17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyoung theo chân họ đến nhà kho ngoài rìa Seoul, khi ấy Riki cũng đã đến nơi. Cả hai lần lượt đánh úp những người đứng canh bên ngoài để có thể vào trong. Ngoài cửa bốn tên to con nằm sõng soài vì bị đánh ngất. Bên trong nhà kho đó tối om, không có đèn điện, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào. Jihoon, thằng bé đang ngất xỉu ngồi trên ghế. Biết chắc là sẽ có bẫy khiến cả hai gặp nguy hiểm. 

" Chị cần sự trợ giúp từ Heeseung đó..." 

" Đừng làm phiền anh ấy nữa đi..." 

" Dù gì Jihoon cũng là con của anh ấy, trước sau gì chả biết? Chị giấu làm cái gì kia chứ?"

" Chưa chắc nữa mà...mọi người nhìn vào sẽ nghĩ chị đổ vỏ cho anh ấy"

" Chị điên rồi, lợi ích của bản thân còn không nghĩ đến, mà Jihoon không phải con anh ấy thì là con ai nữa?"

Về phía Heeseung, anh ấy đang họp nhưng khi nhận được tin nhắn gấp từ Riki thì đã lập tức kết thúc cuộc họp để đến đó. 

" Buổi họp đến đây kết thúc được rồi, có một vấn đề mà nhắc lại quá nhiều lần, mất thời gian, tôi sẽ xem xét hợp đồng sau" 

Nói rồi anh tức tốc chạy đi trong sự hoang mang của mọi người ngồi tại đó. Làm sao anh có thể ngồi họp trong khi bé con nhà mình gặp nguy hiểm thế chứ? 

Tại nhà kho, Jiyoung không thể chờ được nữa mà tìm cách đưa Jihoon ra ngoài. Ai cũng biết rồi nhỉ? Cô ấy là một sát thủ, việc trên người cô ấy lúc nào cũng có những vật dụng liên quan là chuyện đương nhiên phải không? Đúng, Jiyoung lấy ra một lựu đạn khói và ném vào trong để tầm ngắm của bọn chúng trở nên hạn hẹp. Cách đó khiến Jiyoung dễ dàng đi vào và đưa cậu bé ra ngoài mà không phát ra tiếng động lớn. Khi đã bế được Jihoon trên tay, xui xẻo thay đã có tên đánh ngất cô từ phía sau, Riki cũng đã bị phát hiện và đang bị bọn chúng giữ chặt bên ngoài. Chà...bọn chúng đông thật đó...

"Tch-" - Riki cau mày

" Thì ra gan dạ mạnh mẽ đến đâu cũng không đối đầu được với bọn người này" - Seo Lina đi đến chỗ Jiyoung đang nằm

"Đừng có động vào chị ấy!" - Riki cảnh cáo

" Động vào thì anh làm gì tôi nào?" - Lina đạp mạnh vào bụng Jiyoung

Riki, cậu ấy định vùng ra nhưng hai tên đằng sau kéo lại, còn đấm vào bụng cậu ấy một cái đau điếng nữa...

" Thì chịu trách nhiệm với những gì mình làm thôi, nhỉ?" - Heeseung từ đâu đi vào

" H-Heeseung..." - Lina giật mình lùi lại

" Đây là lần thứ hai cô đụng vào Jiyoung rồi đúng chứ? Lần này cô còn đụng đến con trai tôi nữa sao?"

" C-Con trai anh? Không..không phải đâu, đứa bé đó là con riêng của cô ta, cô ta chỉ đổ vỏ cho anh thôi!" 

" Sao cô biết?" 

" Chắc chắn là vậy...anh tin em đi"

" Tôi vừa nhờ Jun xét nghiệm ADN rồi, kết quả vừa mới có sáng nay, cô còn điều gì để nói sao?"

"S-Sao cơ?"

Phải, Heeseung đã lén lấy những mẫu vật để có thể xét nghiệm vào đêm qua và đưa cho Jun. Nhưng kể cả không xét nghiệm thì cũng sẽ nhìn ra đây là con của anh mà thôi. Đôi mắt to sâu thẳm với sống mũi cao chót vót, nét mặt sắc nét, nét nào rõ nét ấy khiến cả hai nhìn y đúc nhau. Gen của anh ấy khủng thật đó, anh ta đẹp đến mức nào thì cậu con trai lại khôi ngô và tuấn tú đến mức đó. 

" Cô làm ra trò này với mục đích gì đây?" 

" E-Em...em tưởng nó không phải con anh, chị ta đổ vỏ cho anh! Em chỉ muốn tốt cho anh thôi"

" Tốt cho tôi nhưng làm hại tới vợ con tôi sao? Có ý nghĩa gì chứ"

Jihoon lúc đó tỉnh dậy, cậu bé dụi mắt thấy mẹ mình đang ngất trên sàn thì hốt hoảng lay người mẹ:

" M-Mẹ...chú ơi mẹ con...." 

" Sẽ không sao đâu, con yên tâm"

" C-Chú ơi...cô này làm hại mẹ con đó!" - Jihoon đi đến bám vào người Heeseung

"Jun, xử lí nốt đi" 

Bên ngoài, Riki cũng đã cùng với người của Heeseung giải quyết đám côn đồ phía ngoài. Cậu ấy đến bế theo Jihoon lên xe để trở về, còn Heeseung đưa theo Jiyoung về. Trên đường, Jiyoung lờ mờ tỉnh dậy, cô có chút đau đầu nên đã nhăn mặt.

" Em đừng cử động mạnh vội, sẽ đau đó"

" JIHOON! Thằng bé đâu"

" Riki đưa Jihoon về rồi...mà tại sao em không cho anh biết?" 

" H-Hả?"

" Jihoon là con trai của anh...đúng chứ?"

" Ừ...Ừm..." 

" Em sợ gì à? Tại sao không nói cho anh biết? Lại còn bảo thằng bé gọi bằng dì nữa chứ, em nghĩ nhìn nó không giống anh chút nào sao?"

" Em sợ anh nói em đổ vỏ thôi"

" Không đâu! Anh cũng thích có trẻ con trong nhà mà"

" Nhưng mọi chuyện ổn rồi đúng không?"

" Em muốn xử lí Lina thế nào??"

" Dù gì cũng là bạn cũ...tha cô ấy đi"

" Không được, Lina đã suýt làm hại đến hai mẹ con" 

" Không sao đâu"

Về tới nhà, Jihoon và Riki đã trở về trước Heeseung và Jiyoung. Khi cậu bé thấy Jiyoung vào nhà thì đã nhào tới ôm cô ấy.

" Mẹ!" 

" Jihoon à, mẹ con đang mệt, để mẹ nghỉ ngơi chút nhé" - Heeseung cúi xuống xoa đầu Jihoon

" Em lên phòng chút nhé!"

" Ừm, em nghỉ đi. Dì Han, phiền dì pha cho Jiyoung một cốc trà ấm nhé?" 

" Được" - Dì Han gật đầu

Heeseung sau đó đưa Jihoon ra sân sau chơi cùng cậu ấy để Jiyoung nghỉ ngơi. Jihoon lúc đó cũng thích thú khi chơi đùa cùng Heeseung. Khi đã mệt nhoài, cậu bé mới ngồi xuống, Heeseung ngồi bên cạnh Jihoon, nhân lúc đó cậu mới thấy có người bên cạnh nên đã trò chuyện với anh.

" Chú ơi...con không có ba có phải là xấu không ạ? Ở Nhật các bạn hay trêu con như vậy lắm"

" Sao? Con có ba mà...sao thế được?"

" Các bạn toàn trêu con là thằng không có ba...con không thích như thế"

" Bạn nào nói con như vậy nhỉ? Họ mới là người xấu đó...không có ba thì làm sao có được con"

" Nhưng con muốn có ba...chú là bạn trai của mẹ con ạ?"

" À..."

" Chú có phải ba của con không ạ?"

" Jihoon này! Bây giờ con được sống cùng với một người mẹ tài giỏi và tuyệt vời như vậy là hạnh phúc lắm rồi, có những gia đình đầy đủ ba mẹ nhưng họ không hạnh phúc...con không phải để tâm tới những lời nói ác ý từ các bạn nhé!" 

"Dạ!"

" Giờ muốn đi ăn kem không nào? "

" Dạ có!" 

____by plinhhh731004______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro