chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung gãi đầu rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ hẹn rồi. anh phải nhanh chóng trở về bên kia mới được. đó lại là con gái của đối tác lớn bên công ty, nếu anh đến trễ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho cô ấy và nghiêm trọng hơn có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ hai bên. heeseung không nói thêm gì với y/n nữa, cứ thế đi thẳng vào thang máy để trở về thế giới của mình. nhưng hôm nay có vẻ anh xui rồi...giọng nói quen thuộc bên trên thang máy vang lên "hệ thống đang bảo trì, sẽ cập nhật lại trong vài tiếng nữa. mong bạn thông cảm và chờ đợi đến khi quá trình bảo trì kết thúc, mọi thứ sẽ hoạt động lại bình thường".

heeseung đặt tay lên trán, thở dài. với cái tình hình này thì có lẽ phải huỷ cuộc hẹn và dời lịch lại rồi. anh mở khoá điện thoại, vào mục danh bạ nhưng kỳ lạ là máy không thể bắt được tín hiệu, cả sóng và cả internet đều thế. heeseung mượn điện thoại y/n, tìm kiếm đối tượng xem mắt của mình trên kakaotalk nhưng nó lại hiển thị tài khoản đó là một người khác hoàn toàn.

"mọi thông tin liên lạc của cô ấy ở thế giới bên này đều không khả dụng đâu, anh nên chờ đến khi trở về rồi giải thích thì hơn"

heeseung nổi cáu "cứ thế mà không đến, chẳng phải rất bất lịch sự sao? ôi không hiểu sao cái điều kỳ quái này lại xảy ra nữa?"

"do sim y/n ước mà anh" sim jaeyun tài lanh, bị em liếc nhẹ một cái liền chuồn lẹ để đi ăn gà rán cùng đám bạn

"à...ừ, tôi quên. này nhóc kia, cô phải chịu trách nhiệm về chuyện này đấy. có chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc sống tôi thì tôi nhất định không bỏ qua đâu"

em lí nhí đáp lại "tôi cũng đâu có cố ý..."

"này, tôi đói rồi. đi ăn gì đi chứ"

"anh tự đi đi, rủ tôi làm gì?"

"tôi đâu thể ra đường một mình khi không có đồng tiền mặt nào trong túi? thẻ đen thì có nhưng tôi nghĩ nó sẽ không khả dụng tại đây" heeseung nhún vai, thản nhiên trả lời.

"lý do gì tôi phải đi cùng anh?"

"việc này do nhóc gây ra, dĩ nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi. anh đây cho nhóc 10 phút để chuẩn bị"

em "xuỳ" một cái rõ to, hậm hực đi vào phòng thay đồ. heeseung đã bảnh bao như thế, em nhất định không thể lép vế khi đi cạnh anh ta.

20 phút sau, y/n bước ra với khí chất một tiểu thư vô cùng sang chảnh. trên người diện toàn những thương hiệu thời trang cao cấp, trang điểm đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. heeseung trố mắt nhìn, đứng hình mất mấy giây 'con bé này xinh nhỉ? sao từ đầu mình không để ý?'

"anh còn đứng đơ ra đó làm gì?"

"hừm, đi ăn thôi có cần lộng lẫy đến vậy không? trễ 10 phút rồi"

"anh mặc như thế chẳng lẽ tôi lại diện đơn giản cho người ta đánh giá à?"

"được rồi được rồi, thế bây giờ đi ăn ở đâu đây?"

"đi ăn món âu đi"

heeseung gật đầu, cả hai cùng đi xuống hầm để xe.

"bmw, mercedes, porsche, audi, bentley rồi ferrari, anh quen lái chiếc nào thì chọn"

"tôi biết rồi, nhóc không cần flex" heeseung nhếch mép, chọn chiếc ferrari đen siêu sang. anh ta ga lăng mở cửa xe cho em, còn tinh tế chắn tay phía bên trên để em không bị đụng đầu. em thầm nghĩ, anh ta cũng có vẻ 'chuyên nghiệp' nhỉ?

heeseung hạ mui xe xuống, phóng chiếc xe đắt tiền trên đường phố gangnam. gió thổi mát rượi, cả hai cũng thoải mái cười nói. vô tình lại bị ai đó chụp lại vì tưởng là celeb và đăng lên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác.

heeseung và y/n đến một nhà hàng âu khá nổi tiếng ở gangnam, trông cả hai chẳng khác gì như một cặp đôi nhà tài phiệt cả.

đây sẽ là một bữa tối thật tuyệt vời nếu như em không vô tình chạm mặt nhóm học sinh nữ hay cố tình kiếm chuyện với em ở trường.

"ê mày xem kìa, nhỏ y/n phèn chua đấy đi cùng ai vậy?"

"nhìn ghét thế"

chúng nó bảo em phèn mà quên xem lại mình à? nhà khá giả một chút liền lên mặt khinh thường người khác.

"ồ chào y/n, lại vô tình gặp cậu rồi. cậu đi cùng ai thế? trông đẹp trai sáng sủa như vầy thì chắc chắc không phải là bạn trai cậu rồi" cả đám cùng cười phá lên khiến nhiều người chú ý.

"liên quan gì đến tụi mày? lắm mồm vậy"

heeseung khó chịu cau mày, anh chậm rãi lên tiếng.

"nếu như là bạn trai thật thì tính thế nào đây?"

"không đời nào, y/n phèn chua không xứng với anh đâu. người như nó chỉ xứng với mấy thằng mọt sách nghèo rách mùng tơi thôi"

heeseung cười mỉa mai, chậm rãi lên tiếng. "thế cơ á? các cô nên cẩn thận lời nói thì hơn. tôi là bạn trai y/n đây, các cô nghĩ tôi sẽ để yên cho đám trẻ ranh các cô à? có biết tôi là ai không mà ngạo mạn xúc phạm bạn gái tôi thế?"

ánh mắt anh lạnh lùng quét qua từng người khiến đám kia hình như có chút chột dạ nên không nói thêm được gì nữa. em trố mắt nhìn, khó hiểu trước hành động này của heeseung. nói rồi anh nắm tay em, ngang nhiên rời đi giữa những ánh mắt của kẻ ghen ghét em.

"anh cần gì phải làm thế, tốn thời gian"

"chỉ là tôi ghét những người kiêu ngạo, xúc phạm người khác. mà nhóc cũng hiền quá đó?"

"tôi không hiền, chỉ là không muốn nhiều lời với đám ranh con. dù sao cũng...cảm ơn anh nhiều nhé"

"không có gì, chuyện nên làm thôi"

heeseung vẫn cứ nắm tay em cho đến khi lên tận không gian vip, tim em có chút loạn nhịp trước hành động hơi thân mật này.

phục vụ đã bắt đầu lên món nhưng thật bất ngờ là lại có một đoá hoa hồng.

"này bạn...hoa hồng này là thế nào ạ?" heeseung nhỏ nhẹ hỏi bạn phục vụ, khác hẳn thái độ khi nói với đám xấu tính ban nãy. heeseung chính xác là mẫu đàn ông trưởng thành, lịch thiệp, bản lĩnh và có chút...quyến rũ nữa.

"nhà hàng chúng tôi đang có chương trình tặng hoa cho cặp đôi đẹp nhất vào mỗi buổi tối ạ"

"nhưng chúng tôi không phải là một cặp" em nghe đến từ đẹp đôi thì nhanh chóng phản bác.

"thật sự đẹp đôi lắm, chúc quý khách ngon miệng"

còn có cả chương trình như thế này nữa cơ á? nhưng có phải là quá lãng phí rồi không bởi vì heeseung và em vốn đâu có hẹn hò thật...nên tặng cho cặp đôi khác thì ý nghĩa hơn.

"tôi với anh mà đẹp đôi cái gì không biết? một ông chú đầu 30 và một con nhóc học sinh sao mà là một cặp cho được"

"không biết do tôi quá trẻ hay là do nhóc quá trưởng thành? trông nhóc bây giờ khá là giống 25 tuổi"

"gì cơ? ý anh là chê tôi già à? cái ông chú này..."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro