứ phải suy nghĩ nhiều thế chứ...

Bởi vì anh thật sự không muốn nàng ta từ chối cho anh thuê phòng chút nào. 

Thứ nhất, lí do chính, là vì Heeseung hết tiền rồi. Dù phải thú thật là anh đây tài chính cũng ổn, nhưng con người ai mà chả có lúc túng thiếu. Vả lại, căn hộ cũ của anh người ta lấy giá đắt cắt cổ. Thêm cả những chi phí phát sinh 'khổng lồ', anh buộc phải đi tìm căn hộ khác để thuê. Heeseung cũng không muốn vay nợ đám bạn của anh nữa, mang tiếng là trai kinh tế nhưng toàn vay tiền bạn để tán gái thì không hay chút nào. Nếu không muốn nói tháng trước anh cũng có.. hơi lỡ tay chi tiền hơi quá tay. Anh tự nhủ tháng này phải tem tém lại, bớt lấy le lại. Hạ thấp cái tôi xuống.

Thứ hai, vừa hay anh thấy bạn Y/n này cũng.. xinh. Có cơ hội để làm quen thì phải tận dụng luôn, đúng chứ? Anh ta cũng chưa quen bạn nữ nào học thiết kế đồ hoạ bao giờ. Anh ta đoán bạn nữ này sẽ có một dàn máy tính siêu khủng để phục vụ cho việc học tập và công việc của mình sau này. Có thể. Mà sao cứ phải đoán già đoán non làm gì? Sao anh ta không hỏi luôn nhỉ? Nghĩ là làm, tắm rửa sạch sẽ xong, áo quần chỉn chu là anh ta hồ hởi bước ra với tâm trạng vô cùng háo hức.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Heeseung đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt mà ai ngửi thấy bụng gan cũng phải cồn cào. Không biết là Y/n nấu cái gì ấy nhỉ? 

"Ah, anh tắm xong rồi hả.. Ngồi xuống ăn đi anh."

Y/n, người đeo tạp dề, tay vẫn cẩn thận bê một chiếc bát đậu phụ hầm cay trông rất ngon mắt. Trên bàn chẳng có món đồ ăn gì hoa mĩ cả đâu, nhưng nhìn chung đều khiến căn phòng lạnh lẽo hồi sáng trở nên ấm cúng vô cùng. 

"Wow.. em chuẩn bị hết sao?"

"Có mỗi em ở nhà, không em làm thì ai làm?"

Anh ta mỉm cười và nhanh chóng ngồi xuống ghế, nhìn cô đầy trìu mến.

"Đồ ăn trông ngon lắm, cảm ơn em vì đã nấu ăn cho anh."

"Thì... Đây là điều mà bạn cùng phòng sẽ làm, phải không ạ?"

Anh tròn mắt nhìn cô nàng trước mắt cũng đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện trước mặt anh, bất giác nhoẻn miệng cười.

"Vậy là.. em đồng ý hả?"

Nàng ta khẽ gật đầu. 

Không ai nói với ai, nhưng thực tâm trong lòng đều thấy rất vui. Kì lạ là lí do hai người này đưa ra trùng hợp thay cũng giống nhau nhiều phần. Cũng có thể coi như là có duyên với nhau đấy, còn duyên gì thì phải đợi thêm...







 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro